Chương 6

Lâm Vỹ Dạ xoa xoa cổ, cầm quyển kịch bản lên đọc lật qua lật lại không thể vào đầu một chữ. Cầm lên rồi lại để xuống, để xuống rồi cầm lên úp lên mặt ngủ. Min với Ni ngồi nhìn bà chị của mình rồi lại nhìn nhau

Chị ấy bị gì vậy?? - Ni hỏi

Chắc bị mùi hương của hồ ly làm cho khó chịu - Min chân thành trở lời

Không lẽ vậy thật - Nini cũng nghi hoặc

Hai đứa bây im - Dạ lên tiếng. Không gian trở về yên tĩnh.

~~~~~~~~

Bên ngoài phim trường náo nhiệt vô cùng mọi người đang sắp xếp bối cảnh, hôm nay đa số là cảnh của Trâm Anh cùng anh người yêu của cô ta với một cảnh giữa cô ta và Tường Vi. Lan Ngọc âm thầm cảm ơn trời cao cũng may cho cô vai ác đánh người chứ không phải bị người đánh :)) nếu để Hạ Thư vai ác chắc cô như mấy chị nữ chính tội nghiệp trong tiểu thuyết bị cô ta hành tơi tả với lý do " kính nghiệp diễn phải diễn cho thật ".

Sau khi Tường Vi ngã xuống vực không ai biết cô ta sống hay chết Trâm Anh có cho người tìm nhưng không thấy xác cũng như người. Cứ như vậy 5 năm trôi qua Mỹ Kỳ và Trâm Anh sống cùng nhau nương tựa lẫn nhau trở thành cặp chị em tốt của nhau. Mỹ Kỳ vào năm Tường Vi mất tích không ai có thể trối buộc cô nữa, cô mới có thể bắt đầu làm lại cuộc đời cùng với Trâm Anh. Khi còn nhỏ cô từng ước mơ trở thành ca sĩ bây giờ đã thực hiện được rồi. Tuy không nổi đình đám nhưng cô có thể hát ở sân khấu nhỏ hay phòng trà. Cuộc sống bình yên, mỗi ngày cô đi hát Trâm Anh đi dạy về sẽ ghé phòng trà nghe cô hát rồi đón cô về, có lẽ những năm tháng này chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Mỹ Kỳ. Khi Trâm Anh có bạn trai Mỹ Kỳ cực kì không vừa mắt nhưng không làm gì được khoảng cách với Trâm Anh tự động nới rộng ra. Đồng thời sự quay lại của Tường Vi khiến những năm tháng bình yên của Trâm Anh và Mỹ Kỳ kết thúc.

Cảnh quay bắt đầu! Ở quán ăn lề đường Trâm Anh với bạn trai mình hai người đang trò chuyện vui vẻ, Tường Vi đột ngột xuất hiện ngồi xuống khoác vai Trâm Anh làm cô giật mình

Cô...cô...Tường Vi cô còn sống sao?? - Trâm Anh hoảng loạn nhìn Tường Vi

Ai vậy em?? Bạn em hả - Dũng bạn trai Trâm Anh hỏi 

Đúng! Anh nói đúng rồi tôi với cô ấy rất thân - Tương Vi cười nhìn Dũng, anh ta thì cảm thấy bình thường nhưng Trâm Anh thì hoàn toàn lạnh cả người

Trâm Anh đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của Tường Vi - mạng cô lớn thật, bây giờ cô muốn gì ở tôi - Trâm Anh nói

Tôi đâu chỉ muốn gì ở cô, không phải cô ca sĩ Mỹ Kỳ bây giờ rất nổi tiếng sao. Tối nào đi ngủ tối cũng nghe nhạc chị ấy mới ngủ được - Tường Vi thì thào cảm giác rất đáng sợ rất biến thái nếu hiểu được ý tứ của cô ta.

Tôi cấm cô, nếu cô làm hại em ấy tôi liều chết với cô - Trâm Anh kích động nói

Cô làm tôi cảm động quá - Vi giả vờ lau nước mắt sau đó chầm chậm ngước lên nhìn Trâm Anh nhếch môi - vậy để tôi thử xem cô chết như thế nào - nói xong Tường Vi cười cầm ly nước lên tạt vào mặt Trâm Anh rồi bỏ đi.

Cắt, chỉnh trang lại cho Thư đoạn cuối NG rồi - Jolie nói vào loa.

Hạ Thư vuốt mặt liếc Lan Ngọc một cái, Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng. Jolie gọi ba người lại

Lan Ngọc lúc tạt nước dứt khoác một chút bây giờ tâm lý em cũng khác rồi không còn ngông cuồng như 5 năm trước hiểu chứ - Jolie hỏi Lan Ngọc - Vâng em biết rồi.

Còn Thư lúc em bị tạt nước không phải nhìn theo Ngọc như muốn đánh lại người ta, lúc ấy em đang lo sợ Mỹ Kỳ sẽ gặp chuyện thất thần một chút - Jolie tiếp tục hướng dẫn - được được!!

Cảnh quay bắt đầu lại

Cắt

Làm lại

Cắt

Lại

Cắt

Lại

Nghỉ 15 phút đi - chỉ có đoạn ngắn thôi nhưng lại liên tục NG Jolie trong giọng nói có chút tức giận, sau đó gọi Hạ Thư đi nói chuyện riêng.

~~~~~~~~

Ta nói cười khà khà cười sáng đêm khỏi ngủ - Min vỗ đùi Nini cười vô cùng sảng khoái, Nini cũng khá vui khi thấy Hạ Thư liên tục bị Lan Ngọc tạt nước.

Lâm Vỹ Dạ cũng buồn cười nhưng cười không ra với cả không giống tính cách của cô. Nói thẳng luôn vì sao Dạ "đặc biệt đối xử" với Hạ Thư như vậy nói chung là bằng mặt không bằng lòng là vì cô ta là tình nhân của chồng cô :v bất ngờ chưa bà già. Đúng như Lan Ngọc nói cô ta có được vai chính là nhờ chồng cô, tài nguyên cô ta có được cũng nhờ chồng cô chỉ là Ngọc không biết ai chống lưng cho Hạ Thư. Vậy vì sao Hoàng Phú cả gan để cho chính thất với tiểu tam đóng cùng một phim?? Đầu tiên phải nói là có lợi cho công tác truyền thông khi phim ra mắt, thứ hai mấy thằng đàn ông có tiền có quyền khi ngoại tình rất thích cảm giác mạnh :)) Nhưng hắn ta đâu có ngờ là Dạ biết được hết những chuyện hắn làm. Hắn ta lợi dụng Lâm Vỹ Dạ đủ đường nhưng lại thể hiện như bản thân nhân danh tình yêu mà đưa Dạ trở lại đỉnh cao. Loại người này cô rất kinh tởm nhưng không cách nào thoát ra được. Nhiều khi cô suy nghĩ nếu năm xưa không bỏ vào Sài Gòn thì cô sẽ ra sao? Có lẽ cuộc sống của cô sẽ yên bình không gợn sóng, nhưng cô không thể sống một cuộc sống tầm thường như vậy nếu cho cô chọn lại lần nữa cô vẫn chọn theo con đường đầy bão tố này.

Nãy giờ tính sơ sơ Hạ Thư chắc bị tạt 6 ly nước rồi còn bị Jolie nói chuyện riêng. Hạ Thư ghi hận trong lòng đổ lỗi cho Lan Ngọc khiến cô thảm như vậy. Nói chuyện với Jolie xong Thư mặt đỏ bừng bừng đi đến phòng của Ngọc đi ngang qua Dạ mấy chị em đang cười cười nói nói liền im bậc

Vụ gì vậy trời - Min nói, Dạ hơi nhíu mày thấy cô ta hướng phòng Lan Ngọc đi tới trong lòng thầm kêu bất ổn.

Hạ Thư tự ý mở cửa phòng đi vào - cô cố ý đúng không? - lớn tiếng hỏi Ngọc

Chị nói gì vậy sao vào phòng tôi không gõ cửa - Lan Ngọc nhíu mày khó chịu

Cô cố tình NG để trả thù tôi - Hạ Thư gằng giọng

Hơ hơ chị vô lý vừa phải thôi người NG là chị không phải tôi. Muốn trách thì nên tự trách bản thân mình liên quan gì tôi? - Lan Ngọc cười nhìn cô ta.

Cô không làm ảnh hưởng tâm tình của tôi tôi sẽ NG sao - Hạ Thư cố đấm ăn xôi

Vô lý - Ngọc cười khó hiểu, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái

Diễn viên chuẩn bị cảnh quay - trợ lý đạo diễn nói vào loa. Cả hai người đang cãi nhau liền dừng lại, Thư tức tối đi ra Ngọc nhìn cô ta rời đi sau đó chỉnh trang lại bước theo sau. Dạ thấy Ngọc ra thì hỏi

Thư làm khó em hả?

Không sao - Ngọc đáp lại, sao chị ấy cứ quan tâm mình. Dạ gật đầu tiếp tục học kịch bản nhưng thật ra là tránh ánh mắt của Ngọc, thấy vậy Ngọc cũng rời đi.

Em thấy chị quan tâm chị Ngọc dữ - Nini nói

Đều là đồng nghiệp với nhau mà - Dạ trả lời

Với chị Thư đâu giống

Cô ta mà so sánh với người khác được sao, xứng đáng để chị yêu của chúng ta quan tâm à - Min vội nói, Dạ không đáp ngầm đồng ý.

Cảnh quay của Ngọc với Thư quay 2 lần nữa mới đạt. Lại dừng một chút để chuyển cảnh, tiếp theo là hai phân cảnh của Thư với Dạ khi quay rất nhanh có lẽ vì Dạ quá doạ người đi nên ai cũng rén sợ NG sẽ chọc giận cô nên phát huy 101% công lực mà diễn tốt nhất dù Thư có càn rỡ nhường nào cũng không dám lộ liễu quá với chính thất.

~~~~~~~~

Rời khỏi phim trường Lan Ngọc đi quay một cái quảng cáo nữa rồi mới trở về nhà. Ngay lập tức ngâm mình trong bồn tắm cô hồi tưởng rất nhiều rất nhiều chuyện nhớ lại cảm giác quay phân cảnh đầu tiên với Dạ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lúc ấy cô không biết mình có diễn hay không hay đó vốn là cảm xúc tận sâu đáy lòng của cô. Nhấm mắt lại cô từ từ chìm vào dòng nước trong bồn đến khi cảm giác nước ngập đầy khoang mũi Ngọc mới bật dậy cô bị sặc nước ban nãy nếu không ngồi dậy chắc mai cô lên top tìm kiếm " nữ diễn viên trẻ NDLN c.h.ế.t đuối trông bồn tắm " :)) Lan Ngọc lắc lắc đầu nhanh chống rời khỏi nhà tắm, tự trách bản thân suy nghĩ nhiều.

Tối Lan Ngọc lại lôi kịch bản ra nghiên cứu phim có khá nhiều chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng để hình thành mạch truyện chính, một bộ điện ảnh khi được công chiếu thì tầm 120 phút nhưng phải mất đến 3 4 tháng quay sau đó mất thêm nhiều tháng nữa ở khâu hậu kỳ chắc khoảng một năm sau mới lên sóng cho nên cực kì phức tạp và tốn công. Hiện tại Lan Ngọc đã lùi rất nhiều lịch để quay bộ này cũng chỉ nhận vài job nhỏ, như vậy cũng thấy Ngọc tâm quyết như thế nào, khép cuốn kịch bản lại Ngọc đi ra ngoài ban công hóng mát cho đầu óc thanh tĩnh một tí.

~~~~~~~~

Sao rồi quay được gì rồi - Hạ Thư hỏi trợ lý của mình, trợ lý cô đưa điện thoại cho cô xem. Gương mặt cô ta liền cười gian xảo - được rồi nhìn rất là.... vô ý bắt được, gửi cho ban truyền thông nói họ khi nào thấy thích hợp thì cứ lên bài.

Trong căn phòng khá khoa trương Thư nằm dài lướt điện nghe tiếng mở cửa ngay lập tức buông điện thoại ngồi thẳng dậy - anh tắm xong rồi hả

Hoàng Phú bước đến bên cạnh giường vừa lau tóc vừa nói - em tính bài trò gì nữa vậy? hôm nay trợ lý có báo lại với anh em gửi gì đó cho bộ truyền thông

Em có làm gì đâu có ân báo ân có oán báo oán thôi mà, chỉ tại cô ta chọc sai người - Hạ Thư ủy khuất nói

Em muốn làm gì làm đừng ảnh hưởng tới Lâm Vỹ Dạ, em giúp anh trông chừng Dạ đừng để cho cổ tiếp xúc nhiều với Ninh Dương Lan Ngọc - Phú nhàn nhạt đáp

Hình như anh có nhận thức sai về thân phận của em và chị ta sao?? - Hạ Thư khó hiểu hỏi lại có ai đời đi dặn tình nhân chăm sóc cho vợ mình. Không phải trước giờ người đàn ông luôn hạn chế mức va chạm giữa tình nhân và chính thất xuống mức thất nhất à.

Không có nhận thức sai em làm theo lời anh nói là được rồi - Hoàng Phú buông khăn tắt đèn làm chuyện cần làm. Giây phút đó Hạ Thư không có ý kiến gì nữa.

~~~~~~~~

Bước qua tháng 7 thời tiết Sài Gòn rất thất thường khí hậu nóng ẩm lại hay mưa khiến cho việc quay phim cũng bị gián đoạn. Giống như hiện tại chỉ còn quay vài cảnh cuối trong ngày thôi mà trời đã mưa nặng hạt, Dạ ngồi dưới cái chòi lá là bối cảnh đoàn phim dựng lên giờ còn có công dụng trú mưa kế bên là Lan Ngọc đang cúm rúm trong chiếc chăn trên tay còn cầm một ly nước ấm khói bốc lên có chút mờ ảo. Dạ ngồi lệch về phía sau Ngọc một tí nên khi cô nhìn Ngọc em ấy cũng không phát hiện. Ngọc bỗng nhiên quay lại chạm phải ánh mắt của Dạ khoảng khắc có chút lúng túng nhưng bằng thực lực mười mấy năm kinh nghiệm của Dạ cô đã làm như không có gì :))

Chị có lạnh không? - Ngọc run run hỏi

Chị chứ đâu phải em - Dạ trả lời tưởng chừng là vô lý nhưng đối với Ngọc nó hợp lý vô cùng. Đúng vậy cơ thể của Ngọc không giống người bình thường chỉ cần là mưa thì tự nhiên cơ thể liền phát lạnh đã từng đi gặp bác sĩ nhưng không khám ra bệnh, sau đó có vài người bạn nói cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì hơn thế là cũng đi gặp bác sĩ bảo có thể cô đã từng trải qua chuyện gì đó gây ám ảnh dưới mưa khiến cho cô sinh ra chứng sợ mưa nói chung là do tâm lý. Nhưng Lan Ngọc không nhớ rõ bản thân đã từng gặp chuyện gì. Ủa mà khoan Ngọc dừng lại chừng khoảng là 2 giây "sao chị ấy lại nói vậy rất ít người biết chuyện này hay chị ấy nói đùa lung tung mà vô tình trùng hợp"

Khi nghe câu trả lời của Dạ Thư trợ lý của Ngọc, Min, Nini kiểu " ủa gì dợ... ủa ủa... " . Dạ lại thấy mình có gì đó sai sai thì tiếp thêm câu nữa - thì thì mưa tháng này nó hầm gần chết mà em trùm kín như vậy thì chắc chắn không giống chị hay người bình thường rồi không phải sao haha - ba nhỏ trợ lý không hẹn mà ờ ờ xong còn gật đầu kiểu hiểu ra chuyện. Thấy vậy Dạ mới hết căng thẳng

Đúng là em không giống người ta thật, cứ tới trời mưa là cả người em đều phát run. Chắc hồi nhỏ bị tẩm mưa mà lớn nên giờ bị ám ảnh tâm lý haha - Ngọc cười nói đùa một tí chứ cô có nhớ lý do mình mắc cái chứng này đâu.

Dạ nhìn Ngọc không biết nên nói gì cho phải tim của cô bỗng nhói lên một cái. Không nhìn Ngọc nữa cô hướng mắt nhìn màng mưa trắng xoá ngoài kia người người mặt áo mưa chạy ra chạy vào dọn dẹp đạo cụ, dưới mái hiên lợp lá dừa nước mưa rơi xuống liên tục bắn tung toé lên vươn vài giọt mưa lên chân Ngọc. Ngọc dù lạnh nhưng lại đưa tay ra hứng nước mưa đang không ngừng rơi, tay cô cũng không ngừng run

Em không hiểu vì sao rõ ràng em thích mưa như vậy nhưng em lại không thể chơi đùa dưới mưa bằng cơ thể này - Lan Ngọc lại nói, Thư trợ lý vội kéo tay Ngọc vào nhỏ tiếng mắng cô không biết yêu bản thân

Cuộc sống mà em thích hay không là một chuyện em có đủ khả năng thực hiện hay từ chối nó lại là chuyện khác - Dạ dịu dàng nói, giọng nói của cô ấm áp nhẹ nhàng hoà cùng tiếng mưa tí tách cảm giác vô cũng dễ nghe không hiểu sao Lan Ngọc rất thích thanh âm ấy tựa như rót mật vào tai.

Vậy chị Dạ có việc gì mà bản thân muốn làm nhưng không thể thực hiện không - Ngọc uống một ngụm nước ấm quay lại nhìn Dạ hỏi

Dạ trầm ngâm một tí rồi cười nói - có!!

Em có thể chia sẽ cùng chị - Ngọc nghiêm túc nói

Hmm... Đó là quay nhanh để đi về nhưng giờ trời mưa gián đoạn không thể quay tiếp - Dạ tĩnh queo trả lời và rõ ràng bốn người tám ánh mắt còn lại tỏ ra hụt hẫng thất vọng vô cùng. Mọi người tưởng chừng đang nói chuyện nghiêm túc và rất sẵn sàng chia sẽ cùng Dạ thế nhưng chị lại càn rỡ như vậy ba nhỏ trợ lý hết hứng hóng chuyện ai về việc nấy không quan tâm nữa.

Trời này chắc mưa tới 6-7h tối rồi... không chừng lát đạo diễn lại đổi cảnh quay trong nhà - Lan Ngọc biết mình nãy hỏi hơi quá giới hạn nên đã rất nhanh thu hồi sự tò mò của mình.

Mưa như vầy cũng không thu được tiếng để chị hỏi Jolie xem bây giờ nghỉ sớm được không. Chị thấy em sắp trắng như cục bột rồi - Dạ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ngọc do lạnh nên cả người trắng bệch trong lòng cô cũng rất lo lắng.

Do trời mưa dầm nên Jolie quản lại cảnh quay, bàn bạc lại thì cảnh này chỉ có Dạ và Ngọc nên hai đứa cũng có nói khi nào tạnh mưa mọi thứ sẵn sàng thì đều có thể quay dù là giữa khuya, để kịp tiến độ đã dự kiến. Cảnh hai người thì cũng dễ dàng hơn nếu cả hai đồng ý quay. Việc đã quyết cứ vậy mà tiến hành.

Ngọc Dạ cùng nhau ra về, nhưng có vấn đề xảy ra rồi ban đầu xe Lan Ngọc chạy trước nhưng mới chạy chưa được 1 cây số xe tự nhiên tắt máy trời lại mưa to như vậy. Ngọc ngồi trong xe nhưng vẫn không ngưng run rẩy cô cố nhấm mắt chờ người đến sửa xe

Trời ơi bữa nay toàn gặp chuyện gì đâu không!!! hết mưa rồi quản cảnh quay giờ còn hư xe, nè Tèo anh chạy xe kiểu gì vậy - Thư trợ lý bực mình nói, anh Tèo là tài xế riêng của Ngọc.

Chuyện xui rủi ai mà muốn chứ - Tèo trả lời

Trời trời thái độ gì vậy - Thư sắp trèo lên ghế bác tài tới nơi

Thôi được rồi đừng ồn nữa - Ngọc mệt mỏi quấn chăn tựa vào kính xe nhấm mắt ráng chờ cho qua chuyện.

Cửa xe bị gõ vang lên tiếng cộc cộc Tèo hạ cửa xe xuống bên ngoài là Min - xe của mọi người bị gì vậy?

Tèo nói qua vấn đề mình gặp phải, Min quay về báo cáo với chị yêu. Dạ kéo cửa xe xuống Ngọc thấy vậy cũng kéo cửa xuống từng trận gió ùa vào khiến Ngọc nhíu chặt mày

Để chị đưa em về...
.
.
.

Hết chương

lịch up chương không cụ thể, viết được chương nào up chương đó vì toy đang chạy deadline sml với mấy cái bài báo cáo cuồi kì

#Jin.y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top