Phần 8: Công Cuộc Cua Crush (2)

Một chút lãng mạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vỹ Dạ cầm ly nước tiến tới một cách điềm đạm và kiêu sa. Đến gần đối tượng cần xử lí thì nàng vấp chân té thẳng vào Sơn Thạch, ly nước nàng cầm đổ thẳng vào người anh. Cảnh tượng đó hoàn toàn lọt vào mắt Lan Ngọc.

" Ô ô tôi xin lỗi" Nàng tỏ vẻ hối lỗi nhưng sâu bên trong thật sự rất hả hê.

" Anh có cần thay áo mới không?" Lan Ngọc dịu dàng lau nước trên người anh, ánh mắt đầy sự quan tâm khiến Vỹ Dạ ganh tị.

" Không cần đâu áo ướt cũng không nhiều, anh mua nước xong rồi về nhà luôn nên em yên tâm"

Sơn Thạch vội xua tay rồi cứ thế đứng ở quầy chờ. Còn cô nắm chặt cổ tay nàng kéo thẳng đến nhà vệ sinh rồi mới buông ra.

" Sao chị dám làm chuyện này ngay cả khi còn ở trong quán tôi chứ!?"

" Em gọi tôi bằng 'chị' ư?" Vỹ Dạ thoáng chốc vui mừng.

" Đừng lãng tránh qua chuyện khác, trả lời câu hỏi của tôi trước"

" Sao chị lại không dám làm. Tại sao em lại không nghĩ rằng đấy là chị vô tình chứ không cố ý?"

" Bởi vì tôi biết được chị đang theo đuổi tôi và cả việc chị biết được anh ấy đang là người tôi thích hiện giờ"

" Em biết....nhưng tại sao em không cho chị một cơ hội?"

Không gian bỗng dưng chùn lại. Mắt của Dạ bây giờ đã đỏ hoe như sắp khóc.

" Ừm...Anh ấy là khách hàng quen ở đây, nếu quản lí mà biết chuyện thế nào cũng mắng" Ngọc nhẹ giọng.

" Dù gì chị cũng là người làm, nếu trách thì chị sẽ chịu"

" À ờm tôi đi làm việc tiếp"

Ngọc cố tình lãng tránh bẻ lái sang chuyện khác. Lúc cô đi thì nàng cũng cùng Giang xách túi đi tính tiền rồi ra về. Cố tình che giấu nhưng thực chất cô vẫn lén nhìn người kia, thấy tay nàng bị sưng đỏ hết cả lên thì cô cảm thấy rất áy náy. Tội lỗi chồng chất tội lỗi.
_____________________

Đã 2 ngày rồi không thấy Vỹ Dạ đến quán, trong lòng Ngọc cứ thấp thỏm không yên. Có phải vì người ta ghét mình nên không đến nữa rồi không. Đến 6 giờ chiều khi tan làm, trên đường về cô ghé đến một quán phở gần nhà ngồi ăn, một tô phở nghi ngút làm cô quên mất những phiền muộn trong những ngày qua. Không biết là tình cờ hay cố ý mà lại gặp người mà cô nhung nhớ tận 2 hôm nay.

" Cô ơi cho cháu một tô phở bò"

" Ôi trời, tiếc quá phở vừa mới bán hết rồi cháu"

Nàng rầu rĩ định quay về thì từ đâu một cơn mưa ập đến nên nàng phải đành trú mưa ngay tại đây. Thấy vậy Lan Ngọc đến gần.

" Xe chị đâu?"

" Xe vừa mới hư"

" Taxi trời mưa không chạy đâu, hay chị đến nhà tôi trú một lát rồi về"

Vỹ Dạ há hốc mồm, không ngờ lại có ngày Lan Ngọc đối tốt với mình như vậy.

" Hôm nay có xem dự báo thời tiết nên tôi có đem theo ô, ở nhà tôi đi khi mưa tạnh rồi về"

Không chờ Dạ đồng ý thì Ngọc đã mở ô kéo đi, Vỹ Dạ nhìn Ngọc cười mỉm.

Còn mang loại ô trong suốt nữa, giờ chẳng khác gì những bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như Lan Ngọc không đem ô của mình cho một bé học sinh đang mắc mưa ở trường. Giờ nàng chỉ muốn mắng cô một trận, biết là cô tốt rồi nhưng làm vậy cả hai sẽ đều bị ướt.

" Sao em lại cho người ta cái ô đó chứ, lỡ ngày mai bị cảm thì sao"

Lan Ngọc cười cười rồi cởi áo khoác ra. Che cho cả hai, nắm tay Vỹ Dạ chạy dưới cơn mưa. Phải rồi, nếu như vậy thì khoảng cách hai người sẽ rút lại bằng 0. Những giọt mưa rơi làm cho mờ đi vẻ mặt ửng đỏ của nàng. Vừa nảy Vỹ Dạ có đến đây thăm bạn giữa chừng xe lại hư, nàng đi bộ lại vô tình thấy Lan Ngọc ngồi ăn ở quán. Nàng cũng chỉ muốn đến ăn nhưng không ngờ bản thân may mắn đến vậy. Được crush quan tâm, che chở ai mà không vui chứ. Bàn tay ấy những ngày trước còn thô bạo nắm chặt lấy tay nàng, giờ đây lại hóa dịu dàng như muốn nâng niu.

Dưới cơn mưa rào, hình ảnh đôi nữ nữ nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa thật lãng mạn biết bao.

Mưa đầu mùa năm nay đến sớm thật đấy.

~~~~~~~~

Chợt nhận ra tui lặn mất tăm đúng 1 tuần =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top