Chương 13
Sau sự kiện mà Lan Ngọc xảy ra tai nạn nghề nghiệp thì truyền thông luôn tập trung vào vấn đề đó khiến cho kế hoạch của Hạ Thư không thể diễn ra suôn sẻ. Cô ta có cố gắng đi bài hắc bẩn Lan Ngọc nhưng không đáng kể những bài phốt thái độ, không chuyên nghiệp, vô lễ gì đó đều flop không ai quan tâm.
Aaaaaaaa khốn kiếp sao tự nhiên lại có cái tai nạn trên trời rơi xuống vậy - Hạ Thư đem toàn bộ những thứ ở gần mình ném loạn xạ cả lên
Cái gì vậy? - Hoàng Phú đi vào khó chịu hỏi
Còn phải nói sao - Hạ Thư hậm hực
Hừ cũng tại em còn non và xanh quá làm nghề bao năm rồi còn không biết lựa thời cơ - Phú ngã người ra sofa thong dong nói
Làm sao em biết là có tai nạn xảy ra với nó, em đi bài trước khi nó có chuyện, chưa kịp lên xu hướng thì tin nó bị ngã bị phát tán - Thư cực kỳ không cam lòng
Đợi lần sau đi vẫn còn đoạn thời gian quảng bá phim em muốn làm gì thì làm
Anh không cản em à - nghe Phú ủng hộ việc này của cô Thư hớn hở hẳn ra
Không
Nhưng mà sao anh ghét cô ta thế không lẽ cô ta từ chối anh hả - Hạ Thư cười ẩn ý nhướng mày hỏi
Có những chuyện em không cần biết, rõ chứ? - Phú trầm giọng đáp
...
Dù có chuyện gì xảy ra thì Lâm Vỹ Dạ cũng phải sống theo quỹ đạo ban đầu chỉ là cảm xúc không còn nguyên vẹn như khi chưa có chuyện gì xảy ra được. Lúc làm việc thì cô cố gắng không để bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể nhưng lúc bình thường rất hay mất tập trung, lúc nào cũng uể oải lạnh lùng không cười cũng không đùa làm cho Nini với Min cực kỳ khó hiểu. Sau khi nghe những gì Lan Ngọc nói cô đã làm một chuyện trước giờ cô chưa bao giờ làm đó chính là cho người đi tìm hiểu về cuộc sống thật sự của ba cô.
Nhìn phong thư trên bàn Dạ nhìn nó rồi nhìn lên người đối diện không nói nên lời
Đây là hình ảnh về người mà cô muốn biết
Lâm Vỹ Dạ cầm phong thư lên từ từ mở ra nhìn thấy người trong ảnh tim Dạ hẫng đi một nhịp người nọ tóc đã bạc cả mái đầu làn da ngâm, nhăn nheo ghi rõ lại dấu vết của thời gian, ánh mắt hằn sâu sự mệt mỏi và đau khổ, ông già đi hơn so với những người cùng tuổi.
Ông ta sống trong căn nhà nhỏ ở gần trường học mà nhà thì cũng xuống cấp lắm rồi. Hằng ngày ổng ra chợ làm việc vặt rồi ăn đồ người ta cho, ổng ở một mình không có vợ hay con cái gì cả. Tôi hỏi người xung quanh thì ít ai biết về ổng.... - người đàn ông luyên thuyên nói về kết quả mình điều tra được.
Dạ vừa nghe vừa nhìn xem những bức ảnh, cô cố kìm lại cảm xúc của mình nén những giọt nước mắt trực trào.
Được rồi, đây là số tiền còn lại anh đi trước đi cảm ơn - Dạ lấy trong túi ra một số tiền. Người đó nhận xong rồi cũng rời di
Khi căn phòng không còn ai nữa Dạ mới run rẫy đánh rơi những bức ảnh trên tay cô hít một hơi sâu nhìn xung quanh không biết phải làm gì cô đưa tay lên che miệng lại để kìm chế những tiếng nức nỡ. Từ nhỏ mẹ cô đã bỏ ba con cô đi, vì bà không đủ kiên nhẫn với ba. Cứ hễ thấy mẹ đi diễn đi hát về là bắt đầu chửi rủa đánh mẹ, ổng ghét cái nghề đó xem nó là điều khiến ổng mất mặt với người đời.
Mẹ cô chịu không nổi nữa nên bỏ nhà đi bà bỏ luôn cô. Có một điều mà Dạ vĩnh viễn không thể phủ nhận đó là ba cô rất thương cô ổng vừa làm ba vừa làm mẹ, cô cũng thương ba lắm. Nhưng ngày càng lớn Dạ bắt đầu yêu thích cái nghề mà ba ghét cay ghét đắng ba bắt đầu thay đổi cách đối xử với cô lạnh lùng hơn mắng chửi nhiều hơn. Khiến khoảng cách giữa ba và cô càng ngày càng xa, mẫu thuẫn xảy ra thường xuyên hơn khi ba làm ăn thất bại Dạ lại đi làm ở những quán rượu ba con cứ cãi nhau suốt về vấn đề đó.
Nhà khi ấy không có tiền mà Dạ làm công việc đó có được khá nhiều tiền nên cô không bỏ việc được. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, ba con sống chung nhà mà mỗi ngày nói chuyện không quá 3 câu với nhau. Thời điểm đó có đoàn hát nổi tiếng về nơi Dạ sống niềm đam mê chôn dấu như được khơi dậy và cả chuyện về mẹ cô. Cô chủ động nói chuyện với ba về chuyện theo nghề nó vừa thoả được ước mơ của cô vừa có tiền nhưng chỉ nhận lại được một câu “ đợi làm ma chay cho tao xong mày muốn làm gì thì làm”.
Bất lực! Mỗi lần nghêu ngao câu hát, câu thoại mà ba nghe thấy cố đều bị chửi bị đánh. Người trong đoàn thích Dạ lắm vì giọng hát tài năng và ngoại hình đặc biệt Dạ là con của cô đào nổi tiếng một thời vào ngày cuối cùng đó thì Dạ lấy hết can đảm xin ba lần nữa cũng chỉ nhận lại lời từ chối nặng nề. Mang tâm trạng buồn bực đi làm lúc đó do tâm trạng không tốt, tức giận ba mà cô nương theo những gì khách quán rượu mong muốn uống rượu nhận tiền dùng nó như giải tỏa những cảm xúc kiềm nén thời gian qua. Qua đêm nay xem như cuộc đời cô xong rồi, cô vẫn sẽ Lâm Vỹ Dạ của ba cô vẫn là nhân viên quán rượu như trước đây.
Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là mối quan hệ giữa cô và em bị ba phát hiện những lời chì chiết ấy văng vẳng bên tai nó như một ngọn gió mạnh thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng trong cô. Bỏ lại tất cả cô chạy đi chạy trong vô định cứ chạy mãi, đến một đoạn đường ánh sáng chói mắt đập vào đại não, Dạ buông xuôi lúc đó cô nghĩ " vậy cũng tốt " nhưng chiếc xe buýt dừng lại kịp thời Dạ mệt mỏi ngã xuống đường. Nhìn những người cứu vớt mình Dạ an lòng nói với họ " cho em theo với ".
Kể từ khi cô thành công đến nay đúng là cô chưa lần nào về lại quê hương, chưa lần nào trực tiếp tìm ba xem ông ta sống chết như thế nào. Đến khi trưởng thành chín chắn hơn cô biết người sai ở đây là cô không những vậy cô còn là đứa bất hiếu. Cái tuổi đôi mươi niềm tin, lòng tự trọng bị vùi dập khiến cho Dạ không thể nào xem như không có chuyện gì nhưng dù trước dù sau ông ấy cũng là ba cô. Cho nên cô mới nhờ Phú giúp đỡ vì hắn cũng thường xuyên về quê. Mỗi tháng một lần cô đưa tiền cho Phú để hắn lo cho ba. Cô xem hắn như cầu nối giữa quê hương, gia đình mình. Chưa một lần nghi ngờ vì trước kia Phú đối xử với ba cô không tệ cô tưởng hắn sẽ... Cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng của cô về hắn.
...
Qua mấy tháng bị mẹ bắt ở nhà dưỡng thương thì cuối cùng Ninh Dương Lan Ngọc cũng được mẹ thả cho đi làm. Mang vẻ ngoài hứng khởi đi đến cty chào hết người này đến người khác, sự xuất hiện của Ngọc làm cho năng lượng ở cty trở nên tích cực hơn bao giờ hết như kiểu Lan Ngọc là nàng tiên mùa Xuân vậy đó đi đến đâu thì hoa lá đâm chồi nảy lộc đến đó. Chạy đến phòng của Hải Yến không quên gõ cửa trước khi tiến vào.
Xin chào chị yêu của em - vừa vào đã ồn ào
Ủa chưa chết hả - Yến thấy Ngọc vào liền bật mode nhây với cô
Chết sao được chị còn ở đây mà sao em nỡ bỏ chị thầy bói nói em sống dai lắm chừng nào chị đi em mới đi - Ngọc quẹt mũi lém lỉnh trả lời
Nhỏ này hỗn
Chứ chị cũng đâu có vừa - Lan Ngọc thả người xuống ghế
Khoẻ hẳn chưa mà đi làm vậy - Nhây nhây vậy thôi chứ Yến cũng lo cho Ngọc lắm
Khoẻ rồi khoẻ lâu rồi là đằng khác bác sĩ kêu tình trạng sức khỏe của em hồi phục rất ok mà mẹ em bắt em ở nhà hoài chán gần chết luôn - Lan Ngọc nhăn nhó phàn nàn
Thì mẹ em lo cho em mà mấy khi có thời gian nghỉ dài hạn như vậy - Yến nói
Mà thực sự là ổn không?
Ổn mà chị không tin em thử cho chị coi - Ngọc chuẩn bị rinh cái sofa lên :)
Thôi thôi biết rồi làm ơn đi bà ly!!! (please) - Hải Yến hết nói nổi nhỏ này luôn
Khoẻ rồi thì đây nè lịch trình sắp tới - đi lại bàn việc lấy ra cái văn bản đưa cho Ngọc
Trời gì nhanh vậy có job sẵn luôn - Ngọc tròn mắt nhìn lịch trình của mình
Ơi ba cái nhãn hàng người ta đợi em đó sống chết gì cũng đòi cho bằng được em
Haha em có giá vậy luôn - Ngọc cười tươi rối
Giá em tăng lên cao lắm - Hải Yến đắc ý cười
...
Quay trở lại với cuộc sống công việc thường ngày làm cho tinh thần Lan Ngọc thoải mái hơn rất nhiều. Gặp bạn bè, đồng nghiệp, công việc đầu tắt mặt tối khiến cho cô không phải suy nghĩ linh tinh về chuyện đó.
Tối muộn Ngọc mới quay trở về nhà tưởng đâu mẹ đi ngủ rồi ai ngờ bà vẫn ngồi trước phòng khách xem tivi.
Mẹ sao giờ này chưa đi ngủ - Ngọc quan tâm hỏi
Ngồi xem tivi sẵn chờ con về luôn - bà cười nhìn Ngọc
Ơi là trời mẹ chờ con chi mẹ lớn tuổi rồi không có được thức khuya - Ngọc ngồi xuống cạnh mẹ vừa nói vừa ôm mẹ
Nay còn biết chê tui già nữa he
Mẹ coi gì vậy
Thì coi chương trình có Vỹ Dạ nè con bé càng lớn càng xinh đẹp cũng giỏi giang y chang con - bà Sương cười tít mắt nói. Nhìn lên tivi thấy chị ta Ngọc cũng chỉ biết cười gượng. Lung linh, hào nhoáng, vui vẻ, duyên dáng, năng lượng tích cực là những gì chị ta thể hiện trước ống kính nhưng mà đó toàn là sự giả tạo của chị ta càng nghĩ càng khó chịu.
Mẹ coi ba cái show nhảm nhí này chi tắt đi ngủ đi, con về rồi - Lan Ngọc hối thúc mẹ
Vô duyên show ta vừa hay vừa giải trí vậy mà con đi làm suốt mẹ ở nhà không có mấy cái này chắc mẹ trầm cảm hậu tuổi nghỉ hưu mất - bà Sương không đồng ý với con gái mình
Thôi mẹ muốn xem gì xem đi nhưng để sáng mai đi. Giờ đi ngủ, khuya rồi - Lan Ngọc vươn tay tắt tivi
Haizz nhỏ này - bà Sương thở dài - à mà nè mấy ngày nữa mẹ đi ra Huế làm từ thiện con rảnh không đi với mẹ đi. Giờ con cũng có lại trí nhớ rồi trở lại đó sẽ khác
Mẹ ra Huế hả - Ngọc bỗng do dự - con không biết là hôm mẹ đi con có rảnh không nữa
Đi đi lâu rồi con không ra ngoải
Cái này con không quyết định được... Mẹ để con hỏi lại bé Thư nha có gì nói lại cho mẹ biết - Ngọc gãi gãi đầu thật ra thì cô cũng muốn đi, cảm giác lần này đi không giống với những lần trước.
Ừ nhanh nha con - bà Sương vui vẻ trả lời - khoang đã Ngọc con rủ Vỹ Dạ đi chung đi sao mẹ thấy nó cũng thành công mà nó để ba nó sống cơ cực vậy. Nó như vậy là nó tệ lắm nha - trước đây do tính chất công việc và cũng lớn tuổi bà không tiếp xúc nhiều với social không biết Dạ sống chết ra sao từ lúc gặp Dạ ở bệnh viện bà mới thật sự tìm hiểu cái thế giới mà con gái bà đam mê. Biết Dạ là người nổi tiếng nên chợt nhớ đến vấn đề này khiến bà cũng bâng khuâng
Ngọc bước trên cầu thang cũng dừng bước cô nắm chặt tay lại quay xuống nhìn mẹ nói - chuyện nhà người ta mình lo làm gì! có như nào thì gia đình họ mới như vậy mình người ngoài lo không hết chuyện thiên hạ đâu mẹ
Mà mẹ đừng nhắc đến chị ta nữa nha, chúc mẹ ngủ ngon - nói xong liền đi lên lầu bỏ lại bà Sương ngơ ngác
Nhỏ này nay lạ ta
...
Mẹ ơi hôm đó con không có lịch trình
.
.
.
Hết chương
#Jin.y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top