Phần 9: Công Cuộc Cua Crush (3)

Sau trận dầm mưa tầm 3 phút thì cả hai đã về nhà của Ngọc. Trước đây Dạ chỉ toàn đứng ngoài cửa lén lút thì bây giờ mới được bước vào ngôi nhà của " người yêu tương lai".

" Nhà tôi hơi chật hẹp, mong chị thông cảm" Thật ra nhà cô cũng không hẹp cho lắm, cô biết Vỹ Dạ là con nhà giàu nên hi vọng nàng không chê.

" Nhà em rộng mà, thêm chị ở nữa vẫn còn rộng chán"

Nàng cười híp mắt rồi chạy lon ton vào nhà. Lan Ngọc chỉ đi phía sau nhìn hình bóng ấy, bất chợt nhoẻn miệng cười. Vỹ Dạ ngồi trên sofa nhún nhảy rồi nằm xuống, còn Lan Ngọc chỉ rót nước lâu lâu còn nhìn lén người kia một cái. Thấy dưới chân mình có gì cọ cọ cô bất giác nhìn xuống.

" Aaaa Sammy nhớ mẹ hả, một tuần rồi không tắm này. Để mẹ lấy đồ rồi tắm chung ha" Lan Ngọc vuốt ve chú chó nhỏ trên người mình một cách chiều chuộng và yêu thương, Vỹ Dạ ngồi nhìn hơi nhíu mày.

" Nè, nó tên Sammy hả?"

" Đúng rồi?"

Nàng mặt đen lại khoanh hai tay trước ngực làm cho cô hơi lạnh sống lưng.

" Cái đêm mà hai ta sắp xảy ra 'ân ái' với nhau, chính em đã gọi chị là Sammy. Em dám xem chị ngang hàng với một con chó sao?"

" Tự nhiên nói đến vấn đề nhạy cảm đó làm gì? Với lại Sammy tôi xem nó như con ruột đấy"

" Em là nhất rồi! Nhất em rồi!" Vỹ Dạ dậm chân giận dỗi.

" Chị ở đó đi, tôi đi tắm xong thì đến chị"

Lan Ngọc nói xong thì liền bế Sammy đi mất. Vỹ Dạ không muốn giận nữa nên chạy theo. Đến khi cô định đóng cửa thì chặn lại.

" Gì nữa!??"

" Cho chị tắm cùng nữa"

" Chị lát nữa tự đi tắm một mình đi mắc gì đi tắm cùng tôi chứ?"

" Em xem chị ngang hàng với nó mà. Tại sao nó được em tắm cho còn chị thì không? Chị cũng muốn được tắm cùng với em~"

Nàng chu môi nũng nịu làm lông tơ của cô dựng đứng hết cả lên.

" Ớn quá. Bớt làm cái bộ dạng đó đi. Sammy dễ thương bao nhiêu thì chị đáng ghét và nhiều mỡ bấy nhiêu" Cô đẩy nàng ra rồi đóng cửa.

" Nhiều mỡ....? EM DÁM CHÊ CHỊ MẬP HẢ? NÀY LAN NGỌC EM MỞ CỬA RAAAAA!!"

Không đôi co cùng cô nữa, nàng bước ra phòng khách nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà. Đến chỗ bình hoa thì đứng lại. Ba cành hoa hồng mà mỗi ngày được nàng gửi đi cô đều chăm sóc nó thật tốt, không có dấu hiệu héo úa. Bên cạnh chiếc bình hoa đó là một album ảnh. Vì tính tò mò nên nàng mở ra xem. Lật từng trang từng trang, nụ cười trên môi nàng càng tươi hơn, ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng lấy một tấm ảnh của cô hồi nhỏ mà giấu vào túi sách, sau đó đặt quyển album lại chỗ cũ. Vừa lúc đó Ngọc cũng ôm Sammy đi ra.

" Sao em tắm nhanh vậy?"

Vỹ Dạ hoảng hốt vứt túi xách xuống bàn giống như vừa bị bắt tại trận chuyện gì đó.

" Chị cầm túi xách lên làm chi á? Định gọi taxi hả. Tôi nói rồi trời mưa người ta không chạy đâu, tạnh mưa rồi về"

" Haha đâu có, mấy đứa nhân viên gọi chị có chút chuyện đó mà" Nàng cười trừ.

" Tôi sợ chị đợi lâu nên nhanh ra. Chị đến đây đi, lấy tạm đồ tôi mặc đỡ"

Lan Ngọc mở tủ quần áo ra, tỏ ý muốn Dạ chọn đồ. Thật đúng chán mà, ngoài mấy chiếc quần thể thao, áo thun ra thì hoàn toàn không có gì cả. Nàng chật miệng, xem ra tốt đấy chứ, không sợ crush sẽ bị dòm ngó. Nhưng cho dù cô mặc gì đi nữa thì vẫn rất xinh đẹp, không mặc lại càng xinh hơn, nghĩ đến đây nụ cười của nàng gian manh không thể tả. Vớ lấy chiếc quần đen, áo thun trắng và bộ bikini định chuồn đi thì bị nắm lại.

" Này, lấy quần áo được rồi cần gì lấy thêm đồ lót?"

Ngọc gằn giọng, mặc dù đang nói chuyện với Dạ nhưng Ngọc lại nhìn ở chỗ khác để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Hành động đó vô tình để Vỹ Dạ nắm thóp.

" Dùng chung có sao đâu, hai đứa mình đ* nhau còn được huống chi mặc chung đồ lót"

" NÀY VỸ DẠ, CHỊ CÒN NÓI THÊM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NHẠY CẢM THÌ TÔI LẬP TỨC ĐÁ CHỊ RA KHỎI NHÀ"

Chưa kịp để nàng phản bác lại thì cô đã cõng nàng đưa vào nhà tắm và khóa trái cửa.

" Nào tắm xong thì gọi"

Cô bỏ 2 tay vào túi quần thong thả huýt sáo, sẵn tiện bế Sammy đi sấy lông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top