Chap 1

Kinh thành YangNam lại một phen dậy sóng khi lần này mảnh trăng non mạ vàng của "Quỷ Dạ Hành" được tìm thấy tại phủ Nam vương xa hoa, nghiêm ngặt bật nhất nơi đây, ngay bên cạnh khối ngọc lục bảo đỏ quý giá.

"Quỷ Dạ Hành" là cái tên hết sức quen thuộc của người dân thành YangNam vài năm gần đây, hắn được biết đến là một tên trộm bất bại với những mánh khóe và kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, và đặc biệt là một kẻ thù không đội trời chung của quân đội triều đình.

Mảnh trăng non mạ vàng như một ký hiệu mà hắn để lại trước khi bản thân ghé thăm nơi nào đó vài ngày. Và dường như sự lộ liễu và kiêu ngạo này chính là lời thách thức mà hắn gửi đến cho binh lính và chủ nhân của món báo vật sẽ bị đánh cắp sắp tới.

Thế nhưng dù có biết trước ngày mà "Quỷ Dạ Hành" ghé thăm, dù có khẩn trương chuẩn bị binh lính phòng ngự, canh gác cả ngày lẫn đêm hay trực tiếp ôm bảo vật trong lòng thì sáng hôm sau món đồ ấy vẫn sẽ không cánh mà bay.

Người dân thành YangNam cũng chẳng ai biết được hắn là người đến từ phương nào, diện mạo ra sao hay tuổi tác bao nhiêu. Điều duy nhất mà người ta biết về hắn là mảnh trăng non mạ vàng chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến bọn quý tộc lạnh cả sống lưng.

Có nhiều lời đồn đoán được lưu truyền trong nhân gian rằng "Quỷ Dạ Hành" là một kẻ lang bạt khắp nơi với gương mặt xấu xí dữ tợn đến mức khiến người khác lần đầu nhìn thấy cũng phải giật mình bỏ chạy. 

Cả cơ thể hắn luôn được giấu kín sau lớp vải đen thoang thoảng mùi máu tanh tưởi như sợ phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thân ảnh thì nhanh nhẹn, có lúc thoắt ẩn thoắt hiện tựa những bóng ma trong đêm trăng tròn mờ ảo.

Thế nhưng lời đồn thì vẫn chỉ mãi mãi là lời đồn, mấy năm gần đây sự tò mò về ngoại hình và thân phận của hắn cũng dần trở thành một chủ đề mà người khác nhắc đến trong mỗi câu chuyện hay bữa cơm hằng ngày.

Một câu chuyện mà tất cả mọi người đều tin rằng sẽ chẳng bao giờ biết được cái kết của nó, một câu chuyện khiến cho triều đình đau đầu và là nỗi khiếp sợ của những kẻ quý tộc trong thành.

Trong màn đêm tựa như cô đặc, một bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì lao vun vút qua tầng tầng ngói đỏ, lúc lại ẩn mình trong một góc trời u tối. Hắn như đứa con được bầu trời đêm ưu ái, không một ai có thể tóm gọn được hắn khỏi vòng tay của màn đêm, đến cả ánh trăng cũng chẳng thể tỏ đến nơi mà hắn ẩn mình. 

***

Tại gian phòng riêng của một khách điếm thượng hạng, hai nam nhân đang ngồi thưởng rượu, một tuấn tú xán lạn, một sắc sảo tinh anh. 

"Hội đấu giá lớn nhất YangNam sắp diễn ra rồi, ngươi đã có dự tính gì hay chưa?"

Nam nhân anh tuấn hỏi, hướng ánh mắt về phía cái người còn đang cắn hạt dưa phun phèo phèo ở đối diện. 

"Một khối ngọc lục bảo đỏ ở Nam vương phủ, khá đẹp mắt, mang về chơi bắn bi cũng không tồi."

Nam nhân tuấn tú nghe hắn trả lời thì ngứa răng vô cùng, mà cái người cợt nhã kia không ai khác chính là "Quỷ Dạ Hành", kẻ thù của mọi gia tộc quyền quý, người có năng lực khiến cho các gia tộc lớn mạnh tại đất YangNam này dù có bất hòa tới đâu, thì khi thấy mảnh trăng non mạ vàng kia cũng phải một lòng đoàn kết xích hắn lại cho bằng được. 

"Mục tiêu cũng lớn nhỉ? Ta nghe nói khối ngọc đó rất có giá, một khối nhỏ bằng viên đá cuội đã đáng giá mấy ngàn lượng hoàng kim rồi."

Người trước mặt vẫn ung dung cắn hạt dưa, cũng không phản ứng quá lớn trước lời nói của nam nhân kia. Hắn từng trộm qua những thứ quý giá hơn thế nhiều, khối ngọc lục bảo kia cũng chỉ là một trong vô số những thứ đồ tốt hắn từng thấy mà thôi. 

"Phải rồi, Jungkook à, khi nào ngươi mới định đi lấy bảo bối về?"

"Tối nay đi liền đây, ta thấy mấy người trong vương phủ sắp đợi đến táo bón rồi."

Jungkook nhàn nhạt trả lời, nhấp ngụm trà rồi đứng lên chuẩn bị leo cửa sổ rời đi, nhưng chân còn chưa giơ lên được một nửa đã bị người kia bắt lại. 

"Này này, khoan đã. Xong mối này ngươi đã tính tới mối nào khác chưa?"

Nam nhân nghiêm túc hỏi, trong mắt ánh lên tia chờ mong. Quên phải nói, anh ta là Im Heesung, khá có tiếng trong giới đạo tặc. Nếu "Quỷ Dạ Hành" giữ vững phong độ ở vị trí đầu bảng thì anh ta cũng phải xếp thứ hai. 

Jungkook nghiêng đầu suy ngẫm, một chân còn gác trên thành cửa sổ chưa kịp hạ xuống, nom có chút buồn cười. 

"Không có, làm sao? Ta nói trước rồi đó, ta chỉ trộm đồ chứ không trộm vợ về cho ngươi đâu."

"Ấy, làm gì có. Chỉ là dạo gần đây trong giới truyền tay nhau về Park vương phủ, nghe nói rằng vài tên trộm khét tiếng từng vào trộm đồ cũng không thấy trở ra. Nhưng quan trọng là, gần đây tin tức vương gia họ Park đó thao túng quyền hành trong cung, khiến hoàng đế đang tại vị chẳng khác nào tên bù nhìn."

"Có rắm thì thả, đừng có lòng vòng."

Jungkook nhíu mày, xoay người định tiếp tục trèo cửa sổ thì Heesung lại chuyển sang nắm lấy thắt lưng hắn, cười hề hề "thả rắm".

"Huynh đệ tốt, ta nói này, thanh danh của "Quỷ Dạ Hành" từ trước đến nay khó ai bì kịp, mấy tên cóc ké đi vào đó khó trở ra là chuyện thường tình. Sao ngươi không nhân cơ hội này lên mặt dạy dỗ bọn chúng một chút?"

Nhìn hàng mày nhướn lên nhướn xuống đầy ý tứ dụ dỗ của nam nhân kia, Jungkook vô cùng phiền lòng. Lần nào hắn trộm được đồ mang đi đấu giá cũng bị tên này ăn hôi một phần, thật muốn cắn mớ hạt dưa kia phun vào gương mặt tuấn tú giả nai đó. 

"Còn phải xem Park vương phủ kia đáng để ta đây vào trộm hay không."

Câu trả lời này dĩ nhiên không vừa lòng Heesung chút nào, anh ta bĩu môi, thầm nghĩ thời buổi này ăn trộm đều chảnh như vậy sao? 

Jungkook uốn éo thắt lưng tránh khỏi tay anh ta, leo lên cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài thì lại bị tên phiền phức kia gọi lại. 

"Ê này! Đi đâu đó? Không tính trả tiền hả, bữa này ta không để ngươi mời đâu, chia một nửa là được rồi."

Jeon Jungkook nghiêng đầu khinh bỉ nhìn anh ta, sau đó không hề báo trước mà lớn tiếng gọi "Tiểu nhị! Tính tiền!" nhưng vừa xoay người đã thấy cậu vọt ra ngoài cửa sổ, rốp rẻng đến mức cả cái rắm cũng không để lại cho kẻ vẫn còn ngơ ngác bên trong. 

Im Heesung đần thối mặt một lúc, cho đến khi tiểu nhị gõ bàn nhắc nhở anh ta trả tiền, thì anh mới nghiến răng nghiến lợi vừa thảy ngân lượng ra vừa mắng. 

"Mẹ kiếp tên ăn quỵt không biết xấu hổ!"

Nhìn dáng vẻ ăn quỵt này ai mà liên hệ được hắn với "Quỷ Dạ Hành" trộm đâu trúng đó đâu kia chứ.

Tuy nói là nói như thế, nhưng Jungkook vẫn thầm tính toán trong lòng chuyện "ghé thăm" Park vương phủ một chuyến. Nhưng trước mắt, mục tiêu của hắn vẫn là khối ngọc lục bảo kia. 

"Một cái vương phủ thôi mà còn muốn làm khó Jeon Jungkook này sao? Nằm mơ."

Hắn vươn vai tắm trong ánh nắng mặt trời, tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ việc ăn cơm không trả tiền mang lại. 

***

“Này, ngươi có cảm thấy dường như hôm nay ánh trăng lại sáng một cách kỳ lạ hơn mọi khi không?”

Tên lính canh bên cạnh nhíu mày ngước nhìn lên trời theo câu nói vừa rồi, xong lại quay sang cười nhạo trước sự nhút nhát sợ sệt của kẻ bên cạnh.

“Hừ, làm gì mà ngươi phải sợ sệt thành cái dạng này vậy chứ, một tên trộm hèn nhát chẳng dám lộ mặt mà cũng đáng để chúng ta phải bận tâm sao?”

“Nh-nhưng người khác bảo rằng hắn là quỷ, một con quỷ có thể gi-giết người trong một cái chớp mắt.”

"Xùy! Nói thế mà cũng tin, ngươi là con nít lên ba đấy à? Hắn cứ thử xuất hiện trước mặt ngài Park xem, chỉ cần trong ba tiếng đếm ngài ấy sẽ tóm gọn hắn cho ngươi coi."

“Th-thật sao?”

“Thật chứ sao không, nếu ngài Park không bắt được tên Quỷ Hành Lá ấy thì ta đây sẽ gọi ngươi là ông nội được chứ?”

"Ồ, lời này là chính ngươi nói đây nhé!"

Mãi đến lúc này gã mới nhận thấy nụ cười lạnh lẽo của người đối diện bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ.

"Q-Quỷ... Q-Quỷ... Quỷ Dạ Hành!?"

"Ta cũng muốn xem ngài Park của các ngươi lợi hại đến mức nào."

Sự tương phản giữa khuôn mặt sợ hãi, run như thỏ đế của kẻ phía trước và kẻ mạnh miệng cười chê hắn ban nãy hài hước đến mức khiến Jungkook mém chút nữa đã chẳng thể kiềm chế được mà cười phá lên.

“Ng-ngươi…ngươi…”

“Gọi ông nội đi.”

Giọng điệu bỡn cợt vang lên giữa màn đêm kéo theo cảm giác đau đớn truyền đến sau gáy khiến âm thanh ú ớ nơi cổ họng sau đó cũng tắt dần rồi im bặt. Jungkook bực dọc kéo cơ thể nặng trịch của tên lính bên dưới giấu sau cánh cửa lớn của gian phòng, rồi mới nhẹ nhàng hiên ngang đẩy cửa bước vào.

Khối ngọc lục bảo đỏ được phơi bày giữa gian phòng rộng lớn khiến Jungkook bất giác nhíu mày vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức lạ kỳ. Bởi từ khi đặt chân vào Nam vương phủ đến nay cậu nhận ra số người canh gác ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Và điều này cũng là thứ hoàn toàn trái ngược với những gì mà cậu suy đoán về phong cách làm việc của chủ nhân nơi đây.

Thế nhưng thời gian gấp rút không cho phép Jungkook có thể suy nghĩ nhiều hơn, bởi dù phía trước có bao nhiêu cái bẫy được đặt sẵn thì "Quỷ Dạ Hành" cũng sẽ chẳng bao giờ để vụt mất bất kỳ món bảo vật nào mà bản thân hắn đã nhắm đến.

Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của mình, dù cho có bị tóm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ thuận lợi “chuồn” ra.

Thân ảnh nhanh nhẹn lao đến đón lấy chiếc hộp gỗ với những hoa văn được chạm khắc tinh tế, Jungkook hiểu rõ nó được chủ nhân nơi đây tạo ra chỉ để chứa khối ngọc lục bảo quý giá bên trong, điều này càng thể hiện tầm quan trọng cùng giá trị của thứ mà cậu đang cầm trên tay. 

Nó làm cho lồng ngực chàng trai trẻ căng phồng đầy tự hào, kiêu ngạo, ngông cuồng vì những gì mà bản thân đánh cắp được ngày hôm nay.

Thế rồi, không hề mang nặng bất kỳ một chướng ngại tâm lý nào, hắn ung dung mở chiếc hộp gỗ trên tay rồi tiếp cận khối ngọc lục bảo, cẩn thận dùng khăn tay bao bọc lấy nó rồi chuyên nghiệp giấu vào trong người mình.

Jungkook nhướn mày, dỏng tai nghe từng đợt tiếng bước chân từ xa truyền đến, nhếch môi cười khẩy, thầm nghĩ bọn người này đánh giá hắn quá thấp rồi.

“Đêm nay ông nội sẽ cho bọn bây ngửi rắm!”

Hắn lấy đà bật người đu trên thanh xà ngang, dễ dàng tháo những mảnh ngói ra, nương theo lỗ hổng trèo lên mái nhà. 

Jungkook ấy vậy mà còn cố tình để lại manh mối cho đám thị vệ phía sau, hắn ngang nhiên đứng trên mái nhà chờ bọn họ nhìn thấy rồi mới nhanh nhẹn giẫm lên mái ngói đỏ tươi chuồn mất. 

Từng nhóm thị vệ thay phiên nhau vây bắt "Quỷ Dạ Hành" nhưng trước khi bất kỳ ai có thể nhìn được dung mạo của bản thân, Jungkook nhanh chóng kéo khăn che mặt, thân ảnh nhanh như chớp ẩn vào màn đêm tăm tối.

Nếu như ngươi định nương nhờ ánh trăng để bắt lấy hắn, vậy thì lầm to. Jungkook cứ như bốc hơi khỏi nơi này, ngoài tiếng bước chân lục tục tìm kiếm của đám thị vệ, họ chẳng mảy may tìm được chút tàn dư nào còn sót lại thuộc về “Quỷ Dạ Hành”.

Jungkook vượt qua hậu viện chính của Nam vương phủ, thong dong đáp xuống phía sau trù phòng, nhìn theo đoàn binh lính lũ lượt chạy qua mặt mình mà nở một nụ cười chế nhạo.

Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, thế nên khi lựa chọn đến đây hắn hoàn toàn chắc chắn rằng dù có nghĩ nát óc thì bọn ngu ngốc này cũng chẳng bao giờ tìm ra được.

Jungkook lười biếng vặn mình, ngước lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh phía xa xa, thầm nghĩ vương gia Park trong lời bọn thị vệ kia phế đến vậy sao? Hắn vậy mà chỉ mất chưa đầy nửa nén nhang là đã có thể trơn tru chạy thoát. 

Nhưng cảm khái cùng hả hê chưa được bao lâu, trên cổ bỗng dưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến hắn dù không cần nhìn cũng có thể biết đó là thứ gì. 

Jungkook nhíu mày, tầm mắt dần dần hạ xuống, thứ kề trên cổ hắn là một lưỡi dao sắc bén.

Xuống chút nữa, lưỡi dao này gắn liền với một phiến quạt.

Xuống chút nữa, thân quạt được một bàn tay trắng nõn tinh tế nắm chặt lấy.

Jungkook hít sâu một hơi, làm ông nội người ta chưa được một đêm mà lẽ nào lại bị tóm nhanh như vậy?

" Vừa gặp lần đầu đã độc đáo thế này. Cho hỏi, vị này là…”

"Tự giao thứ ngươi vừa lấy hay để ta dùng dao soát người?”

Chất giọng thanh thúy bên cạnh vang lên vô cùng êm tai, tuy rằng không chứa đựng chút cảm xúc nào nhưng vẫn khiến cho người ta ấn tượng mãi chẳng thể quên. 

“Ấy ấy, vị huynh đài này, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân như vậ-”

Jungkook chưa kịp nói dứt câu thì người phía sau đã trở tay, tỳ lưỡi dao vào cổ hắn sâu hơn, chút máu tươi ứa ra theo ánh bạc chảy xuống thấm ướt cổ áo hắn.

Người này rõ ràng hoàn toàn có khả năng giết hắn mà chẳng chút lưỡng lự nếu hắn còn mở miệng nói thêm từ nào nữa đây mà.

"Quỷ Dạ Hành" cắn môi, kèo này coi bộ khó chơi đây.

“Cái miệng lanh lợi như thế, nếu lưỡi bị cắt đi thì sẽ có dáng vẻ thế nào đây hửm?”

Chất giọng mềm mại kia lại vang lên, nhưng lời nói ra lại tương phản hoàn toàn với sự êm tai mà nó mang lại.

Lạy ba hồn bảy vía, gai óc trên người hắn đã nổi hết cả lên rồi.

Đù má, biết nói đạo lý không? Chưa nói hai lời đã đòi cắt lưỡi người ta!

Đám thị vệ sau khi lục soát một vòng không thấy thì mới tìm đến nơi này, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, chúng liền sợ hãi quỳ rạp xuống hành lễ.

“Park vương gia thứ lỗi! Chúng thần hộ giá chậm trễ!”

Ồ…

Jungkook nhướn mày, thì ra cái người kề dao lên cổ đòi cắt lưỡi hắn đây là Park vương gia.

Thú vị ghê.

Jungkook trở mặt như trở bàn tay, hắn cười hì hì lấy lòng người phía sau.

“Vương gia cao cao tại thượng, chuyện đâu còn có đó, ngài thả ta ra trước rồi chúng ta từ từ thương lượng như hai đại trượng phu có được không?”

“Không thích.”

“...”

Sao mà ngang ngược vậy!?

Jungkook còn định nói thêm gì đó, nhưng vị vương gia kia cũng không rảnh đứng nghe hắn nói nhảm, đích thân áp giải người về vương phủ, còn cho người lục soát lấy lại khối ngọc lục bảo trả lại cho Nam vương.

Vậy là đêm nay, Quỷ Dạ Hành lỗ mất một khối ngọc và một đời trai.

***

Bấy giờ, tại Park vương phủ, một nam nhân trong bộ hắc y đen tuyền quỳ giữa căn phòng rộng lớn, nom vô cùng nổi bật. Điều đặc biệt là trên gương mặt của nam nhân ấy chẳng có lấy một tia sợ hãi, thậm chí còn có phần chiêm ngưỡng dung mạo của vị vương gia cao cao tại thượng kia.

“Nói! Ngươi là ai mà dám cả gan lẻn vào vương phủ trộm đồ?”

Ám vệ bên cạnh vương gia quát lớn về phía Jungkook, nhưng hắn chỉ bật cười, thong thả đáp lời.

“Vị huynh đài này cần gì hung dữ thế? Tại hạ Jeon Jungkook, hay còn được biết đến với danh xưng “Quỷ Dạ Hành”.”

“Quỷ…Dạ…Hành?”

Nam nhân ngồi ở trên cao thấp giọng lặp lại, bộ dáng có chút nghiền ngẫm, dường như vô cùng hứng thú với cái tên này.

“Đúng vậy, ta rất nổi tiếng đó. Khắp thành YangNam không ai là không biết.”

Jungkook lại bắt đầu cà lơ phất phơ, có thể thấy được biểu cảm kiêu ngạo lố lăng trên gương mặt hắn. Người ngồi trên vị trí chủ vị híp mắt quan sát hắn, khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt tựa hồ có chút hứng thú.

“Ngài nhớ lại chưa? Hẳn là từng nghe qua cái tên “Quỷ Dạ Hành” vài lần rồi chứ hả?”

“Ồ, chưa nghe.”

Nam nhân lạnh lùng tạt cho hắn một gáo nước lạnh, khiến cho Jungkook lập tức xụ mặt.

Nãy giờ làm màu còn có ý nghĩa gì không hả?

“Chưa nghe cũng không sao. Có điều, ta rất được giới quý tộc săn đón đó nhé. Lần này bị ngài bắt là do ta xui, nhưng nếu ngài tha cho ta một mạng, ngài muốn thứ gì ta đều có thể trộm về cho ngài.”

“Không cần.”

Được rồi, Jungkook đã triệt để héo mòn.

Cái này không muốn, cái kia không chịu, sao mà vị vương gia xinh đẹp này lại khó chiều thế không biết.

“Nhưng bất quá…”

Nam nhân kia đứng dậy, chậm rãi bước xuống đứng trước mặt hắn, dùng phiến quạt lúc nãy khẽ nâng cằm hắn lên.

“Tuy rằng cái miệng này có hơi khoác lác, nhưng dung mạo không tồi. Giữ lại làm nam sủng có lẽ cũng được đi.”

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, loáng thoáng nhìn thấy miếng ngọc bội đeo trên thắt lưng người kia, khắc ba chữ nổi bật “Park Jimin”.

***

26/12/2022

Trizzy: anh siêu trộm có cái mỏ hỗn z =)))

Nujin: anh vương gia cái tính râm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top