Chương 12
Coi bộ gia đình cũng hạnh phúc nhỉ?? - Ngọc hơi mỉa mai rồi lại hỏi tiếp - nhưng chồng chị ngoại tình à? - Lan Ngọc thì cũng hơi thắc mắc thật kiểu bản tính nhiều chuyện nó nằm trong máu rồi ấy
Ơ ờ đâu... Ừ - tính chối mà thôi cô làm sai với em nhiều quá rồi giờ nói dối nữa không biết khi nào mới hết nghiệp - mấy năm nay rồi
Ủa vậy mà chị để yên luôn - Lan Ngọc cực kỳ khó hiểu hỏi. Cuộc điện thoại phá tan bầu không khí nghẹt thở đúng nghĩa trắng lẫn đen
Thương yêu gì đâu mà ghen với tuông - Dạ ngồi lại xuống ghế chậm chạp nói
Không thương sao cưới? Là sao nữa - Ngọc khó hiểu, triệt để quên đi vấn đề của mình với chị ban nãy mà bị cuốn vào chuyện đời tư của chị
Mắc nợ... Anh ta là ân nhân của chị. Còn nói thương chị muốn cưới chị, lúc đó... Lúc đó là giai đoạn tâm tối nhất sự nghiệp của chị, người ta đưa tay ra cứu vớt mình. Từ nhỏ tới lớn lúc nào người ta cũng giúp mình nên không có cách nào từ chối - Dạ từ từ giải thích - Với lại từ khi chị bỏ đi đã xác định chỉ có sự nghiệp của bản thân về phương diện tình cảm thì... Sao cũng được
Anh ta có vẻ tốt với chị tốt tới nỗi cặp kè với mấy cô gái lẳng lơ ngoài đường - trong lòng Lan Ngọc khi nghe chị nói xong cực kì cực kì tức giận sao từ khi nào chị lại bán rẻ tình cảm của mình như vậy.
Ban đầu anh ta rất tốt sau đó thì có lẽ tại chị khiến anh ta chán ghét dần dần mối quan hệ của chị và anh ta không chỉ là vợ chồng mà còn có quan hệ lợi ích - cô chưa bao giờ thật lòng yêu Hoàng Phú những năm đầu cưới nhau cô đã cố gắng yêu hắn thử nhưng không có cảm giác gì cả. Có lẽ thật sự tại cô nên hắn mới ra ngoài tìm tình nhân. Cô không yêu nên cũng không ràng buộc hắn làm gì, hắn muốn có cô trong tay thì cô đáp ứng hắn vì cô nợ hắn chỉ đơn giản vậy thôi.
Tốt sao? Tôi hoài nghi về định nghĩa tốt của chị - Lan Ngọc khinh khỉnh cười
Ý em như vậy là sao?
Chị có biết vì sao năm xưa ba chị có mặt đúng ngay lúc đó không? - Lan Ngọc nhướng mày hỏi
Chị không muốn nhắc tới ông ấy
Chị trả lời đi - em nhấn mạnh lại lần nữa buộc chị phải trả lời
Tại... do chị về muộn nên ổng đi kiếm vô tình thấy - ngoài lý do đó thì Dạ không nghĩ được lý do nào khác
Ngây thơ - Ngọc nhanh chống đáp - Là thằng chồng chị đó nó đưa ba chị đến chứ làm sao mà trùng hợp được như vậy - tông giọng Ngọc đẩy cao hơn mấy ngày qua cô đã sắp xếp lại toàn bộ kí ức hỗn độn những chuyện cũ ấy khắc sâu vào tâm trí cô lần nữa
Sao em biết là Phú - Dạ nhíu mày nghi hoặc nhìn Ngọc
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ quên cái vẻ mặt đắc ý của anh ta vào ngày hôm đó... - Lan Ngọc rít một hơi đầy kìm nén - Nhưng tôi đã quên vì bị mất trí nhớ :)) nhưng không sao giờ tôi lại nhớ rồi
Sao anh ta có thể làm như vậy?
Nhờ ơn anh ta chị nhỉ nên chúng ta mới đến nông nỗi hôm nay - Ngọc nhẹ tên nói
Nhưng mọi chuyện cũng lỡ rồi dù sao cũng chẳng làm gì được nữa - Dạ thở dài cúi đầu, có thể ngay thời điểm đó Dạ sẽ hận hắn nhưng chuyện đã qua 13 năm đứng ở vị trí của Dạ hiện tại một cô diễn viên đỉnh đạt... Dù suy nghĩ này trăm ngàn lần có lỗi với Lan Ngọc nhưng nó đã hiện hữu trong đầu Dạ là nhờ hắn nên cuộc đợi của đã sang trang khác
Chị biết tình trạng của ba chị hiện nay không?
Không liên quan đến chị - Dạ thẩn thờ trả lời
Sau khi mẹ con tôi vào Nam làm ăn thành đạt rồi, mẹ tôi thường xuyên ra Huế làm từ thiện. Bà có giúp đỡ ba chị, mẹ cũng nói với tôi mà tôi khi đó không nhớ ông là ai, cuộc sống ông ấy không sung sướng gì còn nằm trong danh sách hộ nghèo thường xuyên được đoàn từ thiện cứu trợ. Mấy năm gần đây ổng đột nhiên từ chối sự giúp đỡ, vì biết người giúp ông là mẹ tôi. Giờ cuộc sống của ông ta chắc không khá lắm - Ngọc thản nhiên nói và quan sát biểu cảm của Dạ
Dạ nghe mà ong ong cái đầu - Sao lại vậy được?? Phú nói anh ta chu cấp đầy đủ cho ba chị mà, cuộc sống của ổng rất tốt còn có vợ mới... - Dạ mất bình tĩnh hỏi nói với cô rằng cô vừa nghe câu chuyện của một ai khác mà không phải ba cô đi
Chị đợi tôi một chút - Ngọc loay hoay lấy điện thoại ra đưa cho Dạ xem những tấm ảnh mà mẹ cô cùng với mạnh thường quân giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. - ai nói gì chị cũng tin được à? Sao không đi kiểm chứng
Dạ xem xong bị sốc không nói nên lời, vậy là bao năm nay cô cứ một mực tin tưởng Phú. Cô suy sụp gục xuống giường bệnh từ cảm giác hụt hẫng đến sự phẫn nộ
Thằng khốn này - gương mặt tràn đầy tức giận Dạ đập ray xuống giường một cái hùng hổ rời đi
Chị tính làm gì vậy - Lan Ngọc kịp thời nắm cổ tay Dạ lại
Nó lừa chị chị đã hoàn toàn tin tưởng nó - Dạ cố giằng tay ra khỏi tay Ngọc
Bình tĩnh coi! Tôi tưởng chị không quan tâm ba chị?- Ngọc đắc ý hỏi ngược lại, Dạ nghe thấy liền nhăn mặt đúng kiểu giấu đầu lòi đuôi
Dạ giật mạnh tay ra, làm tay Ngọc rơi xuống giường sau đó xoa xoa cổ tay không dám nhìn Lan Ngọc.
Chị có thấy hối hận không
Hối hận chuyện gì?
Từ bỏ "tất cả" để giờ có ngày hôm nay - Ngọc nhấn mạnh từ tất cả
Không, chưa bao giờ chị hối hận nếu được chọn lại một lần nữa chị vẫn sẽ đi - Dạ kiên định trả lời, đây là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. 13 năm qua cô không ít lần tự hỏi bản thân mình có hối hận không nhưng vỏn vẹn chỉ có câu trả lời này
Thật vậy sao - Ngọc lạnh giọng đi
Chị vẫn sẽ đi... Nhưng ít nhất chị sẽ nói với em về điều đó để cho những bi kịch không xảy đến với em - đây là điều duy nhất khiến Dạ cảm thấy có lỗi
Chị nghĩ như vậy sẽ thay đổi được câu chuyện sao?
Lan Ngọc...
Đủ rồi giờ chị biết rõ cái bản mặt thằng chồng thối tha của chị rồi đó. Tiếp tục sống với cái cuộc sống bên ngoài hào nhoáng bên trong mục rữa thối nạt của chị đi. - Lan Ngọc từng lời nói ra
Những gì muốn nói tôi đã nói hết, những thứ muốn nghe tôi cũng đã được nghe - Ngọc ngước lên nhìn Dạ ánh mắt không còn oán hận - bây giờ mạng tôi tôi sống, đời chị chị quản. Tôi không oán trách chị nữa, chị có lý của chị, tôi có tình của tôi.
Ngọc bước xuống giường đứng trước mặt Dạ hít một hơi thật sâu rồi mĩm cười nói - tất cả đều chỉ còn là hồi ức... Nên quên đi. Quá khứ của tôi và chị dừng lại ở đây, hiện tại tương lai chị là đồng nghiệp là tiền bối của tôi. Tôi vẫn sẽ giành một sự tôn trọng nhất định cho chị. Về đi khuya rồi.
Lan Ngọc nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Dạ không muốn nghe bất cứ điều gì. Những lời nói của Lan Ngọc khiến Dạ không thể tiếp thu nổi từ vấn đề của ba cô, của Phú đến những lời vừa nói xong. Lâm Vỹ Dạ ước rằng ngày hôm nay mình không đến đây. Cô nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, cô lắc đầu như thể không chấp nhận những lời em vừa nói. Lan Ngọc nắm tay Dạ kéo ra cửa
Chị về đi lần sau gặp lại! - còn lần sau gặp lại nhưng không còn là chúng ta chỉ có chị và tôi
Cánh cửa dần khép lại tim Dạ như thắt đi rõ ràng hôm nay nói chuyện so với lần đầu tốt hơn rất nhiều. Sao cảm xúc của cô còn tệ hơn lần đầu nữa, nhìn Ngọc nằm xuống đắp chăn rồi ngủ sự bất lực tràn ngập trong cảm xúc của Dạ. Đứng một hồi Dạ rời đi nhưng không phải đi về chỉ là đi lại ngồi xuống dãy ghế bên hành lang rơi vào dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. Tâm trí của Lâm Vỹ Dạ giờ đây rất mâu thuẫn một bên muốn từ bỏ quá khứ tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ, một bên lại luyến tiếc Lan Ngọc không muốn cắt đứt với em.
Lan Ngọc đẩy người ngồi dậy nhìn ra mảng trống sau cánh cửa không khỏi thở dài. Tựa đầu vào tường lại một đêm không ngủ, cô suy nghĩ những lời chị nói hôm nay. Cái khoảng cách của hai người quá lớn mười mấy năm không gặp nhau không hiểu nhau giờ đây một lần nữa đối diện khiến cho cả hai mơ hồ không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào là tốt nhất. Có lẽ là cần thời gian.
.
.
.
Hết chương
Trời ơi 7 nụ của chúng ta 🥲 nơi con thuyền này xuất hiện, nơi gắn kết hai cái tên Lan Ngọc Vỹ Dạ lại với nhau giờ đã kết thúc, toy khóc cho vừa lòng con Đông Tây. Mà để 2026 làm tiếp cũng được mà sau phải bỏ buồn chả muốn nói 😭
Cảm ơn vì đã là gia đình 7 nụ.
#Jin.y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top