Phần 10: Công Cuộc Cua Crush (4)

Sau 10 phút thì Vỹ Dạ đã tắm xong, và cũng là lúc bụng nàng kêu lên vài tiếng. Thấy Lan Ngọc vẫn đang chăm chỉ ngồi sấy lông cho Sammy mà vẫn chưa xong, một phần cũng do sợ tiếng máy sấy nên cứ vùng vẫy mãi nên nàng tự đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Mở cả hai ngăn tủ ra nàng nhăn mặt.

" Sao nhà em không có đồ ăn vậy?"

" Tôi bình thường không nấu ăn, chỉ toàn đi ăn tiệm"

" Em không biết nấu ăn sao? Ăn thức ăn ở ngoài không tốt đâu"

Nàng thật sự ngán ngẩm. Ngoài mấy gói mì thì tủ lạnh chỉ toàn chứa rau củ quả, nàng sợ một ngày nào đó cô vào chùa làm ni cô mất. Đến cả đồ ăn cho chó còn nhiều hơn gấp 2 3 lần. Nàng bỏ 2 gói mì để lên chảo, lấy cà chua và hành cắt ra. Dù gì đã đói có gì thì ăn nấy thôi. Mười phút sau nàng cầm hai dĩa mì, khói thoát ra nghi ngút. Cô từ trên sofa chạy đến bàn.

" Chị nấu nó sao? Nhìn ngon quá đi"

" Đúng rồi, một phần cho chị và một phần cho Sammy. Em tự gọi thức ăn nhanh rồi ăn đi"

Cô bĩu môi, một tay xoa bụng nói: " Xì! Cho tôi thì nói thẳng đi. Tôi không ngại đâu ahhh"

Lan Ngọc không ngần ngại mà cầm nĩa ăn hết dĩa mì xào mà Vỹ Dạ đã làm. Vừa ăn vừa tấm tắc khen Vỹ Dạ nấu ăn rất giỏi. Nàng ngồi ăn, lâu lâu lại ngước nhìn cô rồi cười khẽ. Chỉ cần vài ba câu khen của người kia, nàng không ăn cũng thấy no rồi. Về phần cô, dù đã ăn phở ở ngoài trước. Nhưng chỉ cần những thứ liên quan đến Vỹ Dạ, không đói thì cũng thành đói!

Cả hai ăn xong cũng là tầm 20:30 phút tối. Dạ cứ ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh đi bao nhiêu. Thấy thế Ngọc đi đến dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo hỏi.

" Chị thích tôi thật sao?"

" Ừ"

" Tôi có cái gì để chị thích chứ?"

" Lúc trước thì chị thấy em đúng gu chị, nên chị thích. Nhưng bây giờ.....thì khác rồi"

" Tôi và chị, không thể nào tiến xa được đâu. Chúng ta ở hai tầng lớp khác nhau mà"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu. Cô cảm nhận nếu càng nhìn thêm nữa thì nàng sẽ nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô thôi, cô đưa mắt nhìn sang hướng khác.

" Thì sao chứ? Chị không quan tâm em có hoàn cảnh như thế nào"

" Chị đừng thích tôi nữa có được không?"

" Em cấm chị thích em sao? Em nghĩ em có đủ khả năng? Em không rung động với chị dù là một chút?"

Vỹ Dạ hỏi một tràn những câu hỏi khiến cho Lan Ngọc không biết trả lời thế nào nên đành đánh trống lảng.

" Tôi nói thật tôi với chị không hợp nhau đâu. Tôi là nữ, chị cũng là nữ. Tôi không kì thị gì hết, chỉ là thấy rằng một người tài giỏi và xinh đẹp như chị sẽ hợp với những người đàn ông trưởng thành đầy sự giàu có"

" Em là đang tự ti hay sao?"

" Đéo!" Cô lạnh lùng.

" Đúng rồi như em nói đó, hai chúng ta không hợp nhau. Chúng ta như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy, khó có thể nào xuất hiện cùng một lúc được. Cđm em!"

Mắt nàng ngấn nước, sợ rằng nói thêm vài câu nữa là khóc lúc nào không hay. Nàng đứng lên liếc nhìn cô rồi nói:" Em là cái thứ đáng ghét!!! Uổng công....18 năm qua" rồi một mình chạy ra khỏi nhà bỏ đi.

Cô ngẩn ngơ đứng nhìn bóng hình ấy. Cuối cùng không kiềm lòng được mà lấy chiếc ô đuổi theo sau.

Mưa rơi tầm tã làm ướt đi chiếc áo mỏng tanh mà nàng đang mặc. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến nàng rung lạnh cả người. Nàng tìm một chiếc ghế bên đường rồi co người ngồi xuống.

" Hắt xì"

" Nàyyyyyyy, chị bị ngu hay sao mà trời mưa vậy vẫn đi ra cho được"

Đang rầu rĩ ngồi dưới cơn mưa chưa thảm hay sao mà còn bị chửi. Quá tức tối nàng gằn giọng chửi lại.

" EM NÓI CHỊ BỊ NGU HẢ CON ĐẦN KIA. EM MỚI BỊ NGU ĐẤY, ĐƯỢC MỘT CHỊ GÁI XINH ĐẸP GIÀU CÓ THÍCH EM MÀ KHÔNG BIẾT HƯỞNG"

" Đi về với tôi, mưa to lắm đấy"

" KHÔNG. Tôi đi cho khuất mắt em. Em ghét tôi lắm mà. Từ nay về sau tôi không tìm gặp em nữa, tôi sẽ đi tìm tình yêu mới kết hôn với họ sinh con đẻ cái rồi ra nước ngoài ở"

Nàng vừa nói vừa khóc sướt mướt khiến cô sinh một chút tức giận.

" Lê Thị Vỹ Dạ, chị bước đến đây! Tôi không nói quá ba lần đâu"

" Em tự về một mình đi hức hức"

" Chị mà đi về một mình là ngày nào tôi cũng sẽ đến shop của chị giãy đành đạch ở đó đấy!"

" Em...haha" Dù đang khóc nhưng khi nghe cô nói như vậy khiến nàng bật cười nhẹ, hoàn toàn không còn chút liêm sỉ!

" Về nè má"

Nghe giọng nói quen thuộc nàng nhìn sang đằng sau. Đúng là người quen của nàng.

" Giang?" Nàng bất ngờ.

" Sao? Cãi nhau với Ngọc hả? Về giùm cái đi, má mày kiếm kìa"

" Sao biết tao ở đây?"

" Đừng hỏi nhiều. Hai người định đóng phim tình cảm sướt mướt dưới mưa hả, gớm chết!"

" Vậy thôi, chị về đi" Ngọc chạy đến che ô cho Dạ cho đến khi nàng ngồi đàng hoàng vào xe của Giang.

" Tạm biệt hai chị, về cẩn thận"

Cô đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi rồi thở dài. Một mình bước về.

Đầy do dự

Đầy những suy nghĩ tiêu cực

Đầy thắc mắc

Đầy cô đơn

Đầy hụt hẫng
____________________________

Hi :> Tui lặn hơn 2 tháng rồi, hơi lâu đúng khum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top