Chương 2

Cái tên "Park Jimin" khắc trên ngọc bội đập vào tầm mắt. Jungkook biết, đây là vị vương gia nổi danh tàn bạo bậc nhất kinh thành, lọt vào tay vị này, không chết thì cũng thành phế nhân.

Jungkook còn chưa kịp vui mừng vì người kia chịu giữ lại cái mạng nhỏ của hắn thì đã bị dội một gáo nước lạnh.

"Mà thôi nhỉ? Bốn vương cũng chẳng cần một tên trộm cắp như ngươi ở bên cạnh hầu hạ làm gì. Vẫn là nên một đao chém chết đi thôi."

Sống lưng Jungkook lạnh toát, đối diện với người kia tựa như một cuộc giao dịch với ác thần, sơ hở là mất mạng như chơi.

Từ trước đến giờ Jungkook luôn tự tin về tài đọc vị người khác của mình, chỉ cần hắn qua loa vài lời nhắm trúng điểm yếu của đối phương là có thể trót lọt thông qua.

Nhưng Park Jimin này nào có hành xử theo lẽ thường tình?

"Jeon Jungkook ta từng thề rằng thà nằm bờ ngủ bụi chứ không nằm dưới, nhưng hôm nay vì vương gia, ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ thanh danh trở thành nam sủng của ngài, chỉ mong ngài hãy suy xét lại."

Jungkook liến thoắng không ngớt mồm, nhưng dứt câu lại nghe được tiếng cười trào phúng không chút nể nang của người kia.

"Bổn vương không thiếu nam sủng, ngươi có gì đặc biệt mà khiến bổn vương phải suy xét lại?"

Giọng nói ấy mỗi lúc một lạnh lẽo, phiến quạt trong tay kề ngay tử huyệt của hắn, như thể thật sự sắp tước đi sinh mệnh của Quỷ Dạ Hành.

Jungkook nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống một cách rõ ràng. Hắn không đoán ra được tâm tình của người trước mặt. Thế nhưng Quỷ Dạ Hành là ai chứ? Có kiểu người nào mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ? Theo như những gì quan sát được từ nãy đến giờ, Jungkook đoán nam nhân họ Park này chắc chắn không phải là kiểu người thích phục tùng. Thế nên người phải hạ mình lúc này ngoài hắn ra chẳng còn ai khác.

Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, đầu gối đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo chậm rãi nhích lại từng chút một. Phiến quạt lạnh lẽo vẫn kề ngay điểm trí mạng, nhưng nam nhân không hề cử động thêm, dường như cũng muốn nhìn xem Jungkook sắp làm gì tiếp theo.

Đôi bàn tay tinh tế nâng lên ôm hờ lấy vòng eo thon gọn, hắn khẽ tựa lên thắt lưng người kia, dáng vẻ muốn bao nhiêu phục tùng liền có bấy nhiêu phục tùng.

"Ta quả thật là có điểm đặc biệt hơn những nam sủng khác. Chỉ cần ngài rũ lòng nhân từ giữ lại cái mạng nhỏ này, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy."

Trình độ múa mồm bịa chuyện của Quỷ Dạ Hành quả nhiên là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.

Mà hình như lời này thật sự khơi gợi được sự tò mò của Park vương gia.

Jimin không lập tức lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người kia một lúc lâu, sau đó cúi người ngang với tầm mắt của Jungkook một cách đột ngột, khiến hắn suýt nữa thì ngã chúi cả đầu.

Còn chưa kịp định thần thì quai hàm nam tính đã bị bóp lấy vô cùng thô bạo.

"Được, để ta xem xem bản lĩnh của Quỷ Dạ Hành ngươi lớn đến nhường nào."

Nói rồi thả quai hàm của hắn ra, khiến Jungkook xuýt xoa một tiếng. Cho đến khi hắn ngẩng đầu, trường bào màu đen kia đã lướt qua người hắn, rồi chợt dừng lại giữa chính điện rộng lớn.

Jimin khẽ nghiêng người nhìn hắn, tròng mắt sâu hun hút khiến cho Quỷ Dạ Hành cũng phải chảy mồ hôi lạnh.

"Mặc kệ ngươi toan tính điều gì, nếu không chứng minh được bản thân có gì đặc biệt, cái lưỡi ba hoa của ngươi cũng không cần giữ lại nữa."

***

Jungkook được người hầu trong vương phủ đưa đi tẩy rửa, cánh cửa vừa đẩy ra hắn đã đưa mắt quan sát những vật trang trí xung quanh, từng món đồ của nơi này đều được trang hoàng một cách tinh tế, dường như chỉ sợ không thể hiện được tất cả sự giàu sang của gia chủ nơi đây.

Đám người hầu bắt đầu lui ra, thận trọng đóng cả cửa để Jungkook có không gian riêng, y phục bám đầy đất cát và máu tươi đã được cởi xuống, cơ thể săn chắc và từng thớ cơ bắp hiện ra ngay trước mắt.

Hắn đưa mắt nhìn những vết thương trên cơ thể, nở một nụ cười thích thú vì không ngờ rằng Quỷ Dạ Hành cũng có ngày này. Những khối cơ căng ra theo từng chuyển động của Jungkook.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, dường như muốn lấn át cả ngọn đèn le lói, soi sáng gương mặt và những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể của hắn, đặc biệt là vết bớt hình bán nguyệt trên lưng.

Jungkook đưa tay thử nhiệt độ của nước, hắn thở hắt khi cơ thể được bao bọc bởi làn nước ấm, máu từ những vết thương chưa khô bị nước nóng rửa trôi để lại miệng vết thương một màu trắng bệch.

Ít người biết rằng Quỷ Dạ Hành lại là một tên thích sạch sẽ, hắn đưa tay vốc nước làm ướt tóc, những ngón tay mạnh mẽ cào xuống da đầu, mang cảm giác thoải mái vô cùng.

Kết thúc việc tắm gội cũng đã gần nửa canh giờ, Jungkook mặc lên bộ quần áo trắng được người hầu chuẩn bị sẵn bên cạnh, nhưng có lẽ bộ quần áo này có chút chật với cơ thể của hắn, nó siết chặt hông và để lộ cả một mảng cơ ngực phía trước.

Vẻ mặt hớn hở, có phần mong chờ của Quỷ Dạ Hành trên đường đến phòng của Park vương gia khiến những lính canh đi bên cạnh có chút khó hiểu.

Được làm nam sủng của Park vương gia khiến hắn vui đến vậy sao?

Jungkook hoàn toàn có thể nhìn ra được sự tò mò của những kẻ xung quanh, hắn nghĩ rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới không thể biết được vì sao hắn lại mong đợi thế này.

Ta nằm dưới, nhưng mà là nằm dưới để làm vương gia của các người.

Ha, bờ mông ấy chỉ vừa nhìn qua lớp vải thôi thì đã biết nó cong đến mức nào rồi.

Những suy nghĩ đại nghịch bất đạo này dĩ nhiên hắn không thể nói ra thành lời, thay vì sợ hãi hay lo lắng về tương lai khi làm nam sủng tại Park phủ thì Jungkook dường như là đang hưởng thụ sự đãi ngộ của nơi đây nhiều hơn.

Có điều lúc nãy hắn chém gió quá đà, lỡ mồm bảo rằng bản thân đặc biệt hơn nam sủng khác, thế nên giờ đây trong lòng có hơi bồn chồn lo lắng.

Mà lúc này, bên trong gian phòng lộng lẫy chỉ còn lại ánh đèn do người hầu vừa thắp lên, vị vương gia uy nghiêm ban sáng đã thay xuống bộ xiêm y cứng nhắc hằng ngày.

Ánh trăng từ cửa sổ một lần nữa nâng niu gương mặt xinh đẹp của vị vương gia kia. Cả bộ quần áo ngủ trắng cũng gần như bị nó trêu đùa mà trở nên xuyên thấu, phần nào khắc họa rõ nét được sự gầy gò của cơ thể đang đọc binh thư trên bàn trà.

Jungkook đẩy cửa bước vào khi Jimin vẫn đang chăm chú vào cuốn binh thư trên tay, ánh sáng đột ngột xuất hiện từ bên ngoài khiến vị vương gia họ Park nhíu mày khó chịu, rồi lại xem kẻ vừa tiến vào như không khí.

Mặc kệ sự lạnh lùng của người kia, Jungkook bắt đầu tham quan căn phòng này mà chẳng chút e dè.

Những quyển binh thư được đặt một cách ngay ngắn phía bên trái bàn trà, hắn tiến đến rút đại một quyển ra xem, nhưng dòng chữ chi chít rối mắt khiến hắn chẳng thể chịu nổi mà khép lại cất vào chỗ cũ.

Sau khi đã khám phá chán chê những vật dụng nơi đây, Jungkook mới để ý vị vương gia cao quý vẫn ngồi xem binh thư một cách nghiêm túc như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của mình.

Cảm giác được cái bóng bao trùm lên mình từ phía sau ngày càng gần, cơ thể Jimin hơi cứng lại một cách có phản xạ như đề phòng, thế nhưng nằm ngoài dự đoán của mình, một lồng ngực to lớn áp lên lưng Park vương gia, mang theo cái lạnh lạnh tựa sương gió vào ban đêm.

Jungkook khẽ hít sâu một hơi, quyết định xem Jimin như một pho tượng. Hắn quỳ xuống bên cạnh, bàn tay như ma quỷ trườn đến vạt áo hờ hững, toan thoát ly nó ra khỏi cơ thể người kia.

Bất chợt, cổ tay lại bị giữ lấy.

"Ngươi định làm gì?"

Xem kìa xem kìa, với gương mặt lạnh tanh ấy thì ai mà ngủ nổi với ngài.

Jungkook mím môi, học theo bộ dạng của các nam kỹ, ngước lên nhìn Jimin với ánh mắt long lanh ánh nước.

"Jungkook chỉ muốn chứng minh cho ngài thấy thôi."

Nhưng mà vị vương gia kia cứ như hoàn toàn miễn nhiễm với đôi mắt to tròn ấy vậy. Lạnh nhạt thả tay của Jungkook ra, vương gia Park nhẫn tâm buông lời cảnh cáo.

"Ta cần một nam sủng đặc biệt, chứ không phải nam sủng học theo kỹ nam."

Jungkook nín lặng trong vài giây.

Sao cái tên này biết mình học theo nam kỹ chứ?

"Dẹp cái vẻ lẳng lơ giả tạo của ngươi đi, nhàm chán chết đi được."

"..."

Đúng là khó chiều.

Jungkook cũng không tiếp tục trưng ra biểu cảm ấy nữa, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy vạt áo của Jimin, thậm chí còn lần mò vào bên trong vuốt ve khuôn ngực săn chắc láng mịn.

Bút lông trên tay vương gia ngừng chuyển động, nhưng ngài không lên tiếng, vẫn đang chờ xem Jungkook sắp giở trò gì.

Bộ môi mỏng xinh đẹp kề sát bên tai Jimin, da môi khẽ cọ lên vành tai mềm mại khiến nó hơi ửng hồng.

"Vương gia à, ngài cứ ngồi đây như vậy, Jungkook không thỏa mãn ngài được đâu."

Lần này chẳng còn là giọng nói nũng nịu khi nãy, từng thanh âm trầm thấp đầy quyến rũ cứ thế vờn quanh bên vành tai, khiến cho Jimin cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Park vương gia cười lạnh.

"Bốn vương đang xem bản lĩnh của ngươi thế nào đây."

Quỷ Dạ Hành bĩu môi, trong lòng mắng một ngàn lần câu "đồ nhỏ nhen".

Nhưng hắn là một kẻ háo thắng, tất nhiên nếu Jimin đã không nhượng bộ, hắn cũng sẽ chẳng kiêng dè gì nữa.

Dễ dàng chui xuống dưới bàn gỗ, đối diện với đũng quần bằng vải lụa trắng mỏng manh của người kia, hắn liếm môi một cái rồi chẳng hề ngần ngại mà áp môi tới gần, hôn lên vị trí ấy.

Dù đã đoán trước được hành động của đối phương nhưng Jimin vẫn không tránh khỏi rùng mình từ sự đụng chạm của hắn. Jungkook đưa mũi vào hít hà, cảm nhận nơi ấy khiến người kia có chút xấu hổ mà đỏ cả vành tai.

Chẳng mấy chốc thứ kia của ngài Park đã được Jungkook nắm gọn trong tay, cậu mỉm cười nhìn lên khuôn mặt lạnh tanh nhưng vành tai dường như đã sắp đỏ đến rỉ máu.

"May mà của ngài không quá lớn, rất vừa miệng Jungkook."

"Ng-ngươi...ưm."

Câu nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Jungkook đã bất ngờ ngậm lấy tất cả vào miệng mình. Cảm giác ấm nóng và ướt át bao trùm khiến Jimin vì bất ngờ mà kêu lên một tiếng.

Lưỡi hắn cố tình lướt qua nơi quy đầu, rồi đâm chọt vào lỗ nhỏ bên trên khiến bám tay nắm lấy binh thư của Jimin càng siết chặt.

Cảnh tượng một mái đầu không ngừng chuyển động bên dưới khiến mắt Jimin nóng như đổ lửa, tiếng mút mát và tiếng nước bọt đầy dâm đãng vang lên bao trùm cả căn phòng.

Jungkook thật sự là một kẻ giỏi điều khiển cảm xúc của người khác, không chỉ tập trung vào bên dưới, ánh mắt của cậu luôn dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp kia mà điều chỉnh lực đạo cho phù hợp.

Park vương gia phải cắn môi để kìm nén âm thanh rên rỉ khi Jungkook bắt đầu ngậm lấy hai hòn ngọc bên dưới. Đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy tất cả vào miệng rồi dùng má siết chặt, ôm trọn như thật sự muốn nuốt nó xuống bụng mình.

Chiếc quần lụa trắng giờ đây đã tuột xuống đến mắt cá chân tinh tế của Jimin, để lụi phần đùi và hai cẳng chân săn chắc trắng nõn. Jungkook thầm cảm thán đúng là sự chiều chuộng của một đám quý tộc đã nuôi dưỡng ra một nam nhân trắng trẻo, non mịn đến mức này.

Jimin khó chịu khi Jungkook không ngừng hôn lên má đùi trong của anh mà bỏ qua thứ đang cương cứng kề sát bên má cậu. Bàn tay trắng trẻo của Park vương gia chẳng hề nương tay mà kéo mạnh mái tóc hắn khiến cậu phải nương theo mà ngẩng đầu.

Ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo, đầy khốn khổ vì kìm nén của Jimin như một cái gai khều nhẹ vào tim Jungkook. Hắn hẫng đi một nhịp rồi lại cúi xuống ngậm lấy hạ bộ của đối phương đầy ngoan ngoãn.

Răng hắn cố tình cọ qua lỗ niệu đạo, như có như không khiến thứ trong miệng lại cứng lên một vòng. Jimin dường như chẳng thể ngồi ngay ngắn trên ghế được nữa, bàn tay với những khớp xương xinh đẹp bám vào đầu vai hắn để giữ thăng bằng.

Jungkook cảm thấy cơ thể người bên trên bắt đầu run rẩy lên từng đợt, hắn cố tình hóp má, đưa thứ cứng rắn kia xuống sâu hơn trong cổ họng.

"Ư..."

Jimin không cam lòng yếu thế, từng kẽ ngón tay đan vào tóc của người bên dưới giật mạnh khiến hắn bật ra một tiếng rên trầm đục. Thứ cương cứng kia thì liên tục dày vò cổ họng ẩm ướt ấm nóng.

Lúc này một dòng tinh dịch trắng đục đột nhiên bắn vào sâu cổ họng, cơ thể người kia run lên vì khoái cảm, Jungkook mặc kệ mặt mũi của Quỷ Dạ Hành mà ngoan ngoãn nuốt xuống dưới ánh mắt chứa đầy dục vọng và thỏa mãn của Jimin.

Trong lúc người kia buông lỏng phòng bị, Jungkook liền ôm người lên tiến thẳng vào phòng ngủ bên trong, có hơi hướng trả đũa mà ném vị vương gia lên giường.

Jimin dường như bị sốc vì hành động không chút lễ nghĩa, trong vài giây phản ứng trì trệ, Jungkook đã lật úp cơ thể còn ửng hồng kia lại, nâng hông vị vương gia lên, rồi một tay tách hai cánh mông ra chiêm ngưỡng, tay còn lại một lần nữa tìm đến trêu đùa vật đã mềm nhũn phía trước.

"To gan!"

"Vương gia tức giận gì chứ? Jungkook đang tận lực hầu hạ người mà."

Park vương gia lần đầu tiên trong đời bị đặt úp dưới thân của một nam nhân, có chút không thể tiếp nhận được. Đang muốn vùng vẫy thì chợt cảm thấy có một thứ mềm mại ẩm ướt đã trượt vào bên trong nơi tư mật của mình khiến ngài vương gia trợn to mắt.

"Ngươi..."

Jimin nghiến răng, cố ngăn lại chút âm thanh ái muội chực chờ bật ra khỏi khóe môi.

Mà Jungkook lúc này lại chẳng buồn quan tâm thứ gì, hoàn toàn tận tâm tận sức chăm sóc cho lỗ nhỏ phía sau bằng chiếc lưỡi của mình. Hai tay cũng chẳng hề rảnh rỗi, khi thì chăm sóc vật nhỏ đã cương lên một lần nữa, khi thì trêu chọc hai đầu vú ửng hồng. Cứ thế cho đến khi vương gia chẳng thể chịu được nữa, cong người giải phóng dòng tinh dịch đã lỏng hơn lần trước.

Jimin thở hổn hển đổ rạp xuống giường, cơ thể ửng hồng vẫn còn run rẩy. Jungkook mỉm cười, bàn tay thon dài khẽ xoa lưng người kia hòng an ủi. Nhưng trong phút chốc trời đất quay cuồng, Jimin đã vật hắn ra giường, cổ hắn bị người kia bóp chặt.

"Ta đáng lẽ nên giết ngươi từ đầu mới phải."

Dù ngữ khí hùng hồn là thế, nhưng bàn tay trên cổ hắn đã yếu ớt run lẩy bẩy, như thể còn bị ảnh hưởng bởi cơn cực khoái.

Jungkook mau chóng nắm bắt được điểm này, hắn vươn tay chạm vào vòng eo nhỏ nhắn ấy, cơ thể mẫn cảm kia lập tức xụi lơ.

Dễ dàng đảo khách thành chủ, hắn lật người Jimin lại rồi khóa chặt người kia trong lòng ngực.

"Buông ra! Jeon Jungkook, ta sẽ giết ngươi!"

Jungkook khẽ hít sâu một hơi, khép hờ mi mắt rồi tiến lại gần mơn trớn bên gò má ửng hồng.

"Xin vương gia hãy ra tay đi. Ái mộ ngài đã lâu, hôm nay có được diễm phúc này ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Thật ra Jungkook chỉ đang liều mạng đánh cược, nếu hắn trót lọt qua lần này, thì từ đây về sau xem như sống yên ổn.

Song điều khiến hắn bất ngờ là thân hình trong vòng tay dường như hơi khựng lại.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, trong lồng ngực lại phát ra giọng nói như tự giễu.

"Ha, ái mộ đã lâu? Đúng là nói dối không biết ngượng miệng."

Jungkook âm thầm thở phào một hơi, ít nhất là Jimin không nổi điên ra tay giết hắn khi hắn vừa thổ lộ tâm tình.

Vì lẽ đó mà sự tự tin của Quỷ Dạ Hành gia tăng đáng kể.

"Ta không nói dối, ta thề với trời."

Ấy vậy mà vương gia thật sự rơi vào trầm mặc. Lặng thinh một lúc lâu, Jimin vô cảm đẩy Jungkook ra, xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Dọn dẹp rồi cút xa khỏi tầm mắt ta."

Jungkook tựa như được đặc xá, hắn ngoan ngoãn đáp lại rồi hí hửng dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó vô cùng biết điều mà nằm ngủ ở chiếc ghế dài bên trong thư phòng.

Một đêm thật an giấc. 

End chap 2

Trizzy:

Nujin:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top