Chương 2

Chạy tới một khu đất vắng người, Tư Dạ buông tay Hải Nguyệt, bối rối đến mức không phát ra được tiếng nói nào. Thấy thế, Nguyệt Nguyệt cũng tự mình lên tiếng

"Từ giờ cứ gọi tớ là Nguyệt Nguyệt đi, tớ gọi cậu là Dạ Dạ, mà cũng rất trùng hợp, tên tớ và cậu ghép lại chính là Dạ Nguyệt"

Nó không nhắc tới việc Tư Dạ nắm tay nó bỏ chạy, vì cũng không muốn tiểu Dạ phải khó xử. Nguyệt Nguyệt rất xinh, cũng rất hiểu chuyện, mà tiếng Dạ Nguyệt của nó cũng thật hay, cả nó và tiểu Dạ đều thích.

Cái Dạ Nguyệt đó cũng không phải là trùng hợp, tên của tụi nó được đặt dựa vào đấy. Hải Nguyệt đã từng nghe mẹ nói sẽ gặp Dạ của đời nó, Tư Dạ cũng sẽ gặp Nguyệt của đời mình.

Mẹ của hai đứa là bạn, còn rất thân, hai đứa nhỏ được sinh cùng ngày. Lúc mới sinh ra, Mẹ Nguyệt đã nói là định mệnh, mẹ Dạ nói sau này hai đứa sẽ rất yêu thương nhau, rồi đặt tên cho chúng là Hải Nguyệt và Tư Dạ, Nguyệt và Dạ trong Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt chính là mặt trăng mọc trong đêm
Nguyệt là trăng của Tư Dạ, Dạ là đêm của Hải Nguyệt

Sau đó, vì việc gia đình, Nguyệt Nguyệt phải chuyển đi nơi khác. Cho đến hôm nay, tụi nó mới gặp lại nhau, nhưng những chuyện trước kia bọn nó không nhớ, vì lúc đó chỉ mới 2 tuổi, giờ đã tám năm trôi qua, kí ức kia rất mơ hồ, không tài nào nhớ ra.

Tư Dạ vẫn im lặng, nhìn Hải Nguyệt rất lâu, rất quen nhưng không nhớ là ai, cũng không biết vì sao lại thấy quen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: