Phần 11: Nhớ Về Quá Khứ
Sau khi được Giang chở về nàng hối hả chạy vào nhà. Căn nhà không quá to lớn nhưng đầy sang trọng và hiện đại.
" Em vào nhà đi, ba mẹ đang chờ ở phòng khách" Đạt mở cửa dẫn nàng vào.
Bà Lê thấy con gái với bộ dạng thê thảm nên đến dỗ dành.
" Ôi con gái của mẹ, đi đâu mà người ướt như chuột lột vầy nè"
" Con mặc đồ ai vậy?" Ông Lê đang xem ti vi vẫn phải dời mắt xem tình hình đứa con gái.
" Con mặt đồ của Giang về đó ba, nó thấy đồ con ướt nên đưa con bộ này" Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện trước ông.
" Ba nghe ông Trương nói con và Thế Vinh chia tay"
" Ba định bắt hai đứa con quay lại sao?"
" Chuyện tình cảm ba không có ý định ép con đâu. Nếu hai đứa không có xích mích gì nhiều thì tha thứ cho nhau rồi quay lại, còn mâu thuẫn lớn quá thì ba không ép"
" Hai đứa con không thể hàn gắn lại được đâu!" Nàng mạnh mẽ khẳng định.
" Không được thì thôi. Nhà đó tài giỏi vậy mà, không làm sui gia cũng uổng. Hai mẹ con cứ nói chuyện với nhau đi, ba lên phòng làm việc"
Thấy ông Lê đi mất bà Lê đến cạnh nàng ngồi.
" Dạ à. Mấy đứa bạn mẹ có vài thằng con trai còn độc thân, đứa thì làm bác sĩ, đứa làm phi công, đứa làm giám đốc. Gần 30 hết rồi, ai nấy cũng đẹp trai sáng sủa lắm con"
" Con ghét bác sĩ vì mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều mầm bệnh, lỡ như anh ta bên khoa sản thì ngày nào cũng nhìn thấy cái đó của phụ nữ, tính con rất giữ của. Phi công thì thích lái máy bay bà già mà con còn trẻ lắm, với lại ngày nào cũng bay làm gì có thời gian bên con được. Giám đốc cha nào cha nấy cũng bụng bự, con thích to con sáu múi hơn"
" Nghề bác sĩ vĩ đại như thế mà qua miệng con khác nào là nghề hốt rác. Đừng có áp đặt suy nghĩ trẻ con của mình lên nghề nghiệp của người khác chứ"
Nàng ngồi nhâm nhi tách trà, không quan tâm việc mẹ đang mai mối cho mình. Bây giờ thời đại phát triển, mấy cái việc mai mối đã cổ hủ rồi mà mẹ mình vẫn không bỏ được. Nàng lặng lẽ thở dài đặt tách trà xuống, thôi thì nói thẳng vậy.
" Con thích con gái"
" HẢ??? CON THÍCH CON GÁI HẢ?" Bà Lê giật mình.
" Con thích con gái vậy mà không nói sớm. Bạn mẹ có đứa con giống con vậy đó. Bé nó con gái mà nhìn có nét đẹp trai, ga lăng, tử tế, 12 năm là học sinh giỏi, đang làm bên cảnh sát"
" Con thích người khó tính, cộc cằn, cứng đầu và không yêu con" nhắc tới người ấy nàng vô thức nhoẻn miệng cười.
" Nếu mẹ tìm con chỉ nói đến việc ép con yêu ai thì mẹ từ bỏ đi"
" Này, nết mày kì cục vậy con?" Nàng một mạch bước lên phòng bỏ mặc việc bà Lê đang kêu í ới.
______________________
Nàng thay đồ xong rồi đến bàn mở túi xách. Lấy ra một tấm ảnh mà nàng chôm được. Tấm ảnh cũ kĩ đã phai màu. Nàng lại mở tủ đem ra một quyển nhật ký, lật từng trang từng trang đến khi xuất hiện một bức ảnh hai bé gái thì dừng lại.
Hình ảnh hai bé gái nắm tay nhau, nhìn chừng cách nhau 2 tuổi, bên dưới bức ảnh là cành hoa cúc dại được ép khô. Dù năm tháng trôi qua, nó vẫn được bảo quản rất tỉ mỉ.
Đóng vội quyển vở, nàng khui lon bia vừa uống vừa ngắm trăng. Ánh mắt nàng gợi lên một nỗi buồn không thể tả...
18 năm qua, em không nhớ cũng là phải. Xem ra chỉ có chị nhớ mỗi em.
.........................
12/5 năm ấy
" Chị lại chuyển nhà nữa hả? Em có một cành hoa cúc dại, chị cứ xem nó như món quà từ biệt đi. Hi vọng sau này sẽ gặp lại"
Cô bé ấy dúi vào tay tôi cành hoa vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy đi với một cách thật hồn nhiên. Còn tôi rời đi với đầy sự nuối tiếc...
_______________
Lâu lâu viết truyện thấy văn mình viết dở quá mọi người ơi huhu. Tui đọc mà thấy mình viết thấy không có miếng cảm xúc :((
So sad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top