Chương 11

Chị xin lỗi

Vậy chị thừa nhận rồi?

Chị... Em nghỉ ngơi đi chị về trước - nói xong Dạ lập tức chạy đi nhưng không nhanh bằng Lan Ngọc

Lâm Vỹ Dạ bây giờ chị đi khỏi đi đây mà không giải thích bất kỳ điều gì thì.. thì lần sau gặp lại là ở đám tang của tôi - Dạ quay lại nhìn thì thấy Ngọc mở cửa sổ đặt một chân lên cửa sổ rồi.

Ngọc bình tĩnh đừng làm bậy - Dạ đưa tay về phía Ngọc hạ giọng cô sợ chứ. Lan Ngọc vừa tỉnh sau cơn hôn mê, đầu óc không tỉnh táo chuyện gì không dám làm.

Chị nói đi nói hết những lý do của chị, chị nói gì đó đi!!- Lan Ngọc lớn tiếng, gió lớn lộng vào phòng đẩy đưa mái tóc em rối bời

Em đừng có trẻ con như vậy bước xuống đi có gì từ từ nói - Dạ chầm chầm đi đến ngày càng gần Ngọc

Không! tôi không xuống tôi xém chết một lần rồi có cảm giác nào tôi chưa trải qua... chị đứng lại - Ngọc cố chấp nói

*Rầm* Lan Ngọc giật cả mình

Cái túi sách trên tay bị Dạ quăng mạnh xuống sàn không thương tiếc. Thái độ của Dạ cũng thay đổi bốn chữ khó chịu bực bội viết rõ trên mặt.

Bây giờ có bước xuống hay không? - từ lúc bước vào căn phòng này Dạ chưa lần nào lớn tiếng như lúc này mặc dù Dạ đang ở cái thế người có lỗi nhưng cô ghét nhất là cái việc đánh cược mạng sống vào những điều vô nghĩa... Và cô chính là điều nghĩa đó đối với Lan Ngọc cho nên cô mới gắt như vậy - ba chục tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà sơ hở cái đòi chết, giờ muốn nhảy đúng không? Để tôi gọi mẹ em đến đây hốt xác em

Đừng! mẹ tôi đang ngủ mấy bữa nay  mẹ mất ngủ vì tôi nhiều rồi - thấy Dạ lấy điện thoại ra Ngọc liền thu hồi sự thái độ vừa rồi - để tôi xuống

Lan Ngọc vừa rời khỏi cửa sổ Dạ liền chạy nhanh đến khóa cửa sổ lại - em bị điên à sao lại coi thường sinh mạng mình như vậy? Lỡ trượt tay rơi xuống thật thì sao - Dạ lo lắng nói, thật sự ban nãy Dạ sợ lắm nếu Ngọc lại có chuyện gì cô sẽ hối hận thêm lần nữa.

Lan Ngọc thấy Dạ như vậy liền quay mặt đi, cô trở lại giường bệnh như không có chuyện gì.

Đùa với chị chút thôi chị nghĩ tôi sẽ vì chị mà chết sao? Tôi đâu có ngu ngốc như vậy. Giờ thì chị đi về đi tôi mệt lắm rồi - Lan Ngọc lạnh lùng nói, có lẽ ban nãy Ngọc cũng chỉ muốn xem phản ứng của Dạ đối với mình như thế nào thôi.

Chị sợ. Sợ phải đối diện với em, lần đầu gặp lại em là ở hợp báo ra mắt bộ phim đầu tay của em nhưng lúc đó em không nhận ra chị - ngưng một tí Dạ lại tiếp tục - chị... sau đó chị có điều tra em..

Chị cho người điều tra tôi? - Lan Ngọc quay ngoắt ra nhìn Dạ

Chị đâu có cách nào ngoài cách đó. Chị xin lỗi. Sau khi biết được những chuyện của em cả việc em bị mất trí nhớ... - Dạ lại ngập ngừng

Biết tôi mất trí nhớ thế nên chị thầm vui mừng sau đó làm như không quen biết tôi, xem như chưa có chuyện xảy ra để chị có thể nhẹ lòng ở bên người chồng yêu quý và cái sự nghiệp nguy nga của chị, đúng không? - Lan Ngọc thấy Dạ không nói được nên tiếp lời hộ

Ngọc, chị... - giờ Dạ không biết nói như thế nào nữa cô bao biện cách nào đây cho những lỗi lầm đã gây ra

Đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi - Ngọc đưa tay lên yêu cầu Dạ dừng nói - không cần giải thích gì thêm đến đây đủ hiểu rồi, chị yên tâm đi tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống đẹp đẽ của chị.

Không phải chị sợ em làm ảnh hưởng đến của sống của chị. Chỉ là chị không dám đối mặt với em sau những gì đã gây ra cho em - Dạ cố gắng giải thích

Được rồi, chị cũng nói rồi đó tôi không còn là con nít nữa nên chuyện gì cần quên tôi sẽ quên - Ngọc cười một nụ cười xã giao với người không quen biết khiến cho Dạ còn khó chịu và sợ hãi hơn cả việc Ngọc trách móc cô - quên như cái cách 13 năm qua tôi đã quên, chị về đi.

Nói xong Lan Ngọc quay trở giường nằm xoay lưng về phía Dạ. Lâm Vỹ Dạ đứng như trời trồng nhìn Ngọc mà lòng đau thấu không nói nên lời lát sau cô nhặt chiếc túi lên rồi lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh nước mắt như hạt mưa rơi không kiểm soát. Cô không hiểu rõ bản thân nữa rồi lúc thì muốn em vĩnh viễn quên đi mình, nhưng đến khi nghe em chính miệng nói ra việc muốn quên mình lại không muốn em quên. Còn Lan Ngọc cũng không khá hơn là mấy suốt đêm bả vai cứ run lên bần bật, cô tức giận và ghét cay Lâm Vỹ Dạ của hiện tại cái gì không nói được cô chỉ cần một lời giải thích thoả đáng từ chính chị ấy nhưng cuối cùng cũng không có.

...

Em làm gì giờ này mới về - Hoàng Phú ngồi trên sofa ngước nhìn Dạ hỏi

Anh làm gì ở đây vậy - Dạ bất ngờ hỏi

Em lại hỏi câu này. Ủa Dạ anh là chồng em mà vợ chồng không ở chung không lẽ ở riêng - Phú bực mình nói

À em quên tại anh đi nhiều quá, thôi em hơi mệt em đi nghỉ ngơi trước - Dạ nói xong thì vội đi vào phòng không cho Phú có cơ hội nói tiếp.

Ơ!! - Hoàng Phú híp mắt nhìn Dạ đầy hoài nghi nhưng cũng sớm từ bỏ vì không nghĩ được gì.

...

Vì chuyện tai nạn của Lan Ngọc nên đoàn phim "Dạ Minh Châu" hoãn lịch quay, trước tiên là xử lý truyền thông vì việc này khá lớn và diễn ra trước mặt rất nhiều người muốn ém xuống cũng không được. Mấy ngày gần đây chủ đề bàn tán trên MXH đều là Ninh Dương Lan Ngọc. Cty quản lý của Ngọc và đoàn phim bị cư dân mạng chỉ trích rất nhiều khi Lan Ngọc tỉnh lại lên bài trấn an mọi người nên lan sóng chỉ trích mới giảm xuống.

Đồng nghiệp, bạn bè thay thế nhau đến thăm Lan Ngọc. Cô Jolie cũng tranh thủ thời gian đến thăm cô và gửi lời xin lỗi đến cô.

Em không sao, cty em có làm khó gì chị không? - Lan Ngọc thắc mắc hỏi thấy Jolie im lặng là hiểu rồi.

Không sao cả, không kiểm tra kỹ càng bối cảnh là lỗi của chị cũng may giờ này em không sao nếu không chị không biết phải làm sao - Jolie thở một hơi nhẹ nhõm

Mà chị cái cảnh em rơi có quay được không?

Được, em hỏi chi vậy

Chị lấy cảnh đó lên phim luôn đi - Lan Ngọc cười nói

Không được đâu - Jolie từ chối

Sao vậy chị? Cảnh đó chân thực lắm luôn, lấy đi chị! em sẽ nói với cty cho. Nếu họ không đồng ý thì em sẽ nói với họ sau khi em khoẻ lại là em phải quay lại cảnh rơi đó chục lần luôn thế nào họ cũng đồng ý - nụ cười rạng rỡ của Lan Ngọc làm cho Jolie càng nể phục cô hơn, từ lúc này cô khẳng định không có lý do gì mà Ninh Dương Lan Ngọc không thành công cả.

Chị sẽ xem xét - Jolie vỗ vỗ vào tay Ngọc nói

Cảm ơn chị... Khi nào phim mới bắt đầu quay lại chị?

Ngày mốt, mấy nay trễ tiến độ nhiều lắm. Chỉ còn có vài cảnh cuối hy vọng mọi điều sẽ diễn ra suông sẻ - Jolie mím môi

Cố lên chị - Ngọc động viên, rồi lại cười vô tư

...

Những cảnh cuối cùng của Dạ Minh Châu cũng hoàn thành Jolie cầm bó hoa lớn đến trước mặt Dạ gửi cho cô, chúc mừng cô hoàn thành vai diễn của mình.

Hy vọng bộ này sẽ thắng lớn nhá, chúc mừng Mỹ Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ - Jolie mĩm cười nhìn Dạ

Cảm ơn chị chúc cho chúng ta sẽ thành công - nhận lấy hoa và ôm Jolie một cái

Tất cả mọi người trong ekip bao gồm các diễn viên tập trung lại chụp ảnh off đoàn. Có một diễn viên khác cầm cái quạt có hình Lan Ngọc xem như hôm nay em cũng có mặt. Tiệc liên hoan của đoàn Dạ xin phép về sớm khi thấy Hoàng Phú đến.

Chồng chị đến sao lại về, con hồ ly cũng có đó mà chị làm vậy khác nào tạo điều kiện cho nó - Min khó hiểu

Chị không quan tâm họ em đừng nói nữa - Dạ nhắm nghiền mắt gương mặt đầy rẫy sự mệt mỏi

Chị Dạ nè chị Lan Ngọc ấy em không thấy chị đi thăm chị ấy... Mai chị ấy xuất viện rồi chị có muốn đi thăm chỉ không - Nini lí nhí nói vì sợ bị mắng

Dạ nghe tới Lan Ngọc thì cũng khẽ chuyển động đôi mày. Cô cũng muốn đi lắm chứ mà kể từ đêm đó thì cô không dám đến lần nào nữa. Không lên tiếng thì mấy đứa cũng không dám tự tiện hành động, sau khi về nhà Lâm Vỹ Dạ cứ trằn trọc mãi không ngủ được hít một hơi thật sâu phóng từ giường xuống thay đồ lấy xe rời khỏi nhà trong chưa đầy 5 phút. Vì cô sợ nếu chậm chạp thì cô sẽ thay đổi ý định.

Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn qua tấm cửa kính thấy Lan Ngọc đang trò chuyện cùng Thư và một người khác nữa, Dạ đứng ngơ ra đó không dám tiến vào. Đột ngột cánh cửa mở ra

Ủa chị Dạ, chị đến rồi sao không vào đi - Lan Ngọc với Hải Yến cùng lúc nhìn ra làm Dạ sợ muốn chết.

Thấy Dạ, Lan Ngọc đang cười nói vui vẻ ngay lập tức dẹp liền nụ cười. Thư lôi kéo Dạ vào trong

Chị Dạ đây là chị Hải Yến quản lý của chị Ngọc - Thư nhanh nhảo giới thiệu

Lanh quá ai mượn - Ngọc liếc Thư một cái. Yến nghe vậy đánh vào vai Ngọc

Chào em lâu rồi không gặp - Hải Yến hướng Dạ chào hỏi là người trong nghề chắc chắn có quen biết nhau chỉ có thân hay không thân thôi. Dạ cũng chào lại.

Em ở lại với nó đi chị với Thư đi về trước nha

Ủa chị - Lan Ngọc nhăn mặt nhìn Yến. Nhưng có vẻ như bị bơ, chào tạm biệt xong hai người nhanh chóng rời đi.

Đợi mọi người đi hết rồi Dạ mới ngập ngừng đi đến cạnh giường Ngọc

Em khoẻ hẳn chưa - Dạ nhẹ giọng nói

*im lặng*

Hôm nay là ngày off đoàn phải chi em cũng có mặt mọi người đều nhắc em - Dạ tìm chủ đề để nói

Chị đến đây làm gì nữa - Lan Ngọc khó chịu lên tiếng

Đến thăm em

Tôi có gì đâu mà thăm, chị về đi tôi buồn ngủ rồi - Lan Ngọc hờ hững trả lời

Em đừng như vậy nữa chị xin lỗi em nhiều mà Ngọc - khoé mắt của Dạ dần ngấn nước - cuộc sống mấy năm qua em tốt không?

Tốt lắm cực tốt luôn nên mới có tôi của hiện tại nè. May mà năm đó tôi bị xe tông, may mà tôi bị mất trí chứ nếu không tôi vĩnh viễn là kẻ thất bại ở cái xóm tồi tàng đó - lời nói của Lan Ngọc nhẹ nhàng cực nhưng lực sát thương lại rất lớn. Dạ chỉ có thể cúi gầm mặt xuống

Năm đó chị bỏ đi là chị sai khiến em gặp tai nạn cũng tại chị nhưng... - nhìn Lan Ngọc khiến Dạ không nói nên lời thế nên cô lại cúi mặt xuống - ...Nhưng xin em hãy hiểu cho chị

Ba chị - câu này Dạ không nói thành lời, đến bây giờ Dạ vẫn không thể quên những cảm mà mình đã trải qua trong những năm tháng đầu đời ấy.

Chị không còn lựa chọn nào khác. - gạt đi giọt nước mắt vươn trên má, Dạ lần nữa ngẩn đầu nhìn Ngọc

Em trách chị, chị nhận vì chị sai. Lúc biết sự hiện diện của em thì chị đã ở bên cạnh Phú rồi - Dạ biết không nên nhắc Phú nhưng mà sự thật nó là như vậy - chị đâu thể tìm em, chị nghĩ mọi chuyện đều là duyên phận nên... nên chị lựa chọn im lặng và không tìm đến em

Chị nói nghe cao cả nhở vậy là do tôi xuất hiện muộn quá hả? - không biết sao nghe xong Ngọc cảm thấy chuyện là do mình gây ra

Không có em hiểu sai ý chị rồi - Dạ vội thanh minh

Vậy trong suốt 13 năm trời khi chị có được danh vọng của mình chị có bao giờ quay lại nơi đó tìm tôi chưa? - giờ đến lượt Lan Ngọc hỏi

Chị - Dạ không có

Chị chưa bao giờ - Lan Ngọc cười tự giễu cô đã hy vọng chị ngay lập tức trả lời nhưng chị lại ngập ngừng. Lan Ngọc tức lắm rất muốn đánh Dạ nhưng cô không làm được

Đúng, 13 năm qua chị chưa bao giờ về lại nơi đó chị không thể về... - Dạ đứng dậy nhìn Lan Ngọc gay gắt nói nước mắt cũng rơi từng giọt

Vậy còn ba chị? - Lan Ngọc thản nhiên hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của cô đồng nghĩa với câu trả lời là không. Dạ thừa nhận bản thân bất hiếu vì mâu thuẫn giữa cô và ba đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Ba chị chị còn không quan tâm thì tôi là gì trong mắt chị - Ngọc hít một hơi sâu rồi nói

Em khác - Lúc này Lâm Vỹ Dạ vội lên tiếng

Tôi khác như thế nào?

Chị đã cố tìm em dù không trực tiếp và chị không tìm được... -  "nên chị đã bỏ cuộc" đến đây Lâm Vỹ Dạ không dám nói tiếp nữa cô không xứng đáng vì năm lần bảy lượt cô đều từ bỏ Lan Ngọc

Sau đó... - Lan Ngọc đôi mắt ẩn ẩn đau thương nhìn chị trông chờ tiếp vào câu trả lời của chị

Không có sau đó - Chị cuối đầu trả lời - chị không còn gì để giải thích nữa, xin lỗi - Lan Ngọc phì cười không ngoài dự đoán, không gian rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí

Dạ nhìn dãy số không lưu tên kia di chuyển vài bước đến gần cửa số lắng nghe những thông tin đầu dây bên kia cập nhật. Những thứ thông tin này đối với cô trong giờ khắc nó quá vô nghĩa

"Sau này những thông tin đó không cần thiết phải gọi cho tôi. Anh ta đi với ai làm gì với ai không cần báo những điều vớ vấn đó" - Dạ khó chịu khi nghe đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt về Hoàng Phú đang cặp với cô này cô kia ăn gì đi khách sạn nào thật sự quá nhàm chán.

Tắt điện thoại Lâm Vỹ Dạ quay qua thấy Lan Ngọc đang nhìn mình thì hơi mất tự nhiên không biết em có nghe được gì không

Xin lỗi em để em chê cười rồi

Coi bộ gia đình cũng hạnh phúc nhỉ??

.

.

.

Hết chương

#Jin.y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top