Phần 7: Công Cuộc Cua Crush (1)
Hiện tại chỉ mới 4 giờ 50 phút sáng thôi mà nàng lại thức sớm thế kia, bình thường đến 6 giờ mới lú đầu dậy. Nàng tắm rửa, ăn mặc gọn gàng. Cầm chai nước hoa lên xịt, không biết có phải cho cả cái quận này ngửi được hay không mà từ một chai đầy giờ chỉ còn lại nửa chai. Với cái mùi nồng nặc khiến này ho khan vài tiếng. Ăn mặc tươm tất xong nàng cầm ví chạy ra ngoài mua cái gì đó, về đến nhà còn cầm theo chiếc hộp nhỏ hình tròn với họa tiết cực kì đáng yêu. Vớ lấy 3 cây bông mà nàng đặt trong bình ra buộc bằng sợi dây hồng, cầm tờ giấy trắng nhỏ xíu nàng lặng lẽ đặt một nụ hôn khiến nó in trên giấy. Mỉm cười hài lòng nàng mang túi xách rồi cầm chúng ra xe chạy đi.
Rốt cuộc là nàng ta đang muốn cái gì đây?
Vỹ Dạ lái xe nhưng đoạn đường lại đi ngược với chỗ làm. Đến nơi cần đến Dạ bước xuống, hít một hơi thật dài. Xem ra chủ ngôi nhà kia vẫn chưa thức, cửa và rèm vẫn còn đóng. Nàng đặt chiếc hộp xuống rồi để 3 bông hồng đặt lên trên. Ấn chuông 2 lần rồi chạy thoắt đi. Người chủ nhà nghe tiếng chuông làm thức giấc nên đi ra xem thì thấy vật lạ đặt trước cửa nhà. Mở hộp ra xem thì thấy bọc chocolate và một tờ giấy đi kèm.
" Gì đây trời? Valentine qua rồi mà còn tặng mấy thứ này"
Cầm tờ giấy lên xem thì thấy vết son môi in rõ trên đó.
" Dùng màu son già như thế kia chắc là mấy bà 'sugar mommy' gì rồi"
Cô nhếch môi khinh bỉ cầm bọc chocolate và tấm giấy 'xàm xí' kia quăng thẳng vào sọt ác. Chỉ giữ lại 3 cây bông hồng cắm vào lọ. Đừng nghĩ cô nghèo mà sẽ chấp nhận những chuyện 'bao nuôi' như thế này, thất đức lắm. Với lại cô là gái thẳng nên chuyện yêu con gái là điều hoàn toàn không thể.
______________________________
Đến trưa Hương Giang đến chỗ Dạ để đón chơi. Vốn dĩ cả hai đều ở quận 3 mà chạy tới quận 4 chỉ vì đi uống nước thì điều này quá đỗi vô lí. Nhưng thôi, đẹp là có quyền! Nàng chạy lon ton bước vào quán quen thuộc rồi lựa ngay chỗ ngồi cũ, Giang nhìn nàng bật cười một cái. Nàng ta chỉ được cái to xác, thỉnh thoảng vẫn còn con nít lắm.
Người phục vụ bước ra làm Dạ có chút hụt hẫng, không phải người thương của nàng rồi. Hai người gọi nước bình thường rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
" Ở đây mới có thêm 2 nhân viên mới, cũng xinh lắm đó nha. Cao toàn mét bảy không à. Nhìn thử đi, thích ai tao xin số cho"
" Tao không có nhu cầu tuyển mấy em chân dài. Tao thích Ngọc!"
" WHAT!! Sao mày không nói cho tao biết?"
" Bị ẻm từ chối rồi, nói với mày để tao quê chết à?"
" Nếu mày nói trước thì tao đã nhường cho rồi, haiz"
" Hơ, mày làm gì có cửa. Chỉ có tao mới đủ tiêu chuẩn thôi đấy!"
" Nếu đủ tiêu chuẩn thì đã không bị từ chối rồi"
Nàng ngán ngẩm nhìn ra cửa thì bắt gặp một chàng trai trông quen quen. Đến khi anh ta bước đến đứng cạnh nói chuyện với Ngọc thì Dạ mới bất chợt nhận ra.
" Sơn Thạch!?"
Giang nghe vậy bỏ ly nước đang uống xuống nhìn theo hướng Vỹ Dạ nhìn.
Một người cao mét bảy và một người cao một mét sáu đang đứng nói với rất chi là tình tứ ở giữa quán. Người nam thì cười cười còn người nữ thì e thẹn. Phải chăng cặp nam nữ đang muốn phát cẩu lương cho toàn quán này xem hay sao?
" Ây gu~ sắp có kịch hay để xem rồi"
Giang chống cằm lên ghế nhìn cặp đôi trước mắt rồi liếc xéo Vỹ Dạ đang ngồi ở kia. Nàng ta mặt mày đỏ hết cả lên, đầu thì dường như sắp bốc khói, bây giờ mà kêu nàng đốt cả cái quán thì nàng còn đốt được nữa là.
Sau một màn trò chuyện ngắn thì hai người chào nhau rồi Lan Ngọc làm việc tiếp, nụ cười trên môi vẫn còn chưa chịu dứt. Sơn Thạch vẫn đứng đó chắc là đang gọi nước. Thấy vậy Vỹ Dạ đập bàn nhẹ cầm ly nước rồi đứng lên bỏ đi trước sự hoang mang của Hương Giang.
" Này này đi đâu đấy? Đừng làm chuyện bậy nghe chưa"
Nói rồi Giang cũng chạy theo phía sau của Dạ.
Tình địch ngay trước mắt, ngại gì mà không xử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top