Phần 1: Chiêu Trò
Lan Ngọc - cô; Vỹ Dạ - nàng
_______________________________
Gia đình họ Trương và gia đình họ Lê từ lâu đã có hôn ước với nhau. Trương Gia có Trương Thế Vinh, Lê Gia có Lê Thị Vỹ Dạ và một anh trai riêng tên Hứa Minh Đạt.
Thế Vinh năm nay đã 26 tuổi, khôi ngô tuấn tú, đang làm giám đốc của công ty cha mình làm chủ. Vỹ Dạ được 25 tuổi, xinh đẹp nhưng cầu toàn, nàng sở hữu một cửa hàng quần áo. Vinh đem lòng yêu Dạ từ lúc cả hai còn rất nhỏ, cả hai mới bắt đầu mối quan hệ từ hơn hai năm trước. Nhưng chỉ có mỗi anh yêu nàng, nàng thì lại chán ghét anh.
_____________________________
" Dạ à, hôm nay em rảnh không ? Tí đi ăn với anh nha" Vinh đang làm việc trên máy tính nhưng vẫn sử dụng giọng nói ngọt ngào dành cho ai kia.
" Hôm nay khách hơi đông hơn mọi khi nên e là...."
Vừa nghe giọng bên kia vang lên là nàng đã muốn nôn ra rồi, nàng chán ghét giọng này kinh khủng nhưng vẫn cố tỏ ra đáng yêu để trả lời, vừa bịa lí do để trốn tránh.
Nàng thừa biết là chuyện gì. Hồi còn mười mấy tuổi, anh đã từng tâm sự với nàng là sẽ có ý định kết hôn vào cuối năm anh 27 tuổi. Anh muốn mình có một gia đình hạnh phúc sau đó mới phát triển sự nghiệp.
" Vậy thì đành hẹn em hôm khác vậy" Anh cúp máy trong sự nuối tiếc.
" Ây daaaaa, mình còn trẻ vậy vẫn chưa muốn kết hôn, thanh xuân còn dài, cần phải trải nghiệm nhiều. Lấy chồng sinh con rồi thì sẽ không được tự do, không còn đi shopping hàng tuần, không đi bar đi club. Hà cớ gì phải ràng buộc vào chuyện đó. Mình không yêu anh ta thì chắc gì gia đình sẽ hạnh phúc" Nàng chán ghét anh ta, chán ghét cha mẹ tại sao lại hứa hôn như vậy chứ.
Nàng bước ra khỏi phòng nhìn một lượt cửa hàng của mình. Tuy cửa hàng không lớn lắm nhưng bù lại chất lượng thì không tầm thường. Cửa hàng là một niềm tự tin của nàng, là sự nghiệp của nàng, nàng chắc chắn sẽ không để bản thân đi theo hôn nhân mà cha mẹ sắp đặt, tuyệt đối!
" Alo"
" Dạ à, tao có cách rồi, chiều nay 3 giờ tao đến đón mày đấy"
" Ôi Giang, tốt lắm, đúng là không hổ danh bạn thân của tao, tạm biệt mày moah moah ~"
Một cuộc gọi từ cô bạn thân của nàng - Hương Giang, hai người là bạn thân trong suốt khoảng thời gian cấp 3.
___________________________
3 giờ chiều
Một chiếc xe hơi sang trọng đang dựng trước cửa hàng. Nàng hôm nay chỉ diện cho mình một chiếc váy trắng ngắn, make up tông màu đỏ cam, nhẹ nhàng nhưng đầy sự xinh đẹp và kiều diễm. Nàng bước vào xe.
" Hôm nay ta đi đâu đây ?" Giọng nói của Dạ đầy sự kiêu hãnh.
" Tao nghe nói ở quận 4 có một quán nước xịn lắm, hay đi đến đó rồi bàn chuyện luôn"
" Ok được rồi, đi thôi"
____________________________
Quán Dreamy
Giữa quận 4 sầm uất, đông đúc có một quán nước đầy mộng mơ như cái tên của nó. Quán cũng khá rộng lớn, gồm 2 tầng, tông màu chủ yếu là trắng và hồng. Chỉ nhìn bên ngoài thôi là chắc hẳn ai ai cũng muốn vào thử dù chỉ một lần.
Giang và Dạ bước vào quán. Cả hai đều trầm trồ trước sự mộng mơ và trong sáng của quán, bên trong đầy những chiếc mây nhân tạo, tượng Disney xung quanh, chậu xương rồng nhỏ được đặt ở từng khung cửa sổ, vài ba chú mèo đáng yêu - một nơi lí tưởng cho những ai yêu thích mèo.
Cả hai tìm bàn rồi cùng ngồi xuống. Ở đây đông nghịch người. Muốn tìm chỗ thật sự rất khó.
" Menu ở đây đa dạng thật đấy" Dạ ngạc nhiên, menu ngoài có nước uống còn có hàng chục loại kem, thức ăn nhanh.
Cùng lúc đấy có một cô phục vụ đến.
" Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Giang há hốc, chảy nước dãi, nhìn cô phục vụ đứng bên cạnh, nhan sắc đúng là không đùa được đâu.
" Cho tôi 2 ly trà đào loại lớn, 1 ly kem vani và 1 ly kem dâu"
" Quý khách đợi một chút ạ"
Phục vụ viết xong, cuối đầu rồi bước đi đến quầy. Trong suốt chuyến đi, Giang nhìn cô không chớp mắt.
" Cô ta xinh đẹp thật nhưng mà mày có cần phải chảy nước dãi ra không?"
Nàng quăng cho Giang một tờ khăn giấy, Giang mới hoàn hồn lại.
" Mấy hôm nay tao nghe lũ bạn nói nhân viên quán này có cô xinh đẹp lắm, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà, nhớ không lầm cô này tên Lan Ngọc á, mới 23 tuổi thôi. Mới tô mỗi son mà xinh vậy rồi, thử hỏi trang điểm nhẹ lên một tí chắc sẽ là một mỹ nhân"
Vỹ Dạ khá sốc khi biết cô phục vụ mới 23 tuổi, nhưng trong chốc lát giữ được vẻ bình tĩnh " Vậy còn chuyện tìm cách để tao thoát khỏi anh ta thì sao? Mục đích của mày đưa tao đến đây chỉ để ngắm gái thôi đấy à?"
" Không hẳn. Nếu mày không thể từ chối hôn ước ấy thì mày hãy làm gì đấy, ví dụ như người thứ ba. Tao biết mẹ mày ghét ai không chung thủy, chỉ cần tìm ai đó ngon lành đi dụ dỗ Vinh, sau đó tao chỉ cần chụp lại làm chứng cứ gửi cho mẹ mày. Thế nào mẹ mày cũng từ hôn cho mà coi"
" Hợp lí, vậy tìm ai mới được đây?" Nàng đập tay lên trán suy nghĩ.
" 2 ly trà đào và 2 ly kem của quý khách đây" Cô đem 2 món xuống bàn.
Lúc này Vỹ Dạ lóe lên một suy nghĩ rồi cười thầm. Đợi cô đi khỏi mới dám cười lớn.
" Cô phục vụ này có vẻ ngon"
" Không được, gái đó là của tao"
" Chưa phải là bồ mày mà sao cấm tao chứ, yên tâm, tao sẽ xử gọn"
Giang liếc mắt, vốn dĩ đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mà bây giờ lại bị Dạ " mượn" mất, nếu có chuyện gì chắn chắc Giang sẽ không tha đâu a.
______________________________
Đi tới đi lui từ sáng đến giờ đã quá mệt. Lan Ngọc tháo tạp dề đi vào nhà vệ sinh. Thật trùng hợp, " ai đó" cũng bước vào.
" Cô tên Lan Ngọc đúng chứ" Nàng khoanh tay dựa vào tường, mắt nhìn dưới chân, đôi môi vẫn cười mĩm.
" Cô biết tên tôi?" Cô thắc mắc, cả hai chỉ vừa gặp nhau hồi nảy, vẫn chưa biết nhau, có lẽ cô gái kia đã có chút tìm hiểu mình.
" Chỉ biết tên tuổi, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?"
" Quý khách cứ nói"
" Giả vờ làm kẻ thứ ba quyến rũ người yêu tôi, chỉ trong hai ngày thôi. Tất nhiên là tôi sẽ đảm bảo thân thể cô không bị vấy bẩn" Nàng hướng mắt nhìn cô.
" Sao tôi có thể làm chuyện như vậy được chứ!?" Cô nhíu tỏ vẻ không hài lòng.
" 8 triệu"-Nàng cười khẩy.
Mắt cô mở to, miệng há hốc, nói không lên lời " 8....tr.....iệu..?"
" Tôi sẽ trả cô trước 4 triệu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi trả 4 triệu còn lại. Ok không? Đây là số tiền lớn, suy nghĩ cho kĩ" Nàng lấy trong túi sách ra một tấm giấy mà nàng đã ghi số sẵn " Đây là số của tôi, từ hôm nay cho đến sáng mai, tôi hi vọng sẽ nhận được cuộc gọi từ cô"
Nàng cười híp mắt nhìn cô lần cuối rồi đi khỏi. Cô cầm tờ giấy trên tay mà cứ rung.
" 6 triệu sao? Bằng cả tháng lương của mình luôn rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện đầu tay nên ngôn từ hơi lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top