Chương 5
....
Chào chị, em là Lan Ngọc hy vọng dự án phim lần này sẽ thành công!! - Lan Ngọc theo lẽ thường chào lại nhưng nhìn vẫn thấy gượng gạo. Cuộc thoại giữa cả hai bị đẩy đến bế tắc! Dạ cười nhìn trợ lý của mình, nhìn chú Hoàng rồi nhìn Lan Ngọc.... thầm mắng mấy con người lắm lời này sao bây giờ hướng nội ngang không một ai lên tiếng.
Em thủ vai gì đấy? - Dạ cố gắng giải tỏa bầu không khí ngượng ngạo này.
Tường Vi.... đúng rồi là nữ phụ Tường Vi ạ!! - Lan Ngọc nỡ nụ cười thương mại pha chút lúng túng vụng về. Thư trợ lý của Ngọc thấy chị mình hôm nay cũng kì lạ đi, không cà lơ phất phơ như mọi ngày, thường thì gặp tiền bối Lan Ngọc không lúng túng như vậy trước thì lễ phép sau thì hòa nhã giao tiếp bình thường với mọi người.
Chị có đọc qua kịch bản...nhân vật này cũng rất thú vị đấy - Dạ tiếp thêm chủ đề cho cuộc trò chuyện. - Em cũng thấy như vậy thế nên mới nhận vai này - như tìm được chủ đề Lan Ngọc tiếp lời ngay.
Khi đọc kĩ lại kịch bản em thấy nhân vật Tường Vi....- Lan Ngọc còn chưa dứt câu thì có người khác chen vào
Ahh nhân vật Tường Vi lúc đầu khi nhận kịch bản tôi định cast, không ngờ Jolie muốn tôi thủ vai chính, thật sự rất tiếc ah - Hạ Thư chầm chậm bước đến. Quả nhiên Hạ Thư xuất hiện không lòng lộn đời sẽ không nể khoác lên mình bộ váy trắng dài cảm giác thanh thuần dễ gần, đứng cạnh mọi người cô ta đặc biệt nổi bật vì mọi người ăn bận khá đơn giản. Hạ Thư nhìn tình huống này hài lòng.
Lan Ngọc quay đầu thấy Hạ Thư quá sức chói mắt, còn có câu nói vừa rồi của cô ta khiến tâm tình cô đang tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng. Cô giản cơ mặt cười nhìn Hạ Thư - À ra là chị Thư cũng đặc biệt yêu thích nhân vật phụ này.
Đương nhiên rồi, chỉ là theo quy tắc trong một bộ phim không thể vừa cầm vai chính vừa cầm vai phụ - Khi nói chuyện Hạ Thư hơi nâng cầm nhìn Lan Ngọc, giọng nói vô cùng châm chọc. Bộ dạng này của cô ta thật sự rất đáng ghét Lan Ngọc thầm nghĩ, trong lòng bức bối rất muốn nói gì đó để đả kích lại cô ta.
Chỉ là vài quy tắc cỏn con chị muốn là được chứ gì, quy tắc ngầm chị Hạ Thư còn va vào được cơ mà - Lan Ngọc nói một cách đầy tự nhiên như điều vừa nói ra là một chuyện bình thường. Chú Hoàng hít một hơi thật sâu không dám thở mạnh lén đưa mắt nhìn phản ứng Hạ Thư trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là phụ nữ thật đáng sợ. Lan Ngọc câu trước có ý ngầm chỉ trích Hạ Thư câu sau trực tiếp tát cho cô ta một cái đau điếng.
Con kia mày nói gì vậy hả - Hạ Thư mất bình tĩnh lao vào Lan Ngọc dường như muốn đánh người, gương mặt thẹn quá hóa giận nếu ở đây có một con dao chắc cô ta sẽ cầm lên ngay. Lan Ngọc cũng không ngờ cô ta lại phản ứng lớn như vậy có chút đỡ không kịp, Hạ Thư nắm lấy cổ tay Lan Ngọc siết rất chặt - mày nói ai chơi quy tắc ngầm?
Nè Thư bình tĩnh có gì từ từ nói em buông tay trước đi ở đây có người đấy - Lâm Vỹ Dạ tiến lên kéo Hạ Thư lại vốn cô không muốn dây vào nhưng có vẻ không ra mặt không được. Lan Ngọc nói ra lời đó cũng hơi quá đáng và xốc nổi nhưng cũng làm cô khá hài lòng, chỉ có đều so về tuổi nghề tuổi đời địa vị Lan Ngọc đều thua cô ta chuyện này không giải quyết ổn nói không chừng Lan Ngọc sau này khó mà hoạt động suông sẻ.
Em không buông chị không nghe cô ta vừa nói gì à là đang sỉ nhục em đó. Nó nghĩ nó là ai mà dám nói em như vậy - Hạ Thư càng ngày càng sấn tới ánh mắt đay nghiến nhìn Lan Ngọc - Cô nghĩ với cái giải cỏn con của cô mà đủ ở đây lên mặt với tôi à? cô có tin đây là bộ phim cuối cùng của cô không - cả căn phòng im lặng không ai dám lên tiếng cả thở còn phải kiêng dè
Chị có tật giật mình à? - Lan Ngọc nghiên đầu hỏi gương mặt bình thản như không phải chuyện của mình châm thêm một tí dầu cho ngọn lửa cháy to hơn - nè nè mấy đứa làm gì vậy có phải đã hiểu lầm gì nhau không, có gì từ từ nói mình là nghệ sĩ để người khác quay lại là không xong đâu nể mặt chú bỏ qua đi- Chú Hoàng dù gì cũng là người lớn ở đây Dạ liền đá qua cho chú giải quyết. Quả nhiên Hạ Thư liền buông ra sau đó nhìn quanh phòng lớn tiếng nói
Chuyện này mà lọt ra ngoài tôi tìm từng người các người có mặt ở đây tính sổ - mọi người không ai dám nhìn cũng như lên tiếng Hạ Thư mới yên tâm quay lại nói chuyện tiếp. Lan Ngọc liếc nhìn cổ tay mình một vòng ửng đỏ đôi mày cô khẽ nhíu lại định mở miệng chiến tiếp không ngờ bị Lâm Vỹ Dạ chen vào giữa tách cô và Hạ Thư ra - chuyện hôm nay là hiểu lầm thôi đừng làm mất hình ảnh của mình, Ngọc nó còn trẻ em không cần để tâm lúc trẻ ai mà chẳng ngông cuồng một chút, vàng thật không sợ lửa, em là đứa đi lên từ thực lực mà Thư - Dạ mĩm cười xoa dịu Hạ Thư cô thầm nghĩ cô không làm thì phản ứng lớn như vậy làm gì? haizz thật khờ khạo. Chú Hoàng cũng tiếp lời tâng bốc cô ta rõ ràng tâm tình ả đã dịu xuống phần nào.
Ở ngoài người của đoàn phim vào thông báo tới giờ làm việc mọi người mới bắt đầu tản đi Hạ Thư đanh đá lách qua người Dạ xong rồi cố tính hất vai Lan Ngọc làm cô ngã về phía trợ lý bé trợ lý vội đỡ cô. Lâm Vỹ Dạ không nói gì cũng cất bước rời đi, Lan Ngọc bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Buổi đọc kịch bản diễn ra trong không khí hết sức mất tự nhiên, lúc đầu ngồi xuống ghế Lan Ngọc cùng Hạ Thư còn tranh giành chỗ ngồi, cuối cùng Lan Ngọc phải sang chỗ khác. Lúc ấy mọi người tự động nhìn ra vấn đề nhưng lại không hiểu vì sao lại như vậy mọi người hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Vỹ Dạ nhưng cô làm như không thấy bầu không khí như nào để như vậy cô không rảnh quản những chuyện này. Khi kết thúc buổi đọc kịch bản đạo diễn quyết định khai máy vào ngày mốt.
Dù trước mặt mọi người Hạ Thư chiếm thế thượng phong bởi mọi người đều hướng cô nói giúp nhưng cô vẫn không cam tâm để Lan Ngọc chỉ trích cô như vậy "alo có phải em vẫn còn hai yêu cầu phải không... đúng vậy em muốn.... ".
~~~~~~~~
Em có bị điên không Ngọc sao em có thể hành động không suy nghĩ như vậy, em cũng biết cô ta chơi quy tắc ngầm sao? sau lưng cô ta là mấy thằng cha lắm tiền nhiều quyền đấy có phải không muốn hoạt động nữa không?? - Hải Yến đi qua đi lại trong phòng còn Ngọc ngồi ở sofa uống trà, Yến thấy cô vẫn thản nhiên máu điên liền dồn lên não cô lấy cái gối ném mạnh vào Ngọc - em đang thách thức sự kiên nhẫn của chị phải không? em vẫn chưa biết chuyện mình gây ra lớn đến mức nào à? - im lặng - NINH DƯƠNG LAN NGỌC!!!!!
Lan Ngọc ngước mắt long lanh nhìn cô - em biết em sai rồi nên em mới không dám nói gì để cho chị mắng đây nè. Chị không biết đâu lúc ấy cô ta cực kì đáng ghét cô ta cướp vai chính của em thì thôi đi ngay cả nữ phụ cũng không tha ráng khịa em một cái sao em nhịn được chứ? đã đi bằng đường tắc rồi còn thích vênh váo. Với cái nhan sắc này nếu em giống như cô ta thì cô ta có cửa đứng nói chuyện với em à em vẫn chính là chọn con đường thực lực - Lan ngọc bức xúc nói, Hải Yến ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Em đừng có bốc đồng như vậy có được không hiện tại em chỉ mới bật lên được một chút nếu như em cứ không vừa mắt ai liền thể hiện ra rất dễ bị phốt người ngoài sẽ để ý nguyên nhân bên trong câu chuyện của em sao? không, họ chỉ nhìn thấy cách em hỗn láo với tiền bối.... Cho nên Lan Ngọc nghe chị thời gian quay phim này em làm ơn đừng va chạm với Hạ Thư - Hải Yến chỉ còn cách năn nỉ, Lan Ngọc suy nghĩ lời Hải Yến rất nhiều cô có tiếp thu cô cũng nhận ra mình xốc nổi Hải Yến nói thêm một câu:
Lúa chín cúi đầu sông sâu tĩnh lặng, chờ cơ hội chuyển mình! - đúng vậy Lan Ngọc hiện tại chỗ đứng chưa vững nhưng cô tin trong tương lai với năng lực của Ngọc nó có thể đi xa hơn nữa và điều trước tiên nó phải làm đó là nhẫn nhịn.
~~~~~~~~
Anh nghe nói hôm qua mấy cô diễn viên cạnh khoé nhau à - Hoàng Phú ngồi đối diện Dạ trên bàn ăn hỏi.
Thông tin anh cũng nắm nhanh nhỉ - Dạ nhàn nhạt trả lời
Anh nghe chú Hoàng nói
Vậy anh hỏi em làm gì nữa chắc chú cũng nói hết rồi - Dạ buông đũa không ăn nữa quay ra nói với chị giúp việc khi nào Hoàng Phú ăn xong rồi dọn. Phú thấy Dạ rời đi cũng buông đũa hắn có ngốc cũng nhìn ra Dạ không muốn nói chuyện với mình hắn đứng dậy đi theo sau Dạ.
Anh có chuyện gì muốn nói nữa sao? Mai em bắt đầu quay rồi em muốn nghỉ ngơi sớm một tí - Ý tứ đuổi người ah
À vậy em nghỉ ngơi đi anh về trước.... Mà nè vào đoàn em tốt nhất đừng tiếp xúc với Ninh Dương Lan Ngọc nhé cô ta không phải loại người tốt đẹp. Ngủ ngon nhé - hắn nói một mạch không cho cô trả lời liền quay người rời đi.
Hơ hơ thằng đần này diễn chung không cho tiếp xúc nói gì ngang ngược vậy!! cần anh quản à - tiếc là lời này hắn ta không nghe được.
~~~~~~~~
Ngày đầu quay phim mọi người tập trung sớm để cúng tổ cho quay phim suông sẻ, đến lúc chụp ảnh Dạ cùng Hạ Thư là nữ chính nên sẽ đứng ở vị trí trung tâm lúc đầu Lan Ngọc đứng kế Dạ nhưng không biết từ khi nào lại đổi thành đứng kế Hạ Thư cô không nghĩ nhiều ả ta đứng đâu thì mặc kệ.
Bộ phim miêu tả quá trình tìm lại bản thân của Mỹ Kỳ ( Dạ ), khi ở tuổi mới lớn đứng trước ngã rẽ của cuộc đời cô mất phương hướng lạc vào con đường không lối thoát. Nhiều năm sau gặp được Trâm Anh ( Thư ) một giảng viên đại học!!tựa như ước hẹn từ trước mà gặp nhau, Trâm Anh trở thành ánh dương soi sang con đường tăm tối của Mỳ Kỳ. Nhưng đời còn lắm chông gai xã hội kẻ xấu người tốt tương tàn nhau mà sống. Tường Vi ( Ngọc ) một đứa trẻ hư hỏng một người cả đời sống chết với tín ngưỡng của mình mà tín ngưỡng của cô ấy chính là Mỹ Kỳ, căm hận Trâm Anh đã kéo Mỹ Kỳ ra khỏi vòng tay của mình mà cô trở nên tàn bạo. Phim cũng sẽ có sự xuất hiện của nam diễn viên nhưng trên danh nghĩa không có vai trò quan trọng nói chung là bình phong đấy.
Cảnh quay đầu tiên được tiến hành là phân cảnh riêng của Dạ rất nhanh thông qua không một lần NG*. Lan Ngọc tạo hình xong thì ra ngồi chăm chú xem Dạ diễn, rất tập trung như là đang học hỏi bỗng bên tai vang lên giọng nói :
Nhìn làm gì cô cũng không được như chị ta - Hạ Thư tạo hình của một giảng viên đại học trong bắt mắt vô cùng trưởng thành tao nhã thanh thoát. Thế quái nào mở miệng ra lại đạp đỗ tạo hình như vậy Lan Ngọc khinh bỉ vô cùng
Nhìn chị văn nhã*....- nghe có vẻ khen cơ mà do Ngọc nói chưa hết câu lại nín vì nhớ tới lời Hải Yến nói " không tham sân si cho đời thanh tĩnh " nhưng ai mà có dè ở đâu đó trong phim trường kêu lên -..... bại hoại - ngay sau lời của Lan Ngọc làm cho Hạ Thư giận đến tím mặt. Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn Hạ Thư đầy vô tội, ả ta thì không nói được gì vì vốn dĩ Ngọc nó khen cô " Văn Nhã ". Lan Ngọc trong lòng hả hê không ngờ có người tâm linh tương thông với cô như vậy.
( NG - not good : cảnh quay bị hỏng
Văn nhã : đẹp đẽ thanh cao
Văn nhã bại hoại : lưu manh giả danh tri thức )
Lan Ngọc không muốn tiếp tục nói chuyện với ả ta nữa nên chủ động rời đi trước. Hạ Thư nhìn theo Ngọc hừ một tiếng lẩm bẩm gì đó xong cũng quay lưng đi. Cả ngày hôm nay Lan Ngọc tránh va chạm hết mức có thể với Hạ Thư may mà cô chỉ có cảnh quay với Dạ. Trước khi quay Jolie gọi Ngọc với Dạ lại để hướng dẫn cảnh tiếp theo phải diễn như thế nào, dù sao đi nữa Dạ với Ngọc có một điểm chung là kính nghiệp* cả hai rất tập trung nghe hiểu tiếp thu những gì Jolie nói. Jolie hướng dẫn xong thì để thời gian cho diễn viên chuẩn bị tâm lý.
( Kính nghiệp : đề cao/ tôn trọng công việc đang làm )
Phân cảnh bắt đầu, Tường Vi ôm Mỹ Kỳ từ phía sau đứng sát bên bờ vực ánh mắt đỏ ngầu không thể kiểm soát được biểu cảm, trái ngược Tường Vi Mỹ Kỳ bình tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên cổ mình thì thào
Được thôi!! Muốn nhảy chúng ta cùng nhảy coi như tôi không còn nợ gì cô - Mỹ Kỳ nói
Chị đừng thách thức tôi - Tường Vi gào lên - chị là người của tôi rõ chưa!!!! năm đó không phải tôi giúp đỡ chị thì chị có ngày hôm nay để dẫn người quay lại cắn tôi sao??
Vậy sao? Nếu có thể trở về quá khứ tôi hy vọng chúng ta chưa từng gặp nhau - Mỹ Kỳ khinh bỉ cười nói ra.
Tại sao..tại sao... Mỹ Kỳ tại sao?? - Tường Vi tức giận xiết chặt cổ Mỹ Kỳ hơn. Bỗng nhiên một trận đau điếng ập đến làm Tường Vi choáng váng buông Mỹ Kỳ ra ngã xuống dòng nước lạnh lẽo. Mỹ Kỳ hoảng hồn ngã ra thì được một vòng tay ôm lại Trâm Anh thở dốc một tay cầm cây gỗ một tay ôm Kỳ
Mỹ Kỳ em có sao không? - Trâm Anh hỏi, Kỳ lắc đầu ánh mắt hướng xuống dòng nước chảy ồ ạc kia.
Cắt - Jolie hô lên - cảnh Trâm Anh xuất hiện quay lại lần 2, cảnh trước hoàn thành.
Lan Ngọc được vớt từ dưới nước lên cả người ướt nhẹp gương mặt nheo lại nhìn như mèo con bị dính nước vô cùng đáng yêu. Lâm Vỹ Dạ mãi nhìn theo trợ lý kêu mãi cũng không trả lời.
Ủa chị làm sao vậy không khoẻ hả hay cô diễn viên ban nãy xiết cổ chị thật - Min lay lay Dạ hỏi, Dạ như bừng tỉnh - hả hả ấm lắm...
Min nheo mắt nhìn Dạ khó hiểu, Dạ nhìn lại - sao vậy chị nói sai gì à??
Không sai chỉ là lạc đề, chị ấm cái gì? - Min thắc mắc hỏi, Dạ ngại ngùng biết khi nãy mình nói nhầm, ậm ờ cho qua rồi chạy mất.
Cảnh quay này kết thúc lịch trình hôm nay của Lan Ngọc nên cô thay đồ tẩy trang rồi chuẩn bị ra về. Khi ra ngoài cô gặp Lâm Vỹ Dạ, Ngọc cuối đầu chào một cái
Lúc nãy ngã xuống em có sao không - Dạ nhịn không được hỏi
Không sao, lúc bị đánh hơi đau một tí thôi ạ - Ngọc nhẹ nhàng đáp
Em về xem có sao không rồi chườm đá thoa thuốc vào chứ không nó bị bầm đấy - Dạ nhiều lời quan tâm
Cảm ơn chị quan tâm, em đi trước nhé - Lan Ngọc đáp.
Buổi quay tiếp tục đến 2h sáng.
.
.
.
Hết Chương
Hi!! I'm back
Tôi đang cố gắng hết sức để lấp hố 🥲chương 4 hình như up vào giao thừa năm ngoái sắp giao thừa năm nay luôn rồi :v
Nụ Dạ với Nụ Ngọc comeback nên toy mới xuất hiện đó.
Mọi người thông cảm cho cái sự dở ẹt về nội dung :v
#Jin.y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top