Phần 13 HPNY

Lan Ngọc tròn mắt vùng vẫy, Vỹ Dạ thấy thế dùng hai tay vòng ra sau ôm chặt cổ cô, những ngón tay nàng tinh nghịch luồn vào những sợi tóc mà vuốt ve chúng. Sau nụ hôn mãnh liệt nàng chủ động rời khỏi, ngồi xuống chỗ bên cạnh, tay phải chống cằm nhìn cô đang thở hổn hển do thiếu oxi.

" Sao em không đẩy chị ra" Nàng hỏi với vẻ mặt hứng thú.

" Nếu làm vậy tôi e là mình không thoát khỏi chỗ đây được đâu".

" Em hôm nay tự đến nhà chị chẳng khác nào nộp mạng, hay em làm 'bữa sáng' của chị đi"

" Không đời nào! Chị định trả thù chuyện lúc trước tôi 'ăn' chị đến nỗi đi không được sao? So đo."

" Chị tìm em 18 năm nay mà không có so đo một đồng nào với em đấy thôi" Nàng nhún vai.

" 18 năm gì chứ? Hôm qua khi cãi nhau với tôi chị cũng nói vậy, rốt cuộc là sao?"

Nàng nhìn cô. Đôi mắt long lanh đầy gợn sóng như chứa biết bao nhiêu tâm sự xen lẫn sự yêu thương, tiếc thay Lan Ngọc không hiểu điều đấy.

Có phải là em quên...hay là do trước giờ trong mắt em không có sự xuất hiện của chị?

Vỹ Dạ cười, nhưng trong chớp mắt lại trở về bộ dạng của 5 phút trước. Đầy sự gian manh.

" Không nhiều lời, em nhất định sẽ trở thành bữa sáng của chị"

Nàng nắm chặt vai cô ghì xuống sofa, kéo chiếc áo như muốn bị rách ra làm đôi. Trông nàng không khác gì con hổ đang chết đói.

" Bỏ raaaaa, rách cái áo bây giờ. Chị đói thì tự mò tủ lạnh kiếm đồ ăn chứ. Rách áo!"

" Nhà chị thiếu gì đồ cho em mặc"

*ding dong*

Tiếng chuông cửa làm ngăn cản được hai con người đang vật nhau đến té xuống sàn kia.

" Đm đứa nào vô duyên thế kia?"

Nàng đứng lên chỉnh quần áo lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi đi vẫn không quên liếc xéo cô. Cô cười trừ, xem ra thoát nạn rồi.

" Hé lô bạn hiền hôm nay thức sớm vậy"

" Mày hả Giang, sáng sớm tìm tao có chi không?" Dạ nghiến răng.

" Ủa sáng nào tao không đến chở mày đi làm, vả lại chỉ muốn hỏi chuyện hôm qua mẹ mày kiếm mày thôi. Đói quá pha cho tao ly sữa đi"

" Nhiều chuyện! Vào nhà"

" Ủa bé Ngọc sao em có mặt ở đây zậy??"

" Em đến xin lỗi. Em cứ tưởng toi đời ở đây rồi may mà chị đến. Giang tỷ à saranghae~"

Vỹ Dạ đứng khoanh tay nhìn hai người trước mặt. Giang ba lần bảy lượt đều phá hoại chuyện tốt của nàng. Nhất định phải trả giá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là chap cuối cùng của năm rồi kkk
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤
Cứ xem như chap này mình lì xì đi, dù hơi ít nhưng mong mọi người vẫn đón nhận nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top