Phú
Em tỉnh giấc sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Chắc do tham lam, ham muốn nên em cứ chiếm lấy giấc mơ để loay hoay trong những câu chuyện bên trong. Tuy em biết rằng hôm nay, là ngày nhập học mà em luôn trông chờ nhất.
Em tỉnh giấc rời khỏi giường, soạn sách vở xong thì lên xe cho bác tài đưa đến trường. Gia đình em không mấy giàu có khá giả, cha mẹ em phải làm cho công ty của nhà mở vất vả, vì thế em chưa bao giờ dám ham chơi, bỏ bê việc học. Một phần nữa là bởi vì, cha mẹ nghiêm khắc, nếu em dám để điểm kém sẽ bị phạt bằng vài lời la mắng. Cũng vì vậy mà em rất khép kính, chỉ muốn học, không muốn bạn.
Hiện tại em học lớp 10, ngày đầu nhập lớp, em chọn bàn đối diện với bục giảng của thầy để dễ bề trao đổi, cũng để tránh đi những trao đổi của vài người bạn học. Suốt bao năm học đều như thế, dần rồi em cũng đã quen. Dần rồi em nghĩ đó sẽ là chuyện tất nhiên cho hai mươi năm mà em ngồi trên ghế nhà trường. Nào ngờ, cấp ba lại có cái chương trình học phiền toái mang tên "đôi bạn cùng tiến". Thật lòng em chẳng thích nó tẹo nào, tại sao em phải giúp người ta học giỏi? Em không được tiền, tốn thời gian rồi lỡ em bị cha mẹ mắng thì sao?
Hôm đầu đi học, bị xếp lớp theo ý thầy, do không vừa ý mà em một hai từ chối. Cuối cùng thì may sao, em đã nói lên tiếng nói của mình và thành công ngồi một mình một góc. Tuy với bạn học cùng lớp, họ nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng với em nó không quan trọng mấy.
Cứ thế, những tháng đầu của năm lớp 10 trôi qua. Em đã cho rằng rồi mọi chuyện sẽ bình lặng như hồ nước quanh năm chẳng ai lui đến. Thế nhưng xui xẻo làm sao, khi mà đến hôm ấy, em phải cắn môi chấp nhận người bạn vừa chuyển đến lớp, cũng là học sinh thứ 36 của lớp. Trước đây, em cãi với thầy không muốn ngồi với ai, vì một phần lớp còn dư chỗ lẽ, nhưng nay lớp chẳng dư, em chẳng thể nào cãi lần thứ hai nữa. Bởi em biết, nếu em cãi e rằng em sẽ phải chuyển trường. Mà ngôi trường này, là ngôi trường mà em mong muốn học nhất.
Thế là em và Phú ngồi cùng bàn với nhau. Em vốn là một đứa con gái, những suy nghĩ mong muốn yêu đương đầu đời làm sao tránh khỏi được. Tuy vậy, em vẫn luôn khuyên mình rằng, em còn phải học và Phú chẳng có gì hay ho cả. Phú là một đứa con trai da ngăm, mũi cao, học không quá giỏi nhưng không bao giờ bị xếp vào hàng dở; Phú cũng có một phần giống em, ít khi mở lòng, nói chuyện vui vẻ và cởi mở với bất kì ai. Tuy vậy, nhưng những bài em không giải được, Phú luôn rất nhỏ nhẹ, chỉ cho em. Em không muốn nợ ai cả, thế rồi em cũng giúp Phú dần.
Chắc có lẽ suốt mấy năm trên ghế nhà trường, em quá khép kín. Trên lớp, trừ khi là tên lớp trưởng hoặc một thằng nào đó thường bị thầy kêu tên thì em chẳng nhớ tên ai hết. Vậy nên bấy giờ, khi ngồi cạnh Phú, nói chuyện với cậu... Em mới dần có những cảm xúc cất giấu lạ kì như hiện tại. Em không muốn cho rằng nó là thích ai đó, bởi em phải học để mẹ cha rỡ ràng. Em còn lớp 11, còn lớp 12 và năm năm đại học, em không muốn để thanh xuân của mình nhỡ nhàng khi vô tình để lòng mình chú tâm vào người nào đó. Nhưng tình cảm của loài người nào có tội tình gì đâu? Em vẫn học hành đàng hoàng, không tụ tập ăn chơi đàn đúm... Thì em dành cho cậu ấy một chữ "thích" là không nên sao?
Cứ thế em chìm vào bãi bùn lầy em tự tạo nên đó. Em dần tự mình ghen tuông với vài hành động đụng chạm bâng quơ của Phú và người khác. Dần lún sâu hơn trong những câu nói, khờ khạo trong những bài học hơn để quay ra và nhẹ giọng hỏi: "Câu này phải giải như thế nào?"
Khi đó, Phú sẽ dẹp những bài học qua một bên, rồi quay ra rồi đáp lại rằng: "Để tui coi coi."
Giọng của Phú rất êm, nó không thuộc tông trầm thấp giống như gu của mấy cô bạn trong lớp bàn luận, mơ mộng. Mà nó cao, tuy cao nhưng không ồn cũng chẳng làm cho người nghe cảm thấy yếu mềm, con gái. Thay vào đó là cảm giác thân thiết, vừa ý. Em hay thường nghe những câu nói đó, rồi thầm tưởng rằng Phú đang kiềm lời cho hôm ra mắt mẹ, rồi cười tủm tỉm... Dù rằng em và Phú vốn chẳng là gì.
Cứ vậy đó mà học kì I trôi qua. Điểm thi của em và Phú xấp xỉ đứng ở hai vị trí đầu của lớp. Về nhà, cha mẹ xem điểm thấy điểm em chỉ ở mức lớp, không phải đứng đầu trường thì có hơi không vừa lòng lắm, tuy vậy nhưng họ biết đây là học kì I nên không gây áp lực mà chỉ bảo em năm sau cố gắng lấy điểm cao hơn. Em gật đầu.
Học kì I đến, em loay hoay vùi mình vào những bài học. Tập trung hết sức mình để lấy con điểm cao nhất khối 10. Em tập trung đến độ đôi lúc, em quên đi em còn có Phú ở kế bên, còn đôi ba chữ "thích" đang ủ mình trong dạ. Có lẽ Phú cũng biết rõ em muốn lo học, hoặc bởi em và Phú vốn chẳng là gì của nhau nên dần Phú cũng không nói chuyện và bàn về bài học với em như học kì trước nữa.
Một tháng sau đó thì Phú xin thầy đổi chỗ cho Phú với một bạn nữ khác để ngồi cạnh bạn học kém nhất lớp mà chỉ dẫn bạn ấy. Từ đó mà em và Phú dần cách xa nhau. Những chữ "thương" trong em, dần xếp rối đi rồi em loay hoay trong sự mông lung xa cách.
Có lẽ em biết rõ Phú chẳng có tình cảm với mình, vậy nên khi mà cậu ấy chuyển chỗ em và cậu sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa. Thay vào đó là xa lạ. Em không muốn điều đó, nhưng suốt bao nhiêu năm một mình em làm gì biết nên bắt chuyện, nên làm thể nào để níu lòng một người bạn học đây?
Những ngày sau đó, tâm trạng của em như đang rơi vào suy sụp, em loay hoay tự cứu mình lại không mấy cứu nổi. Em muốn bắt chuyện với Phú những chẳng biết nói gì. Học hành xa sút, em muốn cứu lấy tình trạng bấy giờ nhưng chỉ biết khóc than...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top