Lấy ai bây giờ?

Vừa kết thúc show diễn Lan Ngọc đã tức tốc đánh lái đến một nơi đặc biệt quan trọng. Là nơi có người chị gái của cô - Lâm Vỹ Dạ - lên chức CEO.

Bất cứ chuyện gì liên quan đến chị, Lan Ngọc đều cảm thấy đặc biệt quan trọng.

Chiếc xe đỗ tại một cửa tiệm đang tấp nập người ra vào chúc mừng khai trương. Rất nhiều hoa được mang tới, xếp đầy hai bên lối ra vào. Đột nhiên Lan Ngọc cảm thấy buồn cười, cô cứ như thế mà tay không đến đây.

Lan Ngọc bước vào nhìn dáng vẻ người con gái trong chiếc váy xanh dương,  gương mặt nàng rạng rỡ như hoa, Vỹ Dạ đã mang đến cho cô cảm giác ấm áp quen thuộc mỗi khi cô được nhìn thấy nàng. Lan Ngọc cũng nhoẻn miệng cười theo.

Mắt chạm mắt, ý cười trên môi cả hai lại thêm đậm. Vỹ Dạ bước xuống khán đài, tiến về phía Lan Ngọc.

"Chị nghĩ là em không đến." Vỹ Dạ vẫn treo nụ cười trên khoé miệng.

Vỹ Dạ biết hôm nay Lan Ngọc khá bận, trong lòng sớm đã lường trước việc cô vắng mặt.

"Làm sao em lại không đến? Dù cho có bận đến mấy thì em cũng nhất định sẽ đến. Hôm nay là một ngày đặc biệt của chị mà." Lan Ngọc thật lòng nói. Ngày đặc biệt của chị thì cũng chính là người đặc biệt của cô.

Làm sao cô có thể từ chối chị bất cứ chuyện gì cơ chứ, được gặp nàng cô vui còn không hết.

"Cảm ơn em." Cảm ơn vì cô luôn xem nàng là sự ưu tiên, có đôi lúc lại khiến nàng khó xử, lại khiến nàng sợ là mình đang ảo tưởng. Ảo tưởng về thứ tình cảm cô dành cho nàng là không đơn thuần.

Tiến Luật đứng cách đó không xa, cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc trò chuyện

"Chà, hôm nay ngọc nữ đi dự khai trương mà không mang theo quà à? Bà chủ Ninh này keo kiệt vậy ta? " Ông chú vẫn thói quen cũ mà trêu cô.

Vỹ Dạ liền tiếp lời trêu cô "ừ, đúng rồi, hoa của chị đâu, em định đến tay không đấy à, chị có mời thiệp em hẳn hoi đó nhé."

"Là thế này, lúc nãy em đi gấp quá nên đã đặt hoa, một lát nữa người ta sẽ giao tới. Hai anh chị nghĩ sao mà nói em gái mình như thế hả?" Lan Ngọc giải thích với nàng, cũng không quên đáp trả lại Tiến Luật.

"Không, anh Luật nói chứ chị không có nói gì hết nhé." Vỹ Dạ vờ như vô tội

"Hừ, không hảo danh là bà dì gian xảo, mới có một tí đã đùn đẩy qua cho tui rồi."

Tiến Luật xỏ xiên Vỹ Dạ một câu mới xuống nước nói

" Rồi rồi, là anh sai, anh xin lỗi Lan Ngọc" Tiến Luật xị mặt

Mọi người đều cười haha, Lan Ngọc càng thêm đắc chí.

Không thể chịu thua Lan Ngọc, Tiến Luật liền nhắc đến "nỗi đau" của cô.

"Tính ra Vỹ Dạ thật có phúc, công danh sự nghiệp thì ngày càng tăng tiến, vợ chồng con cái thì hoà thuận, hạnh phúc viên mãn rồi hen. Mà sao Lan Ngọc chỉ kém Vỹ Dạ có một tuổi mà đến giờ vẫn còn lẻ bóng đơn côi vậy ta?"

Lan Ngọc bĩu môi, trong lòng lại có chút buồn.

Vỹ Dạ cũng mong muốn cô sớm có một nơi nương tựa, thật lòng nói

"Bao giờ gái già mới muốn lấy chồng đây ta?"

Nghe nàng hỏi cô lại cười khổ

"Lấy ai bây giờ hả chị?" Khi người em thương vốn chẳng thể thuộc về em....

Là Tiến Luật hỏi trước nhưng Lan Ngọc như chỉ trả lời câu hỏi của Vỹ Dạ.

Mắt Lan Ngọc nhìn trực diện với nàng, làm nàng bối rồi

"Ơ ... thì...em thích ai thì cứ lấy người đó. Con bé này ngộ thiệt." Nàng trả lời có chút không tự nhiên.

Vì Vỹ Dạ bị chột dạ trước ánh mắt của cô, ánh sáng vốn to tròn đẹp đẽ nhưng bên trong như ẩn chứa bí mật lẫn nỗi buồn mà dường như Lan Ngọc chỉ  muốn biểu lộ cho mỗi nàng biết. Vỹ Dạ không muốn, không muốn tin vào suy tưởng của mình chút nào, nàng không hề muốn cái suy tưởng ấy là sự thật đâu. Chưa bao giờ.

Lan Ngọc bật cười, sao đột nhiên chị lại bối rối như vậy chứ. Làm tim cô như nhảy vọt ra khỏi lòng ngực.

"Vậy thì mọi người còn đợi em dài dài."

Mọi người cũng bật cười vì nghĩ rằng Lan Ngọc hiện tại không thích ai.

Thế nhưng ý cô không phải vậy. Sự thật là cô có thích, có yêu thậm chí là thương một người, một người mà cả đời cô không thể nào chạm tới.

("Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim.")

Lan Ngọc đoán chừng Vỹ Dạ đã hiểu những suy nghĩ của lòng cô, nhưng nàng vốn không muốn thừa nhận. Thừa nhận rằng nàng biết người Lan Ngọc thích chính là Lâm Vỹ Dạ nàng.

Suốt buổi tiệc, Lan Ngọc hăng say nhất là lúc nói chuyện với nàng, cô cười nhiều, ánh mắt đặt vào nàng cũng nhiều vô kể. Mỗi bước đi của nàng đều nằm trong tầm quan sát của cô. Cô cười khổ, không biết từ khi nào mà ánh mắt của cô không thể dời khỏi nàng, đầu óc cô không thể không nghĩ đến nàng, trái tim cô không thể không thổn thức vì nàng. Con người này vốn đã thuộc về Lâm Vỹ Dạ rồi, nó không còn là của cô nữa.

Vỹ Dạ đặc biệt dắt Lan Ngọc lên tham quan phòng dạy Yoga của mình ở tầng thượng. Lúc này đã là xế chiều, ánh mặt trời cũng bớt đi phần này sự gay gắt.

Vỹ Dạ luyên thuyên nói cho Lan Ngọc nghe nhiều thứ về nơi này, Lan Ngọc chăm chú nghe nàng nói, cô dùng cả con tim mình để cảm thụ sự tâm huyết của nàng, ánh mắt không rời nàng. Thời khắc này chỉ còn mỗi cô và nàng, Lan Ngọc ước thời gian có thể ngừng trôi để cô được cạnh bên nàng mãi mãi.

Vỹ Dạ đã có uống một ít rượu, lá gan cũng lớn hơn một chút, bất chợt nàng lại nói những điều vốn nàng cảm thấy không thích hợp để nói ra.

"Sao em mãi dùng ánh mắt này để nhìn chị thế nhỉ?" Vỹ Dạ cười hỏi

"Em...giao tiếp thì cần phải nhìn vào đối phương chứ chị." Lan Ngọc bất ngờ trước câu hỏi của nàng.

"Không phải đâu, ánh mắt em nhìn mọi người không giống như vậy" Nói ra rồi Vỹ Dạ mới biết mình lỡ lời.

"Làm sao chị biết là không giống?" Chị quan tâm đến em sao.

Vỹ Dạ không quan tâm câu hỏi của cô, nàng lại nói

"Cả cách em đối xử với chị nữa, thật khiến cho chị hiểu lầm." Vỹ Dạ tự cười chế nhạo bản thân.

Lan Ngọc không biết nói sao cả, rõ ràng cô muốn nàng biết được tình cảm của cô, nhưng giờ đây dường như nàng thật sự biết thì cô lại cảm thấy chột dạ. Nàng là người đã có gia đình. Chẳng lẽ cô bắt nàng ngoại tình với cô sao?

"Hiểu lầm chuyện gì?"

Vỹ Dạ phớt lờ câu hỏi của cô, nàng lại hoi

"Sau này em lấy chồng rồi, em có còn đối tốt với chị như thế nữa không?" Vỹ Dạ tò mò, nàng sợ Lan Ngọc thật sự thích mình, nhưng cũng thật mong muốn sự ưu ái của Lan Ngọc dành cho mình sẽ không bao giờ mất đi.

Vỹ Dạ tự mắng mình một câu tham lam!

"Lấy ai bây giờ hả chị?"

Câu hỏi lại được đặt ra, nhưng là trong hoàn cảnh khác. Lúc này đây chỉ còn có cô và nàng, cô thật muốn nghe câu trả lời của nàng.

"Lấy ..lấy người mà em thích" Vỹ Dạ vẫn trả lời như lúc nãy.

"Vậy em thích chị, thì có lấy được không?" Bị kích thích, Lan Ngọc cũng có dũng khí hơn.

Không hiểu vì sao cô lại đau lòng khi đặt ra câu hỏi ấy, đau lòng đến chảy cả nước mắt. Hay là cô đang vui mừng? Vui mừng vì cuối cùng mình cũng có thể nói ra tâm tư của mình. Hay là cô đang lo sợ? Lo sợ nàng sẽ kinh tởm, xa lánh, né tránh cô?

Vỹ Dạ sợ mình say nên nghe lầm, nàng hỏi lại

"Em.... vừa nói gì?"

"Em nói là em thích chị thì có lấy chị được không?" Không hiểu vì sao cô lại có can đảm nói ra lần hai.

Vỹ Dạ không ngờ suy nghĩ của mình là đúng, nàng hối hận, giá như lúc nãy nàng đừng hỏi thì hơn, làm sao bây giờ? Lan Ngọc thích mình, con bé thật sự thích mình.

Phóng lao thì phải theo lao, Lan Ngọc lấy hết dũng khí từ từ hôn nàng, môi chạm môi, Vỹ Dạ bất ngờ đến đừ cả người.

Lan Ngọc vui sướng vì nàng không tránh né, vốn đây không phải lần đầu tiên cô hôn nàng, nhưng đây là lần nghiêm túc, là nụ hôn biểu hiện cho tình cảm của cô.

Lan Ngọc nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi của nàng, nụ hôn mang theo hương champions nhàn nhạt, chậm chạp mà đầy kích thích. Như mời gọi Lan Ngọc thâm nhập vào bên trong, lúc cô cố làm điều đó thì nàng mới hồi thần, nhanh chóng đẩy cô ra. Vì bất ngờ, khiến Lan Ngọc ngã huỵch xuống sàn. Tim Lan Ngọc khẽ nhói đau,

"Chị..." Lan Ngọc khẽ gọi tên nàng. Cô đau quá, là nỗi đau nơi con tim của cô

Vỹ Dạ giật mình, nàng mím môi, có nên đỡ cô hay không? Cuối cùng nàng vẫn quyết định đến gần cô.

"Chị xin lỗi"

Nàng khụy xuống, muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng rồi bị Lan Ngọc bắt lấy, đè người nàng lên sàn. Chỉ khi áp sát vào cơ thể nàng, trái tim cô mới tìm lại được một chút êm ái.

"Lan Ngọc, em đang làm gì vậy?" Vỹ Dạ hoảng hốt. Sao cô chẳng mang dáng vẻ dịu dàng với nàng như hàng ngày nữa?

"Dạ, chỉ một lần thôi, cho em một lần này thôi." Lan Ngọc đè lên người nàng, áp sát mặt vào má nàng, giọng nói chỉ còn là cầu xin.

"Lan Ngọc, không có kết quả đâu. Tình cảm này là không thể. Chị đã có gia đình. Dù cho em là con trai hay gái thì cũng đều là sai trái." Nếu như Lan Ngọc xuất hiện sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lan Ngọc vẫn im lặng không nói gì, nhưng nước mắt cô đã bắt đầu rơi, Vỹ Dạ cũng bất lực, nàng nhắm mắt, lệ cũng rơi theo cô, đối với nàng, Lan Ngọc cũng rất đặc biệt, chỉ là nàng không xác định rõ đó là loại tình cảm gì. Nhưng giờ đây nàng hoàn toàn không muốn xác định nữa, dù là gì đi chăng nữa thì cũng không thể vượt quá giới hạn cho phép.

Lan Ngọc chống tay, đôi mắt đo đỏ nhìn nàng thương lượng

"Một lần này thôi."

Gì cơ? Lan Ngọc vẫn....

Nụ hôn khẽ khàng của cô lấn sang tâm trí nàng, Vỹ Dạ cố vùng vẫy, nhưng lợi thế hiện không thuộc về nàng.

Được một lúc, Vỹ Dạ cũng đuối sức, nàng hé miệng thở thì Lan Ngọc đã nhân cơ hội ấy lấn chiếm khoang miệng nàng, từ từ thưởng thức hương vị mà ngày đêm cô hằng mong ước được nếm thử.

Lúc Vỹ Dạ nghĩ, thôi xong nàng rồi. Hôm nay nàng không thoát được cô rồi thì cũng là lúc Lan Ngọc buông nàng ra

"Xin lỗi, đã khiến chị phải sợ. Từ nay về sau em sẽ không làm khó chị nữa. Ngoan. ..... Cũng đừng bắt em lấy chồng nữa. Ai cũng được, nhưng riêng chị thì xin đừng nhắc đến. Em sẽ đau." Lan Ngọc ôm nàng trong lòng nỉ non.

"Ngày mai chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau không?"

The end.

Cái nắm tay này khiến tôi rung động, cũng khiến tôi có cảm giác đau lòng mà suy nghĩ ra câu chuyện ngắn này.

Đến đấy là kết thúc rồi, không có chap sau nữa nha mấy bà.

Lâu lắm rồi tui mới viết, chữ nghĩa cũng không còn nhiều, mọi người thông cảm he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top