Phần 15: Mở lòng?
" Ba cành hoa hồng: "i love you" "
Lan Ngọc ngơ người ra. Suốt 1 tuần nay cứ mỗi sáng có 3 cành hoa được đặt trước cửa nhà cô.
Thúy Ngân nói tiếp " Cô gái đó ngày nào cũng đến mua 3 cành. Lúc đầu chị không hiểu, sau này chị mới nhận ra là cô ấy đang tỏ tình một người"
Cô mím môi, hỏi thêm " Sao người ta không nói thẳng mà phải dùng hành động? Chị biết tên người đó không?"
" Chắc là sợ bị từ chối" Nói xong, Thúy Ngân vội bật cười.
" Mình đừng quan tâm chuyện này nữa, chị em mình đi chơi chút thôi"
Ngân bỏ đi. Lan Ngọc trầm mặt, suy nghĩ một điều gì đó rồi cũng quyến luyến rời đi.
__________________________
Hai người đi ăn uống, vui chơi đến tận tối mới về. Tâm trạng não nề của cô cũng bớt đi đôi chút. Cô tắm rửa sấy tóc xong thì ngồi trước mặt Thúy Ngân hỏi.
"Chị biết cách nào để không còn chứng mất ngủ không?"
" Em mất ngủ sao?"
" Không phải, người chị bình thường"
Cô hí hửng nói trên môi hiện lên nụ cười tươi tắn.
" Coi kìa! Đây là bộ dạng của người biết yêu chắc luôn. Cứ tưởng nó đang mơ về Sơn Thạch đâu ngờ lại là con gái. Không lẽ nó bê đê thiệt ta? Mình làm chị hơn hai mươi năm trời vậy mà chẳng biết....." - Thúy Ngân thầm nghĩ.
" Em thích con gái thiệt hả?" Ngân ngậm ngùi một hồi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
" Thích sao.....? Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà trước mắt, đúng là không thể nào không nhớ người ta được. Mặc dù mới quen biết được vài tháng"
" Xì, còn Thạch thì sao. Đơn phương người ta bao nhiêu lâu rồi mà không thấy kết quả"
Đến đây, Lan Ngọc càng trầm mặt hơn. Cô biết hiện tại cô đang có sự rung động nhẹ với Vỹ Dạ nhưng vẫn chưa dứt hoàn toàn tình cảm dành cho Thạch. Đôi khi cô tự nghĩ, chẳng lẽ mình đào hoa vậy sao? Cùng một lúc thích hai người.
Cô lắc đầu đập tay lên bàn một tiếng rõ to rồi gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Ngân ngồi đối diện giật nảy mình.
" Làm sao thế?" Thúy Ngân nhẹ nhàng hỏi.
" Có vẻ như em thích cô ấy thật, nhưng em vẫn còn thích Sơn Thạch. Em nên làm sao đây"
" Chị từng nghe một câu, nhớ không lầm là 'Nếu bạn đang yêu người này nhưng lại phải lòng một người khác thì hãy chọn người thứ hai'
Chị cũng nghĩ vậy, em thích Thạch cũng mấy năm trời, hai đứa cứ vờn nhau qua lại mà chẳng chịu thổ lộ với nhau. Thay vì cứ mập mờ với cậu ta thì em hãy mở lòng với cô gái em đang có tình ý. Biết đâu lại là định mệnh của nhau"
Lan Ngọc thẫn thờ. Thúy Ngân đứng dậy đi đến chiếc tủ trong nhà bếp lấy ra một hộp trà rồi đưa đến cho cô.
" Đây là trà sen thảo mộc uống sẽ dễ ngủ lắm. Hạn chế uống đồ có cồn trước khi ngủ, hay là sử dụng tinh dầu cũng tốt lắm. Tâm lý thoải mái không lo âu sẽ dễ vào giấc hơn"
Cô nhận lấy, đứng lên chào Ngân rồi ra về. Bắt taxi đến chung cư Dạ ở. Trên đường còn tiện ghé một chai tinh dầu cam chanh.
_______________________
Về đến nhà cũng tầm 10 giờ tối, trễ hơn mọi ngày. Vỹ Dạ mệt mỏi quăng áo khoác, túi xách lên giường. Lấy một chai rượu vang vừa mới tậu về đổ vào ly. Vừa mới đặt 'đýt' xuống sofa chưa đầy 5s thì chuông cửa vang.
" Đêm hôm khuya khoắt con quỷ nào bấm chuông vậy trời" (con quỹ đời chị đóa =)))
Nàng mở cửa định mở mồm chửi thì ngậm lại kịp thời.
" Em tới đây làm gì?"
" Chị đang làm gì vậy?
Câu hỏi vang lên cùng một lúc, hai người cứ vậy nhìn nhau.
"Định uống rượu" Nàng trả lời tỉnh bơ.
Cô đẩy cửa đi thẳng vào phòng cầm ly rượu nốc cạn. Cô nhìn nàng chất vấn.
" Là ai từng bảo mất ngủ phải thức đến sáng. Vậy mà vẫn uống đồ cồn trước khi ngủ"
" Chị thấy người ta uống vẫn ngủ bình thường mà có sao đâu"
" Người ta là người ta, trước giờ chị uống chị có thấy dễ ngủ không?"
" Thì.....không ._."
" Nhưng sao em biết chị mất ngủ?"
" Tôi từng nghe chị Giang nói"
Cô mở túi ra đưa cho nàng hộp trà cùng lọ tinh dầu nhẹ nhàng nói.
" Mấy cái đó sẽ giúp chị dễ ngủ hơn. Em đến chỉ đưa chị nhiêu thôi, xong rồi em về"
Vừa dứt lời nàng đẩy cô té lăn xuống sofa.
" Khuya rồi về làm gì nữa nguy hiểm lắm, chi bằng ở đây ngủ một đêm"
Cô nhớ đến lời Thúy Ngân: Thay vì cứ mập mờ với cậu ta thì em hãy mở lòng với cô gái em đang có tình ý. Biết đâu lại là định mệnh của nhau
" Ừ thì cũng được" Lời từ chối cô nuốt vào trong.
Cứ nghĩ cô sẽ từ chối nhưng lại là đồng ý. Vỹ Dạ vui đến phát điên, nàng đặt đồ để lên bàn một mạch kéo Lan Ngọc về phòng ngủ. Trong khoảnh khắc cả hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Vỹ Dạ nghĩ rằng chỉ cần Lan Ngọc ở đây, nàng sẽ luôn luôn ngủ ngon giấc.
*Ở đâu đó, có một con tó đang gào thét dữ dội vì bị chủ bỏ đói cả ngày hôm nay :)))*
.......................
Toy vẫn thường xuyên vào đây, đọc cmt, xem bản nháp nhưng thật sự bí ý tưởng. Đến tận bây giờ mới có chap mới cho mọi người T_T
Chờ lâu rồi nhỉ ♡
Gud night
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top