Chương 7
Để chị đưa em về...
Không cần phiền vậy đâu chị, em chờ tí là được - Ngọc nhíu mày, mưa gió lớn sợ chị không nghe rõ cô lại tăng âm lượng - chị mau về sớm nghỉ ngơi đi
Dạ biết Ngọc sợ phiền đến cô nên mới nói vậy nhưng dù là tư cách gì đi nữa hay là một người xa lạ cô cũng sẽ giúp em. Dạ không nói nhiều lời trực tiếp bước xuống khỏi xe mở cửa xe Lan Ngọc hai tay cô cầm áo khoác che trên đầu
Mau qua xe chị đi!! nhanh lên ướt hết chị rồi nè - Dạ không có sợ ướt mà cô nói như vậy để ép Ngọc lên xe của mình. Ngọc thấy Dạ cứ như vậy xong vào mưa đến trước mặt mình cô gấp gáp không thôi sợ chị ướt nên nhanh chóng nhảy khỏi xe đứng cúi sát vào lòng Dạ, dưới cái "ô" bằng áo khoác hai thân ảnh cao cao gầy gầy cố dính sát vào nhau để tránh những giọt mưa vội vã kia. Dạ để Ngọc vào xe trước sau đó cô mới chui vào.
Mưa không lớn nhưng nhiều hạt mới ra có chút xíu đã ướt không ít - Dạ vào xe rồi kiểm tra quần áo của mình sau đó nhìn Ngọc hỏi - em có bị ướt không?
Chị sao lại chạy ra ngoài chứ để em đi qua là được rồi không những phiền chị mà còn liên lụy chị bị mắc mưa, em xin lỗi - Lan Ngọc trong lời nói có chút run run pha lẫn cảm giác có lỗi.
Chị không qua, em từ chối thì sao chỉ là ướt mưa thôi đâu nghiêm trọng như vậy không cần xin lỗi - Dạ đáp - nhà em ở đâu chị chở em về!?
Lan Ngọc định nói tiếp vấn đề kia nhưng Dạ không cho cô cơ hội nói tiếp, mà lãng qua chuyện khác. Không thể không đáp Ngọc nói địa chỉ rồi xe bắt đầu khởi động máy chạy đi. Min có gọi Thư trợ lý về chung nhưng Thư quyết định ở lại chờ người tới sửa xe với Tèo, giao phó Lan Ngọc lại cho Dạ.
Trên xe Min cầm lái, ghế phụ là Nini, Ngọc Dạ ngồi ghế sau
Cảm ơn chị, phiền chị quá - Lan Ngọc khách sáo nói, Dạ đang yên lặng ngấm mưa ngoài cửa sổ nghe Ngọc nói thì cô quay lại nhìn cô biết nếu bây giờ cô từ chối cái sự cảm ơn này của Lan Ngọc em ấy sẽ nói mãi nói tiếp nên cô im lặng về vấn đề này, em muốn cảm ơn thì cảm ơn đi.
Em lạnh hả, chị quên mất - Dạ loay hoay kiếm chăn, kiếm được rồi thì đưa trước mặt Ngọc - em đắp lên đi để lạnh
Ngọc hơi ngẩng người chưa load kịp thì Dạ lại nói tiếp - em chê chăn của chị à.... - Dạ vừa dứt lời chăn trên tay đã đắp gọn gàng trên người Lan Ngọc. Dạ âm thầm nghĩ Lan Ngọc sao lại nhát gan như vậy cô mới cao giọng một tí đã dọa em sợ
Không có chê ah em chỉ.... bất ngờ sao chị.... lại tốt với em như vậy - Ngọc ấp úng
Như vậy là tốt rồi đó hả chị nghĩ mấy hành động này bình thường mà nếu gặp người khác thì người ta cũng làm như vậy thôi - Dạ cười cười nói
Trước giờ không có đồng nghiệp nào tốt với em như vậy - Ngọc thật lòng nói, cô nhớ trước kia khi cô tham gia một sự kiện thì y phục cô bị lỗi ở phía sau lưng lúc đó chỉ cần một cái áo khoác để cô khoác lên che đi phần lỗi đó thôi xui là hôm đó cô không mang theo áo khoác thế là cô chủ động tìm sự giúp đỡ từ những người gọi là bạn bè đồng nghiệp mà không ai muốn giúp cô. Vì thế sự kiện chưa bắt đầu cô phải trở về vì không thể xuất hiện dưới bộ y phục như vậy và sau đó truyền thông bẻ lái dư luận công kích cô vì không xuất hiện ở sự kiến như dự kiến. Việc Ngọc bị đồng nghiệp lờ đi không phải lần một lần hai mà nó trải dài suốt sự nghiệp của cô nên giờ Dạ lại đối tốt với cô như thế này cô có chút cảm động.
Họ tệ vậy sao - Dạ hỏi - cũng không hẳn là tệ vì đối tốt với em đâu phải nghĩa vụ hay trách nhiệm họ phải làm - Ngọc trả lời xong Dạ không biết phải nói gì vì em nói không sai, việc vừa rồi giúp em cũng không phải trách nhiệm của cô, cô có thể rời đi xem như không thấy. Em ấy cũng không có trách cô hay tự bản thân mình sẽ cảm thấy có lỗi nói chung giúp ai đó thì do tấm lòng của mỗi người không ai có thể bắt buộc người nào phải giúp người nào.
Cũng phải không phải ai cũng muốn tự rước phiền phức - Dạ nói
Vậy sao chị lại tự rước phiền phức vậy?? - Lan Ngọc nghe Dạ nói vậy bỗng nhiên tâm trạng hơi chùng xuống
Thì chị là người thích rước phiền phức vậy đó em có ý kiến gì sao - Dạ bá đạo nói, nhưng nhìn biểu cảm của Ngọc Dạ lại không nỡ nặng lời nên cô thêm vào một câu - haha chị đùa thôi khi giúp ai đó chị cảm thấy rất vui em không cần bận tâm không phiền chút nào. Nếu như hôm nay không giúp được em thì chị mới mất ăn mất ngủ đó
Nghe Dạ nói vậy Ngọc mới vui vẻ trở lại - cảm ơn chị - nói xong cô rúc vào chăn âm thầm ngửi ngửi cái chăn rồi đánh giá hơi bị thơm nhe mấy bà!!! nghe Ngọc nói cảm ơn nữa Dạ chỉ cười giả lả. Trong xe quay trở về không gian yên lặng Dạ nhẹ nhàng quay đầu ra cửa sổ ngấm nhìn thành phố đang đổ lệ. Lan Ngọc không biết vì sao hiện tại bản thân cũng không có run như ban nãy không rõ vì sao nhưng cô vẫn cảm ơn bản thân không run rẫy trươc mặt Lâm Vỹ Dạ nếu không thì mất mặt chết.
Trong xe ở phía sau thì cảm thấy vô cùng bình thường nhưng phía ghế lái và ghế phụ lái không bình thường tí nào Min và Ni đang bị sốc ấy sốc cực mạnh đến nỗi á khẩu không biết nói gì chỉ trợn mắt nhìn nhau rồi thôi. Đưa Lan Ngọc tới nhà thì mưa cũng gần như tạnh chỉ rơi lâm râm vài hạt
Đến rồi em mau lên nhà đi để lạnh - Dạ ân cần nói
Em cảm ơn chị chăn này để em giặt sạch rồi trả chị - Ngọc định cầm chăn về giặt luôn dù gì cô cũng đắp qua rồi nếu cứ như vậy mà trả lại thì hơi bất lịch sự
Không cần đâu em mau mau lên nhà đi - Dạ giữ chăn lại hối Lan Ngọc mau về
Như vậy....- Ngọc cứ chần chừ mãi
Nhớ tắm nước ấm nhá nếu lạnh quá thì không cần tắm sáng tắm là được, sức khỏe vẫn trên hết chị về trước nhé tạm biệt - nói xong Dạ kêu Min lái xe đi Ngọc như bị bỏ rơi đứng ngóng theo chiếc xe đã khuất dạng. Bây giờ bỗng nhiên cô không thấy lạnh nữa mà thấy ấm áp vô cùng. Ngọc ngây ngốc trở về làm y hệt như những gì Dạ dặn như bị bỏ bùa.
Đưa Ngọc về nhà xong thì đưa Dạ về lúc này mới 5h chiều nhưng do mưa nên trời tối như 8h đêm lại còn đến giờ kẹt xe Dạ mệt mỏi nhìn dòng người đông nghẹt bên ngoài cô đặt tay lên cửa sổ rồi gác cầm lên nhìn khung cảnh bên ngoài một giọt hai giọt ba giọt rồi rất nhiều giọt mưa liên tục rơi xuống đập vào cửa xe trời lại tiếp tục đổ cơn mưa lần này là những cơn mưa nặng hạt. Nhìn những người đi xe máy đang loay hoay mặc áo mưa, người cha già gấp gáp lấy tấm bọc trùm lên con gái nhỏ còn bản thân thì để mưa ướt. Có người thì chật vật với những cơn mưa thất thường có người thì lại rất tận hưởng những cơn mưa ấy. Rất ít khi Dạ ngấm cảnh ở bên ngoài khi đi làm nhưng lúc này đây lại chìm đắm trong khung cảnh muôn màu muôn vẻ của xã hội ngoài kia bỗng nhiên tâm trạng Dạ đột ngột tệ đến mức quay ngoắc vào trong trực tiếp nhấm mắt lại trong lòng như có ngàn con kiến bò khó chịu vô cùng nhưng không biết vì sao lại khó chịu như vậy.
Sau hôm nay lại kẹt xe như vậy khi nào mới về đến nhà? - Dạ vẫn nhấm mắt nhưng đôi mày nhíu lại có vẻ rất khó chịu, Min nhìn vào gương không hiểu tại sao chị ấy lại tự nhiên nỗi đóa
Bây giờ là giờ cao điểm mà chị bình thường về giờ này cũng kẹt như vậy. Chắc tầm 7h sẽ về tới nhà...- Min ngừng một tí rồi do dự mãi mới nói tiếp - nếu không đưa chị Ngọc về thì sẽ không kẹt như vậy
Khi nghe tới Lan Ngọc Dạ nhíu mày càng chặt nhưng lại không nói gì làm như mình đã ngủ. Sớm hơn dự kiến 6h55 thì Dạ đã có mặt ở nhà. Min và Nini lại cùng nhau lái xe về hai đứa bữa nay bị Dạ dọa cho sợ rồi
Móa chị mày bị dọa suýt nữa thì ngạt thở chết rồi - Min thở dồn dập như mới được kéo từ cõi chết lên
Chị Dạ hôm nay lạ ghê bình thường chỉ có thích quan tâm chuyện của người khác đâu hôm nay tự dưng dầm mưa rồi còn cho người khác đụng vào đồ riêng của mình rồi còn dặn dò quan tâm người khác như vậy - Nini nói ra những hành động lời nói bất thường của Dạ hôm nay
Vô cùng không bình thường từ hồi chị theo chị ấy đến bây giờ thì đấy là lần đầu tiên chị thấy chị ấy quan tâm một người mới quen biết một cách ân cần như vậy - Min suy tư - em nói xem chị Dạ có phải quen chị Ngọc từ trước rồi không?!
Làm gì có em trước đây ở trong FC của chị Dạ có thấy thông tin nào về việc hai ngươi quen biết nhau đâu, trước bộ phim này thì hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau - Nini chắc chắn nói
Vậy sao lại như vậy được nhở - Min không cam tâm hỏi đi hỏi lại
Chắc là chị Ngọc hợp tính với chị Dạ hoặc là chị Ngọc công khai công kích bà Thư nên chị yêu của chúng ta vô cùng hài lòng nên đối xử với chị Ngọc đặc biệt một chút như lời tán thưởng hahaa - Nini hóa Conan
Ờ cũng hợp lý - Min gặt gặt đầu vì ngoài lý do này cô không tìm lý do nào thích hợp
Mà lúc sao tự nhiên chị ấy tức giận làm em cũng hết hồn theo - Nini nói, hai người tiếp tục trò chuyện cho hết quãng đường về nhà.
~~~~~~~~
Dạ về nhà tắm rửa ăn uống xong cũng 8h tối trước tiên cô kiểm tra điện thoại xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi gì không. Phát hiện có một tin nhắn từ số lạ với nội dung
" chị về đến nhà chưa "
" hôm nay cảm ơn chị, ngày mai em mời chị một bữa ăn để cảm ơn nhé "
" à em là Lan Ngọc "
Khi nhắn tin cho Dạ tránh trường hợp chị chưa lưu tên mình thì Ngọc nhắn thêm tên nữa lỡ chị ấy chưa lưu thật lại tưởng mình là khủng bố hay fan cuồng thì có khi bị cho vào danh sách đen không chừng.
Dạ mĩm cười khi thấy dòng tin nhắn mới nhất của Ngọc, trách em lo xa. Cô gái này rột cuộc nhạy cảm đến mức nào mà trong lời nói cả hành động đều cẩn trọng như vậy. Nếu không nhắn tên Dạ cũng sẽ đoán được người nhắn là ai qua nội dung. Dạ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại trả lời em
" chị về rồi, nếu em muốn bao chị ăn thì chị không ngại nha "
" mà chị ăn hơi hao đó cho em 5s suy nghĩ lại " Dạ đùa đáp lại, không cần đợi lâu đã có hồi âm từ Lan Ngọc
" bao nhiêu cũng được " Ngọc hào phóng gửi tin nhắn đi
" được!! vậy chị chờ bữa ăn ngày mai của em " Dạ biết là chỉ có cách chấp nhận Ngọc thì Ngọc mới không nặng lòng về chuyện cô giúp em nữa. Vì không có chủ đề để nói tiếp nên hai người chúc nhau ngủ ngon xong rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Dạ buông điện thoại ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay cô tự hỏi bản thân mình là đang làm cái quái gì vậy. Trước đây cô chưa từng như vậy cô biết là không nên hành động như vậy nhưng lại không kiềm chế được mà lo chuyện vốn không nên lo.
~~~~~~~~
Hôm qua trời đột ngột mưa làm ekip trở tay không kịp. Mặc dù hai vị diễn viên của chúng ta là Ngọc và Dạ rất là chăm chỉ trước khi về có nói sẽ sẵn sàng quay bất cứ lúc nào dù là nửa đêm. Nhưng đạo diễn Jolie cũng không có ác độc như vậy cô chấp nhận trễ tiến độ bữa đó sáng hôm sau liền quay sớm.
Năng lực của Lâm Vỹ Dạ thì không thành vấn đề rồi, Lan Ngọc khi diễn với Dạ hơi khớp một tí nhưng rất nhanh lấy lại được trạng thái làm việc. Những cảnh trễ hôm qua đã hoàn thành trong 3 giờ đồng hồ cả hai đều nhận được lời khen từ Jolie. Vì để diễn viên nghỉ ngơi nên cảnh nào có Dạ và Ngọc sẽ chuyển xuống buổi chiều và tối.
Hi!! Chị Dạ, em vào được không - Lan Ngọc thò đầu vào, gõ gõ cửa phòng khép hờ của Dạ. Mới có tháng mấy quay chung mà tỏ ra thân thiết như vậy rồi nhìn mà quên luôn sự kiện lần đầu gặp Dạ, Ngọc rén cỡ nào.
Em vào đi - Dạ đáp
Bây giờ chị rãnh không? - Ngọc vui vẻ hỏi
Chị có đi quay một cái quảng cáo, sao vậy em?! - Dạ nói
Vậy hả, em định rủ chị đi ăn để cảm ơn chuyện hôm qua... - giọng Ngọc yểu xìu, hôm qua Dạ nhắn chờ bữa ăn hôm nay của cô, nên cô tưởng hôm nay có thể đi liền.
Chuyện cũng không có gì cho em nhờ đường tí thôi mà có lớn lao gì đâu. Hẹn em lần sau nhé - Dạ thong dong trả lời, ngữ điệu rất khác với hôm qua.
Nếu vậy để lần sau, ơn nhỏ hay lớn gì có ơn thì phải trả - Ngọc mím môi nói như không muốn ai nợ ai phân rõ ranh giới - không còn gì nữa em đi trước nhé, hẹn gặp lại
Bai bai em - Dạ nhìn bóng lưng Ngọc rời đi cánh cửa cũng khép lại khoé mắt âm thầm rũ xuống. Lan Ngọc không phải là một người nhạy cảm mà là cực kì nhạy cảm. Có những chuyện cô không thể nào nói ra được chỉ có thể để trong lòng. Sao cô có thể không nhớ hôm qua cô nói rằng hôm nay sẽ đi ăn cùng em, nhưng mọi chuyện đều có ranh giới của nó không nên chạm cũng không thể chạm.
Rời khỏi phòng, tâm trạng của Lan Ngọc giảm đi mấy phần. Dù gì tới chiều mới có phân cảnh nên, Ngọc thu xếp về trước nghỉ ngơi.
Ủa chị rủ chị Dạ đi ăn mà sao giờ lại về nhà - Trợ lý hỏi Ngọc
Hôm may chỉ bận nên không đi được hẹn lần sau - Ngọc thấp giọng trả lời
Hôm qua cô còn vui vẻ trong lòng vì có thể thân hơn với Dạ nhận được sự quan tâm của chị. Lâm Vỹ Dạ là tượng đài trong ngành diễn xuất thì ai chả muốn chơi cùng, nhưng với Ngọc không chỉ vậy. Cô bước vào cái nghề này là vì Dạ đã truyền ngọn lửa đam mê cho cô có can đảm để thực hiện ước mơ. Nói đơn giản hơn thì Dạ là thần tượng của cô đi. Hôm nay dù cuộc trò chuyện cũng không có gì là quá nặng nề Ngọc nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi lỡ hẹn lần này thì lần khác cô liên tục trấn an mình như vậy.
~~~~~~~~
Bộ phim đã đi được hơn nữa chặng đường rồi cơ mà buổi ăn của Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa diễn ra, đến lúc này Ngọc mới chấp nhận là mình không có nghĩ nhiều mà nó là sự thật, sự thật là Dạ không muốn tạo mối quan hệ với cô. Dạ là nữ chính chắc chắn sẽ có nhiều canh quay hơn là Ngọc lịch quay bất đồng, và Dạ cũng không có ý định nhắc về chuyện ngày mưa hôm đó. Ngọc không còn cách nào chỉ còn cách tự làm đồ ăn ở nhà rồi gửi đến phim trường cho Dạ vì cô cũng sắp hết vai rồi sẽ phải rời đoàn sớm hơn Dạ cô sợ không còn cơ hội trả ơn chị.
Chị Dạ, chị Ngọc gửi đồ ăn cho chị nè - Nini cầm đồ ăn mà Ngọc nhờ đem đến cho Dạ
Dạ nhìn khay cơm lúc sau mới nhận nó từ tay Ni đáp một tiếng ừ rồi thôi. Chờ đến khi Ni đi ra ngoài Dạ mới mở khay cơm ra, bên trong là thực đơn giảm cân. Đừng có hiểu nhầm ý tốt của Ngọc, em nó dụng tâm lắm đó có tâm mới biết Dạ đang dùng thực đơn này có tâm mới tận tay làm đồ cho Dạ ăn. Dạ miết nhẹ vào khay cơm rồi phì cười Lan Ngọc...thật sự cứng đầu.
Sau giờ nghỉ trưa mọi người lại bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Ra ngoài không khỏi sẽ chạm mặt nhau, hay sao hôm nay có đầy đủ các nhân vật chủ chốt của phim.
Cảm ơn đồ ăn của em nha - Dạ đi đến trước mặt Ngọc
Hả... à cảm ơn gì chứ bữa cơm đó em nợ chị mà haha - Ngọc cười cười nói
Tay nghề em không tệ - Dạ đưa ngón cái tán thưởng Ngọc
Làm đại thôi chị thấy ngon là tốt rồi - Ngọc khách sáo trả lời
Cuộc trọ chuyện đi vào hồi kết. Dạ biết thời gian gần đây cô chủ động tránh tiếp xúc với Ngọc nên em ấy cũng hạn chế nói chuyện với cô. Không sao đây là điều cô muốn tốt nhất là chỉ hợp tác lần này.
~~~~~~~~
Hôm nay là ngày cuối cùng của Lan Ngọc ở đoàn phim cô vận lên mình chiếc váy dài màu trắng xinh đẹp tuyệt đối.
Tường Vi chuẩn bị đăng xuất mà sao giành spotlight của mọi người hết vậy - Đạo diễn đùa - đẹp quá rồi.
haha không đẹp không phải Ninh Dương Lan Ngọc - Ngọc cũng tự luyến trả lời, mọi người cười đồng tình.
Góc khuất nào đó trong phim trường Hạ Thư nhìn chầm chầm vào Ngọc
Ngày này cũng đến..
.
.
.
Hết chương
Ai thấy sai chính tả chổ nào thì có thể nhắc toy nhé, sơ hở ra là viết văn mà hay sai chính tả lắm. Ngày xưa học cấp 2 môn văn vì sai chính tả mà toy bị trừ tận 5 điểm :))
#Jin.y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top