Phần 4: Hoàn Thành

Đúng 10 giờ sáng, Vinh đến chở Dạ đi chơi. Sáng nay trông Vinh có vẻ hơi rủ rượi.

" Tối hôm qua em về lúc nào mà không nói cho anh biết?"

" À. Em thấy hơi chóng mặt nên đi về với Giang trước, mà em có nói với anh rồi. Anh còn gật đầu rồi thì em mới bước về"

" Sao anh không nhớ gì hết vậy. Lúc em về có cảm giác bị làm sao không?"

Từ lúc lên xe Dạ chỉ toàn nhìn vào màn hình điện thoại, nghe Vinh hỏi nàng có chút nghi ngờ nên mới thèm ngước nhìn lấy anh một cái.

" Bị làm sao?"

" Anh xin lỗi, hôm qua anh có......" Anh bối rối không dám nhìn vào mắt nàng.

" Có cái gì? NÓI!"

" Anh có bỏ một ít xuân...dược....."

Vỹ Dạ mắt chữ A mồm chữ O, nhìn Vinh với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc.

" Anh....anh....dá...m? Tại sao chứ?"

" Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi. Ngoài việc nắm tay, hôn môi anh muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa. Dạ à, anh xin lỗi"

Dạ siết chặt tay, nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.

Anh được lắm! Xong buổi đi chơi lần này anh chết với tôi!

" Em không có bị gì hết. Tối hôm qua về nhà em đi tắm rồi ngủ mất tiêu, em không để tâm chuyện này đâu haha"

" Em khát quá. Anh rẽ vào quán Dreamy đằng kia đi. Em thấy quán này đông người quá trời"

__________________________

Cả hai cùng bước vào quán. Dạ loay hoay mãi mới tìm được một chỗ thích hợp, vừa thoáng mát vừa thơm. ' Thơm' ở đây nghĩa là mùi nước hoa của ai đó. ' Chỗ thích hợp' là chỗ có thể nhìn được nơi quầy pha chế, nơi ai kia đang đứng. Thấy được người cần tìm, nàng nở nụ cười tươi nhất hôm nay.

" Em cười gì thế?" Vinh thắc mắc.

" Ngon"

" Cái gì ngon?"

" Bánh kem ngon"

" Em thích ăn kem ư? Sao lúc trước không nói với anh để anh đi mua cho"

Trong đầu anh toàn là những dấu chấm hỏi. Từ lúc hai đứa mới quen biết nhau anh chưa từng thấy Dạ như thế. Hai tay chống cằm, ánh mắt đờ đẫn đầy mơ màng, má thì ửng hồng, lại còn cắn môi nữa chứ. Còn việc sáng nay lúc anh đến nhà, trông nàng sắc mặt hồng hào, đầy sự thỏa mãn mà trước đây chưa từng thấy.

" Trên trái đất này, chỉ có loại kem duy nhất được em yêu thích. Chất kem ngọt ngào, mịn màng, đầy đặn, hai trái cherry quyến rũ vô cùng. Em chỉ muốn ăn sạch hết, không chừa sót gì cả"

Vinh ngớ người ra, vẻ mặt đầy hoang mang. Anh chỉ biết ậm ừ cho qua, sẵn tiện gọi phục vụ đến. Nghe tín hiệu, Ngọc chạy lại. Bây giờ đã tụ họp lại đủ. Dạ xin đi vệ sinh nhưng lại không hiểu sao vấp té bay thẳng vào Lan Ngọc, ôm Lan Ngọc thắm thiết, nàng lại còn lén lút hít lấy hương thơm trên người cô.

" Gì vậy má!? Người cần ôm lại không ôm. Tức chết mà" Giang cầm máy chụp trốn ở ngoài quán. Nên cũng thấy được khung cảnh vừa rồi.

Ôm người ta xong nàng cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi, hai tai đỏ hết lền, còn cười hí hí.

" Anh muốn dùng gì?"

" Cho tôi 1 ly cà phê nóng, 1 ly trân châu đường đen. À cô có loại bánh kem ngọt, mịn, đầy đặn và có hai trái cherry quyến rũ không?"

Ngớ người ra, nhưng lần này không phải Vinh mà chính là Ngọc. Ai đời lại đi miêu tả bánh kem mà giống như miêu tả con người như anh ta.

" Ở quán không có bánh kem nào như vậy đâu ạ"

" Vậy thì thôi, cho tôi 1 ly kem vị vani"

Ngọc xoay người đi giả vờ mất đà nên té xuống ngồi trên người Vinh, hai tay còn vòng tay qua ôm cổ.

Giang đã chụp được cảnh vừa rồi, ngồi ở góc của Giang làm cho người ta nghĩ rằng cả hai đang hôn nhau. Nhưng thực chất chỉ là ngồi lên đùi đối phương thôi.

Vỹ Dạ trở lại cũng là lúc Lan Ngọc rời đi. Nàng và anh ngồi ở quán, mặc dù vậy nhưng mắt nàng cứ tia đến cô phục vụ nào đó. Vinh uống nước xong lại phải có việc gấp nên về trước.

Nàng uống hết ly này đến ly khác. Nửa tiếng chờ đợi đủ để thấy được những khung cảnh thật li kì. Từ việc những cô gái trẻ đẹp ve vãn, cố ý đụng chạm đến ' ai kia', rồi cho đến cô ấy vuốt ve cưng nựng các con mèo trong quán. TẤT CẢ đều được nàng nhìn thấy không sót MỘT CHI TIẾT nào.

Tôi muốn được làm con mèo đó để em được vuốt ve tôi

Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc với đôi mắt không thể nào đê tiện hơn, nàng liếm môi, đưa tay ra trước mặt như thể muốn đụng chạm đến thân thể cô. Nàng chưa bao giờ có hứng thú với người đồng giới, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ.

" Giang đâu rồi?"

Đang suy nghĩ mông lung thì Ngọc đến bên cạnh làm Dạ có chút giật mình.

" Đi rửa ảnh rồi, có chi không?" nàng dùng chất giọng lạnh băng, cứng nhắc, cố tình không để ý cô.

" Cô ăn gì không, tôi lấy cho"

" Tôi muốn ăn em!" Nàng nhướng mày nhìn cô với ánh mắt đầy sự khiêu gợi làm cô sững sờ vài giây.

" Biến thái"

" Thì sao chứ? Gọi tôi bằng chị đi"

" Tại sao tôi lại phải gọi cô bằng chị chứ, chúng ta đâu thân thiết gì"

" Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Có thể là bây giờ không thân nhưng sau này không chừng em sẽ gọi tôi bằng một tiếng 'vợ'"

" Nói xàm gì vậy bà cố nội???"

" Dẫn tôi về ngủ ở nhà em đi"

" Tôi là gái thẳng đấy"

Dạ che miệng cười khúc khích, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa nên phải bật thành tiếng. Cùng lúc đấy Giang đi vào phá tan bầu không khí ám muội này.

" Hai bồ ơi xong rồi này"

Giang bỏ xấp ảnh lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Đưa tay vỗ nhẹ xuống ghế vài lần có ý nhắc Ngọc ngồi ở kế bên.

" Xong việc hết rồi đấy, mấy tấm ảnh này chỉ cần đem về nhà cho bác gái xem rồi bịa vài câu là tin liền. Từ nay về sau mày được tự do rồi"

" Không chắc"

" Sao cơ??"

Dạ uống nước, nhún nhẹ vai rồi lơ luôn Giang. Thấy vậy Giang không bận tâm mà xoay qua chỗ Ngọc nắm lấy hai bàn tay rồi bảo.

" Ngọc à, em đi chơi với chị đi"

" Được thôi, nếu là chị thì em sẽ đồng ý"

" Tại sao chứ, sao em gọi Giang bằng chị được nhưng tôi thì không??? Con nhỏ đó ghê gớm lắm, sau khi đi chơi xong nó về nhà đè em ra hiếp cho coi. Đồ gian manh, đồ xảo trá, đồ tiện nhân"

Ngọc, Giang hoang mang - Hồ Quỳnh Hương. Đi chơi thôi mà có cần gắt lên thế không. Giang tức tối đớp lại.

" Tao đối xử với Ngọc bằng một tình cảm rấtttt trong sáng"

" Em sẽ đi chơi với chị, chứ như ai kia thì không đâu. 11 giờ rồi kìa, đúng lúc ngay giờ nghỉ, hai chị em mình đi thôi"

Nói rồi cả hai nắm tay nhau tung tăng ra khỏi quán. Dạ cứng họng cầm đống ảnh rồi ngậm ngùi đi sau. Vừa đi Ngọc, Giang nắm tay còn nhảy chân sáo. Dạ thấy vậy chạy đến tách họ ra nên hai người mất đà té sang hai bên trong sự hả hê của Vỹ Dạ.

Không được thì mình phá :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui bị bí ý tưởng rồi mọi người T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top