Phần 2: Tiến Hành
Về đến nhà cô cứ trằn trọc mãi. 6 triệu đối với cô rất lớn. Gia đình cô rất khó khăn, vừa học xong cấp 3 là ba mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời. Chỉ còn một mình cô len lỏi trên thành phố tấp nập người.
" Con trai à~, không lẽ chỉ vì 6 triệu mà mẹ phải đi làm kẻ thứ ba sao hả?~" Cô ôm chú chó nhỏ vào lòng vuốt ve và hỏi han, mặc dù biết rằng nó sẽ không trả lời.
Đi đến bàn cầm điện thoại và tờ giấy trên tay. Cô cứ run lên không ngớt. Cuối cùng, lí trí cũng thắng con tim, cô nhấc máy lên gọi người kia.
Bên đây nàng vừa mới ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy chuông điện thoại. Thấy số lạ, nàng biết là ai nên nở nụ cười.
" Alo, tôi nghe"
" À ừm...chuyện cô nhờ tôi hồi chiều ấy..."
" Sao?" Giọng nói băng lãnh.
" Tôi đồng ý!"
" Được rồi, sáng mai tôi sẽ nói rõ kế hoạch. Và cô nhớ trang điểm đi, cứ tô mỗi son thì không ai để ý cô đâu. Tên tôi là Vỹ Dạ, gọi thế được rồi"
" Ơ nhưng...." Chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt. Cô tức chết đi mà, người gì đâu lạnh lùng quá.
Nàng tắt máy xong tìm một cái tên quen thuộc " Thế Vinh".
" Alo, honey à, ngày mai anh có thể nghỉ để đi chơi với em không?"
Nghe được sự đồng ý của người kia nàng vứt chiếc điện thoại sang một góc. Bắt chéo chân, một tay chống lên thành sofa, một tay nâng ly rượu. Nàng xoay chiếc ly 360° nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu. Rượu trong ly được nàng uống cạn. Hiện tại, nàng chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, với dáng vẻ này, chỉ cần nhìn cũng đủ say. Từ " đại mỹ nữ" đích thị là dành cho nàng - Vỹ Dạ!
______________________________
6 giờ sáng cô đã hí hửng thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay cô xin nghỉ làm, quản lí không khó nên không hỏi han gì nhiều. Ăn uống tắm rửa xong cũng đã được 7 giờ. Ngồi vào bàn trang điểm cô thở dài.
" Mình là người rất ít khi đụng đến đồ trang điểm, nhưng xem ra hôm nay phải ăn diện tí xíu rồi. Vì 6 triệu cố lên"
Không phải là do Lan Ngọc không biết trang điểm, mà là do cô rất nâng niu làn da của mình, lạm dụng nhiều quá cũng không tốt. Vả lại da mặt cô hồng hào sẵn rồi, chỉ cần tô son là sẽ lung linh thôi.
________________________________
9 giờ
Giang và Ngọc đã đứng chờ sẵn ở gần quán ăn. Giang hôm nay như một ninja Việt Nam vậy do là phải đứng ở ngoài trời chụp nên che nắng cẩn thận, còn Ngọc diện đồ trong rất xinh đẹp khiến nhiều người không thể rời mắt được.
Ảnh minh họa
Xinh đẹp như thế này con gái còn mê huống chi là tên Vinh kia.
Cuối cùng Vinh đã dắt Dạ đến quán. Cả hai người bước vào trong và cùng nhau ăn. Ăn được một lúc Dạ đi vệ sinh như ba người đã lên kế hoạch từ trước. Ngọc bước vào quán, tia đến chỗ Vinh ngồi rồi giả bộ vấp té, cùng lúc đó Vinh đã đứng đỡ kịp lúc. " Tách" -Giang đã đứng núp chụp được cảnh vừa rồi, đã canh góc để không thấy rõ mặt của Ngọc. ( au: nghĩa là chụp để cho thấy được Vinh đang ôm một người con gái, nếu chụp rõ mặt Ngọc thì chắc chắn gia đình sẽ tìm đến nhà để đập cho coi vì tội quyến rũ đó :)) )
Dạ đi ra và vô tình thấy được cảnh tình tứ đó ( au: à là cố ý chứ không phải vô tình đâu nha). Nàng tròn mắt nhìn, vẻ mắt hớt hải. Vinh thấy vậy liền buông tay Ngọc ra và bước đến bên Dạ.
" Em đừng có hiểu lầm, chỉ là cô ấy té rồi anh đỡ thôi"
Dạ nhìn Ngọc không rời mắt. Chỉ là thấy rằng cô hôm nay giống như một " thần tiên tỷ tỷ".
Bước đầu tiên xem như thành công!
________________________________
Trang phục Ngọc diện vào buổi tối
Bước hai.
Quán bar 7 Nụ - 9 giờ tối
Dạ đã rủ Vinh và vài người bạn của Vinh để đến chơi gồm có Trường Giang, Phát, Huy. 5 người uống rất nhiều. 3 người bạn đã xin đi về trước. Vinh mắt lờ đờ, đi đứng không vững.
Theo ánh mắt của nàng, cô bước đến ngồi cạnh Vinh.
" Anh uống nữa chứ?"
" Anh hơi say, nhưng em..hực.....mời thì tất nhiên anh phải uống" Trong cơn say, Vinh tưởng là Dạ nên đã đồng ý.
Anh uống cạn hết ly nước. Ngọc tựa đầu lên vai anh. Khi thấy tín hiệu "ok" từ Giang xong cô mới ngồi bình thường và giữ khoảng cách. Cả hai uống với nhau không ngừng nghỉ. Dạ đứng một phía nhíu mày. Anh đã quá say, bắt đầu sờ soạng vào lưng cô. Cảm thấy không ổn, người cô run lên bần bật.
" Anh yêu em...hực...nhiều lắm Dạ à"-Anh nâng cằm cô lên, tiến môi lại gần......
"Bịch" anh đã ngã xuống ngủ trên vai Ngọc. Giang và Dạ tiến đến chỗ hai người.
" Sao bây giờ, không lẽ tao phải vác Vinh về à?"
" Cứ để hắn ở đó đi. Chủ quán bar này chắc chắn biết hắn mà, nên không sao đâu"
Dứt lời xong nàng xoay qua nhìn cô, thấy mặt mày cô ửng đỏ cả lên.
" Cô sao vậy?" Nàng bước đến bên cạnh dùng chất giọng nhẹ nhàng để hỏi.
" Tửu lượng tôi kém...hực..lắm, xem ra uống với anh ta quá....hực.....ché...n rồi"
Dạ dìu Ngọc đứng dậy rồi đỡ từ từ ra khỏi cửa. Giang chứ chập chờn mãi không chịu đi.
" Bỏ anh lại tôi thấy tội nghiệp thật đấy. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Giang nói rồi một mạch bỏ đi. Để lại Thế Vinh nằm chèo queo trên ghế.
Nàng dìu cô ngồi ở ghế phụ lái, còn nàng thì lái xe. Giang ngồi phía sau. Sau khi đưa Giang về đến nhà thì trong xe chỉ còn lại nàng và cô. Thật quá khó khăn, cô và nàng chỉ mới gặp nhau hôm qua, đến nhà cũng chưa biết thì làm sao mà đưa về.
" Này nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa về"
Không nghe thấy câu trả lời của người kia nàng "chật" một tiếng, miệng cứ cười cười, xem ra phải để cô ấy ngủ ở nhà mình rồi.
Chạy được khoảng 3 phút là đã đến chung cư nơi nàng ở rồi. Nàng lái xe vào bãi đậu xe. Dạ chồm qua định tháo dây an toàn cho Ngọc thì dừng lại. Dạ đang chiêm ngưỡng " thiên thần trắng". Quả thật, đẹp từng centimet. Nàng nhìn đùi cô cười nham nhở rồi liếm môi.
" Ngon!"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top