_Hoa lily
Vừa từ công ty về, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi thả mình trên giường một cách khó chịu. Hôm nay con nhóc Lan Ngọc kia hứa sẽ đưa nàng đi uống trà sữa vậy mà lại hủy kèo vì một hotboy S.T
“Vì sao mình lại phải tức giận vì con bé kia chứ?”
Vỹ Dạ nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa người tên Ninh Dương Lan Ngọc ấy. Chợt nhớ về lần đầu gặp cô, khi ấy nàng tham gia chương trình 7 nụ cười xuân còn cô chỉ mới lơ ngơ tham gia và thay Nam Em.
Nhìn cô khi ấy nàng có cảm giác cô chẳng phải người đàng hoàng gì, hẳn là một con nhóc quậy phá, ngay cả cách chào hỏi cơ bản cũng không biết, cho nên dù chỉ mới lần đầu gặp mặt thì Vỹ Dạ cũng đã không nhân từ mà chỉnh cô.
Những ngày sau đó Vỹ Dạ cũng không gặp cô nữa nên nàng càng tin vào việc cô chỉ đến đây cho biết chứ không có ý định sẽ làm nụ thứ 6 của chương trình.
_Chào chị Dạ.
Vừa ra đến cửa đã có một bóng người lao đến chỗ mình khiến Vỹ Dạ giật mình, còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì cô đã cúi đầu chào nàng rất lễ phép. Những gì nàng nói hầu như cô đều nhớ kỹ.
_Tôi còn tưởng sẽ không gặp lại cô nữa chứ.
_Dạ không, em đã cố gắng, và giờ thì em đã là nụ thứ 6 của chương trình.
Những ấn tượng xấu xa ban đầu mà Lan Ngọc để lại bỗng chốc tan biến mất, Vỹ Dạ chợt nhận ra cô nhóc này thật sự cũng rất đáng yêu.
_Mà giờ chị có về không, em đưa chị về, giờ này một mình về nguy hiểm lắm.
_Nè nhóc, tôi lớn hơn em, nói như vậy có phải rất lạ hay không?
Nghe Vỹ Dạ nói xong thì mặt Lan Ngọc liền nghệch ra, cô đưa tay lên gãi đầu sau đó bật cười thật ngốc nghếch.
_Nhưng em có xe, em chở chị về sẽ an toàn hơn.
Lan Ngọc thật sự rất ngây ngô khi nói, nhìn cô khiến Vỹ Dạ muốn bật cười.
_Chị không tin tưởng em sao?
_Ừ!!!
Câu nói của Vỹ Dạ thật giống như một cây búa giáng vào tim Lan Ngọc, đau tim thật. Ôi, trái tim bé bỏng mới lành lại của cô dường như lại tổn thương nữa rồi, nhưng dù là nói thế thì Vỹ Dạ vẫn vui vẻ leo lên xe. Bởi mới nói chị đúng là người kì lạ nhất mà cô đã gặp từ trước đến nay.
Những ngày sau đó, mối quan hệ cả hai được cải thiện, Lan Ngọc cũng không còn sợ Vỹ Dạ như ngày đầu, cô luôn thích trêu chọc cho Vỹ Dạ tức điên lên. Cả hai chọn giờ tập cùng nhau, cùng đi chơi, cùng ăn tối…
Chẳng mấy chốc Lan Ngọc đã xem Vỹ Dạ như chị gái mình trong khi nàng thì lại thích cô. Vỹ Dạ thích Lan Ngọc lắm nhưng cũng lại rất ghét cô. Thích cô là vì vẻ bề ngoài sáng lạng, và sự đáng yêu trong cô, còn ghét là vì Lan Ngọc chỉ thích những chàng trai thôi.
À ừm… thì Lan Ngọc là con gái thích các bạn trai thì cũng đúng thôi nhưng mà nàng ghét thì là chuyện của nàng, ghét đối với Vỹ Dạ chính là đơn giản không lí do.
Mới đó mà mọi chuyện đã xảy ra được mười năm rồi, nhanh thật, vậy là nàng đơn phương cô cả một thập kỷ rồi.
_Chị Dạ
Đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình nên Lan Ngọc vào phòng mình lúc nào nàng cũng không biết, đến khi cô lên tiếng mới giật mình.
_Ngày mai chị có rảnh không?
Ngày mai là valentine… nghĩ đến đó trái tim nhỏ của Vỹ Dạ bỗng chốc đánh thình thịch.
_R…r. rảnh, có gì không?
_Sáng ngày mai chị có thể cùng em đi chọn quà không? Chị biết đó, em không phải là người tinh tế, đi với chị em sẽ thấy an tâm hơn.
Một sự thật vọng nhanh chóng tràn về trong lòng, Lan Ngọc muốn nàng đi chọn quà giúp vậy là cô có người yêu rồi sao? Là cậu hotboy kia sao? Hàng loạt câu hỏi không biết từ đâu ùa về trong nàng.
_Chị sao vậy? Có nghe em nói gì không?
_Nghe!!! Sao, tính gây bất ngờ cho anh nào à?
_Bí mật không nói chị nghe đâu, khi em thành công thì chị nhất định sẽ biết.
_Em thật sự biết yêu rồi.
Lan Ngọc không trả lời, cô chỉ mỉm cười ngại ngùng, gò má trắng nõn thì đỏ cả lên. Dáng vẻ ngại ngùng của cô thật sự khiến nàng muốn khóc nhưng Vỹ Dạ vẫn cố đè nén cảm xúc.
_Được rồi, mai gặp, hôm nay chị mệt lắm muốn ngủ sớm một chút.
_Vậy được, tạm biệt chị, ngủ ngon.
Sau khi Lan Ngọc ra ngoài thì giọt nước mắt của Vỹ Dạ cuối cùng cũng rơi xuống.
.
.
.
Sáng hôm sau Lan Ngọc đã sang chỗ Vỹ Dạ từ sớm, dẫn chị đi ăn sau đó cả hai cùng đi lựa quà. Mang tiếng là đi chọn giúp nhưng thật chất Vỹ Dạ chỉ chọn giấy gói thôi còn về hoa thì Lan Ngọc muốn đích thân mình chọn. Cô tỉ mỉ chọn từng cây hoa.
“Em nhất định là một người vợ tốt”
Bất giác nhớ về câu nói này của Lan Ngọc rồi nhìn cách cô cẩn thận chọn thì nàng tin cô thật sự không nói dối.
_Bạn trai em thích hoa sao? Mà tặng hoa thôi mà cũng khó khăn đến thế, xem ra bạn trai của em hẳn là rất khó tính.
_Tất nhiên, nhưng mà có lẽ không bằng chị đâu.
*auto liếc*
Vỹ Dạ không thương tình mà đánh vào vai cô một cái thật mạnh trong khi Lan Ngọc vẫn cười hề hề.
_Hôm nay chị xuống tay đúng là không lưu tình nha, bộ ghen hả?
Vỹ Dạ thật sự cảm thấy choáng váng với Lan Ngọc, không nghĩ đến cô có thể hỏi như vậy. Nếu như là Hồng Tú hỏi Huỳnh Lập như thế thì chắc chắn Huỳnh Lập sẽ nói “Ừ tui đây ghen đấy thế thì sao?” Nhưng đáng tiếc nàng không can đảm như Lập nên chỉ có thể hỏi lại chứ không thể đáp trả.
_Nghĩ sao mà lại nói chị ghen hả?
_Tại em hứa sẽ lấy chị nhưng giờ lại tặng hoa cho người khác nên chị ghen.
Lan Ngọc giải thích cho nàng bằng một giọng điệu rất bình thường như thể điều cô nói là hoàn toàn đúng.
_Nếu thật sự là như vậy thì chị nên nhốt em ngoài phòng chứ không đơn gian chỉ là đánh thế này đâu, thôi không nói nhảm với em nữa chị có hẹn rồi đi trước đây.
Vỹ Dạ đưa tay tạm biệt Lan Ngọc sau đó nhanh chóng rời đi, nàng sợ nếu mình ở lại lâu hơn sẽ không kềm được nước mắt mà khóc mất.
.
.
.
Buổi tối valentine Vỹ Dạ cùng Trương Thế Vinh, và Anh Đức ra ngoài uống nước, vốn nàng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nhưng vì bạn thân của nàng sợ nàng cô đơn lễ tình nhân nên nhất định kéo nàng theo cho bằng được.
Mỗi bàn ở đây đều có vách ngăn nên cũng không ai nhận ra họ là người nổi tiếng cả. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân vào đây toàn các cặp đôi nên họ chỉ để ý đến người bên cạnh mình thôi chứ sao có thể để ý đến xung quanh.
Nhìn các cặp đôi hạnh phúc cùng nhau tay nắm tay đi uống nước rồi trao nhau những món quà khiến Vỹ Dạ thật sự thấy ganh tị.
Nàng ganh tị vì ngày này ai cũng hạnh phúc còn nàng thì không, ganh tị với người mà Lan Ngọc sẽ hẹn hò.
_Hai người cứ chơi vui vẻ, em về trước, em hơi mệt.
_ Em không sao chứ?
_Để anh và Đức đưa em về.
Nghe Lâm Vỹ Dạ nói mệt thì cả Trương Thế Vinh và Anh Đức đều cảm thấy lo lắng, mấy ngày nay lịch trình của nàng dày đặc, sợ nàng bị cảm.
_Không sao em tự về được.
_ Dạ
Đang lúc Vỹ Dạ loay hoay chuẩn bị đứng lên, thì Anh Đức gọi nhỏ một tiếng, cứ nghĩ là Anh Đức lo lắng cho mình nên nàng vội lên tiếng.
_Được rồi, em ổn mà.
_Hình như Lan Ngọc kìa.
Vỹ Dạ nhìn theo hướng cánh tay của Anh Đức. Quả thật là Lan Ngọc, cô dường như đang kiếm ai đó, trên tay vẫn là bó hoa ban sáng.
_Lan Ngọc.
Anh Đức nhỏ tiếng kêu trong khi giơ tay cho Lan Ngọc thấy vị trí của ba người.
_Sao chị không nghe máy, em đã phải kiếm chị rất lâu.
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lan Ngọc , Vỹ Dạ thật sự đau lòng, có lẽ cô tỏ tình thất bại rồi nên muốn tìm chị chia sẻ.
_Được rồi, có chuyện gì cần tìm chị gấp vậy?
Vỹ Dạ vẫn chu đáo như mọi khi, nàng để cô ngồi xuống ghế sau đó quan tâm hỏi thăm cô.
_Kiếm chị để tặng hoa.
_Hả?._.
Đức và Vinh dường như đã hiểu vẫn đề nên rất nhanh đã cùng nhau rời đi, chỉ có Vỹ Dạ là ngơ ngác. Mọi thứ xung quanh như ngưng động, khiến không gian xô bồ bên ngoài dường trở nên yên ắng, Vỹ Dạ lắp lắp.
_Chị không hiểu.
_Trong mỗi bông hoa đều chất chứa một bí mật của em liên quan đến chị, chị có muốn xem không?
Lan Ngọc mỉm cười đưa bó hoa lily trắng đến trước mặt Vỹ Dạ, nàng hết nhìn hoa rồi lại nhìn cô.
_Ở đây là mười bông hoa tượng trưng cho việc em đã yêu thầm chị mười năm, cũng là để nhắc nhở chị đừng quên chúng ta đã ở cạnh nhau được mười năm rồi.
Bộ dạng oán hận của cô khi nói cả hai đã quen nhau được mười năm khiến Vỹ Dạ bật cười, cô thật ra cũng thù dai quá đi. Vỹ Dạ nhẹ nhàng lấy từng mảnh giấy nhỏ được Lan Ngọc để trong mỗi bông hoa.
[Lần đầu thấy chị, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nhưng em nói ra chị chắc chắn sẽ không tin đâu nên em đã cố gắng tham gia 7 nụ cười xuân để có thể bên cạnh chị.]
[Em thích chị ngồi phía sau, ngâm nga hát cho em nghe.]
[Tiếp xúc với chị rồi thì em biết chị không khó tính như em đã nghĩ, em thích nhìn chị cười, nhưng mà lúc chị giận cũng rất đáng yêu nên em cứ thích chọc chị mãi thôi.]
[Ở bên nhau được hai năm rồi, em chợt nhận ra mình thích chị chỉ cần xa nhau một chút liền cảm thấy nhớ, nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời.]
[Em luôn cảm thấy ghen mỗi khi chị cười cùng một bạn nam hay nữ nào đó, vì thế em biết em thích chị. Em muốn biết chị có thích em không nên đã nói chuyện, cười đùa với nhiều bạn tran, em muốn chị ghen nhưng mà chị chỉ thờ ơ.]
[Chị nói rất thích bờ vai của em, tuy không to nhưng ấm áp những lúc mệt mỏi hay khó khăn đều muốn dựa vào nó. Được làm bờ vai cho chị em cảm thấy rất vui, và cũng tự hào nữa, vì nhóc ngày nào mà chị không tin tưởng nay đã có thể làm chỗ dựa vững chắc cho chị.]
[Cô độc không đáng sợ, cô đơn mới đáng sợ, đau khổ nhất không phải là chị không đáp lại tình cảm của em mà là chị không biết được tình cảm của em.]
[Hiện tại em lớn rồi, bờ vai cũng đủ rộng hơn rồi, có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình rồi, nên em muốn tỏ tình cùng chị.]
[Bí mật cuối cùng là em yêu chị yêu nhiều lắm, cuộc sống không thể thiếu nước cũng giống như Ninh Dương Lan Ngọc không thể sống thiếu Lâm Vỹ Dạ.]
[Làm người yêu em được không?]
Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
_Hoa lily còn gọi là hoa bách hợp nó có ý nghĩa là trăm năm hảo hợp.
Lan Ngọc sau khi nói xong thì cúi đầu hôn lên lên chóp mũi đỏ ửng của Vỹ Dạ .
_Vậy là tối nay em không bị nhốt ngoài cửa đúng không?
Vỹ Dạ gật đầu sau đó rướn người lên hôn vào môi ô, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc giữa nụ hôn.
--------
Couple này mặn vl, ship được nó tôi cảm thấy khẩu vị mình thật nặng đi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top