1

Một dáng người con gái với thân hình diện một chiếc váy đen sexy bước vào bar nhẹ nhàng gọi một ly rượu vang Pháp rồi lại vào bàn ngồi, chỗ bàn cô ngồi đã có người đàn ông ở đó chờ sẵn.

Nhẹ đặt ly rượu đắt tiền lên bàn rồi ngồi xuống, gương mặt cô không lạnh không nhạt cất giọng lạnh lùng hỏi.

"Hừm, không biết nhã hứng gì mà Võ tổng gọi tôi đến để nhâm nhi ly rượu rồi tán gẩu? "

Người đàn ông đang ngồi chung với cô không ai xa lạ mà là tổng giám đốc của Võ thị một tập đoàn lớn. Anh hôm nay diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm đi cùng đó là một chiếc đồng hồ giới hạn trên thế giới xem như là điểm nhấn. Lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc rồi gõ một dãy số, sau đó đưa cho cô gương mặt anh lúc này tỏ vẻ ấm áp lạ thường.

"Em gọi thử số này đi, bất ngờ lắm đó"

"Hở?"

Cô khó hiểu nhìn anh, gương mặt tỏ chút ngơ ngác. Trong lòng nghĩ anh lại bày trò gì đây. Nhưng thôi, cô cũng lấy máy ra rồi gõ dãy số anh đưa nhấc máy gọi.

...Reng... Reng... Reng...

...Reng... Reng... Reng...

...Reng... Reng... Reng...

Ba hồi chuông réo lên mà chả thấy ai nhấc máy, lúc này cô lại khó hiểu hơn chân mày cũng khẽ cau lại. Cất giọng hơi khó chịu cô nói.

"Là sao vậy, anh đưa em số ma à? Chả thấy ai nhấc máy"

Nhấp ngụm rượi rồi anh mới khẽ đáp lại.

"Em biết mình đang gọi cho ai không? "

"Đương nhiên không, anh bảo em gọi mà"

Nhìn cô anh khẽ cười một cái.

"Đây là số của Dạ"

"Gi... Gì... Chứ, sao anh có số chị ấy được"

"Em quên Dạ là đứa em mà anh thương nhất à, nó thở thôi anh cũng biết nó muốn gì"

Cô lúc này tỏ chút ngạc nhiên rồi hỏi tiếp.

"Ờ... Chị.... Chị ấy dạo này ổn chứ? "

"Con bé ổn, rất ổn"

"Chị ấy.... "

Reng... Reng... Reng...

Đang hỏi thêm chút thông tin thì cả hai bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của cô.

"Là... "

Nhìn vào màn hình cô thấy dãy số lúc nảy mình gọi, giờ nó đã gọi lại khiến cô bối rối không biết xử lý như nào. Định không nghe máy nhưng không hiểu sao tay cô lại nhấc máy lên mở cuộc gọi.

[Alo tôi là Lâm Vỹ Dạ cho hỏi lúc nảy bạn gọi tôi làm gì]

Từ đầu dây bên kia giọng nói ấm áp đan xen một chút quen thuộc cất lên. Cô lúc này ngơ ra thật rồi.

"A... Alo, xin... Xin lỗi chị là tôi... Tôi gọi nhầm, rất xin lỗi"

Nói rồi cô cúp máy nhanh chóng như thể không muốn cho người kia biết mình là ai vì sợ một lần nữa đến giọng nói ấy cô cũng chả được nghe.

Phía nàng thì bất ngờ lẫn chút khó chịu vì cuộc gọi vừa kết thúc chỉ có thể tự nói thầm.

"Ây, xui thế không biết. Gọi nhầm số người ta mà ăn nói gì lắp ba lắp bắp, mà... Hình như giọng nói đó... Mình nghe ở đâu rồi thì phải"

"À chắc nghĩ nhiều rồi, làm sao mà là người đó được"

Nói rồi cô kéo hành lí của mình rời sân bay sau đó gọi người đến rước.

__________

Thời gian trôi đến đêm, hôm nay phố xá vẫn vậy. Nhìn đồng hồ chắc cũng 12h đêm, các con đường giờ cũng vắng chỉ còn những ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu sáng dưới màn đêm u tối. Vẫn dáng vẻ ấy đang đi trong đêm, do có chút hơi men trong người nên dáng đi của cô có phần khập khiễng nhưng vẫn đang tiến về phía trước. Đi thêm vài bước nữa thì lại có dáng người chặn trước cô. Ngước lên nhìn rồi cô khẽ cau mày lại.

"Hửm, là chị sao"

"Về thôi, em quá chén rồi đó"

Cô gái vừa cất tiếng là người chị họ Cẩm Thơ của cô. Mắt thấy bên cạnh chị mình là mớ hành cô thắc mắc.

"Chị mới về nước? "

"Chứ sao, mà về thôi"

Cô sau đó dẫn chị lại xe của mình rồi đưa chị lái xe luôn vì cô mệt quá rồi. Thế là một chiếc siêu xe với hai con người bon bon chạy về nhà riêng của cô .

__________

9h sáng nhưng là ở Lâm gia.

"Cho người gọi tiểu thư xuống đây nói ta có việc gấp"

Theo lời ông Lâm thì đã một cô giúp việc lên phòng gọi nàng xuống.

"Có gì vậy ba mẹ? "

"Ngồi xuống"

Nàng theo lời ông Lâm ngồi xuống sofa đối diện họ. Từ từ rót cho mình một tách trà hương thảo mộc âm ấm rồi khẽ nhấp một ngụm cô hỏi.

"Ba mẹ có gì mà nghiêm trọng quá ạ"

Bà Lâm khẽ nắm tay nàng rồi với chất giọng buồn buồn bà mới đáp lời nàng.

"Tiểu Lâm à... Chuyện là ba mẹ dạo này làm ăn thua lỗ do ảnh hưởng phá sản của tập đoàn XZ nên cổ phần ngày thêm giảm. Ba mẹ cũng chạy vốn nhưng không xuể, giờ có tập đoàn YY với Ninh thị mới cứu nổi mình thôi. Ba mẹ không có ý ép nhưng nếu con làm phu nhân của tổng giám đốc YY thì chẳng những con mà sự nghiệp nhà mình cũng sẽ được cứu"

"Ba mẹ.... À, được rồi con sẽ trả lời sau"

"Tiểu Lâm à, ba mẹ sẽ không có ý ép con. Quyết định là của con"

"Dạ"

Dứt lời nàng cũng quay lại phòng, cánh cửa vừa được khóa thì giọt lệ đã kiềm chế nảy giờ cũng đã lăn dài trên đôi gò má nàng. Nàng giờ đây chỉ biết khóc trong bất lực hoàn toàn mà không biết nên làm gì. Nếu nàng hy sinh hạnh phúc của mình thì sự nghiệp của ba mẹ nàng được cứu nhưng nếu vì chữ thương mãi dành cho một người mà không làm phu nhân của tập đoàn đó thì cơ ngơi này sớm muộn cũng sụp đổ mà nàng sao để ba mẹ phải khổ vì mình. Nàng bất lực thật rồi.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top