Chương 1

Hạ tới, cái mùa của nắng, nắng hạ chói gay gắt đôi khi đem theo vài đợt gió, gió mùa hạ cũng dịu dàng và thoải mái.

Bọn trẻ con cứ vào cái mùa này lại thi nhau thả diều, chạy nhảy, đá bóng, quanh xóm đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Ấy chà, thế mà năm nay lại khác, tụi trẻ đứng chụm quanh cái gì đó, có thằng nhóc vì tò mò mà dùng sức chen vào, rồi té ngã ra. Khi mọi sự chú ý đổ dồn vào người nó, nó ngơ ra, rồi thấy con bé nào đó ngồi xổm trước mặt, rồi nói:
    "C..có sao hong? có đau hong?"

Giọng nhỏ non nớt, run run, đôi mắt to rưng rưng như sắp khóc. Thằng nhóc hoảng hốt đứng bật dậy, ma xui quỷ khiến giới thiệu bản thân
     "Tui là Tư Dạ, Dạ trong Dạ Nguyệt....còn nhỏ tên gì?"

Con bé bị giật mình, oà lên khóc, mặt đỏ hết cả, nước mắt lẫn nước mũi đầy ra mặt nhưng vẫn trả lời, nghe rất đáng thương
      "Hải...Nguyện, hong hong, Hải Nguyệt, Nguyệt cũng trong Dạ Nguyệt"

Tiểu Tư Dạ như nó sao lại có thể chịu đựng được, mặt Nguyệt Nguyệt đáng yêu thế cơ mà. Mắt con bé to cùng đôi mi dài cong vút lại càng làm nổi bật hơn, da trắng hồng, cặp má hồng cứ phồng lên còn cái miệng nhỏ cứ chu chu ra. Tôi đố ai thấy cảnh ấy mà nhịn được không hôn một cái, cơ mà thằng nhóc này làm được...chỉ véo nhẹ má em một cái thôi

Nguyệt Nguyệt cho đến bây giờ chỉ cho một mình mẹ chạm vào mặt, đến giờ bị anh trai nhỏ mới quen biết chưa được vài giờ véo má, con bé muốn khờ luôn. Đứng hình cả mấy giây, mà bé nó hình như cũng không tức giận, nó thầm khen anh trai nhỏ rất tốt, rất chủ động...cũng khá là đẹp trai
          "Hứ, cũng không đẹp bằng bố tui"

Nói xong còn cúi xuống vỗ vỗ vào mông nhỏ của tiểu Tư, rồi lại xoa xoa đầu thằng nhóc. Tư Dạ nó cũng thấy sai sai, nhưng không biết sai ở đâu, nó cũng hoài nghi nhân sinh mà vội hỏi một câu
           "Sao lại vỗ mông trước khi xoa đầu?"

           "Tại cái mông gần tay tui hơn nên tui vỗ trước"

Thằng nhóc bên cạnh nghe xong cười khúc khích, cũng nói
           "Mất mặt quá đi, Tiểu Dạ bị con gái vỗ mông"

Đám trẻ cười rộ lên, Tư Dạ đỏ mặt, quát một tiếng to, nhưng cái giọng con nít đáng yêu dùng để quát người cũng rất buồn cười mà..
          "Cười cái gì mà cười? Tớ được Nguyệt Nguyệt vỗ, các cậu có được không?"

Không biết nó có biết bản thân nó đang nói gì không nữa...chỉ thấy tụi nhỏ cười to hơn, còn Nguyệt Nguyệt..cái mặt nó đỏ hơn cả trái ớt. Đến khi Tiểu Dạ nhận ra, ngại tới mức nắm tay Nguyệt Nguyệt bỏ chạy luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: