Chương 16: Hồi ức

----------/----------

Nhiều năm trước

Vỹ Dạ chống cắm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh bên ngoài, những cây thông lớn mọc liên tiếp nhau dọc con đường và chiếc xe cứ thế chạy đều đăm đăm qua lớp sương mù dày đặc kia. Vỹ Dạ không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cả gia đình nàng chuyển nhà, lần thứ 8 hay là thứ 9 nhỉ? Mà nàng chỉ nhớ cha nàng vì công việc mà liên tục chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác, mỗi nơi đều ở không quá nửa năm.

Chạy thêm 10 phút nữa chiếc xe đã dừng lại tại ngôi nhà mới của nàng. Phải nói ở đây khá thưa thớt hơn Hà Nội nàng từng ở nhiều. Và ngôi nhà này là to nhất xóm. Dạ bước xuống xe vươn vai một cái, bỗng thấy lũ trẻ ở đâu đó đi ra nhìn chăm chú vào nàng.

" Hàng xóm mới kìa"

" Em chào chị nha"

Từng đứa từng đứa một thi nhau kéo đến bấu víu 'hỏi thăm' nàng, làm như từ đó đến giờ chưa thấy người thành phố chắc?

" Mấy ông đi đâu vậy đang chơi vui mà" Có một đứa nhóc khác cầm trái bóng chui ra. Nó nhìn nàng cười một cái lộ ra cái hàm răng bị sún, nàng thấy vậy thì cười.

.
.
.

Sang ngày hôm sau, Vỹ Dạ bắt đầu đến trường, lại tiếp tục giới thiệu bản thân bước lớp, nơi tập thể đã biết rõ ràng về nhau. Nàng ghét điều đó, và luôn cảm thấy lạc lỏng, dù bất cứ nơi đâu, nàng chẳng có nỗi một người bạn. Mở cổng lê chân từng bước ra ngoài, đường đến trường không xa lắm nhưng đầy những con dốc nhỏ, điều đó thật khó khăn và nàng ước bản thân mình biết chạy xe đạp hơn bao giờ hết. Đi được một quãng nàng nghe được tiếng hú hét và tiếng phanh xe cót két đằng sau.

" Đường ở đây khó đi lắm, chị có muốn đi nhờ không?"

Là con nhóc răng sún ngày hôm qua, mặc dù nó hỏi vậy nhưng bản thân đã tự ý đem chiếc balo đang đeo ở phía sau dời ở trước ngực để chỗ trống yên sau cho rộng rãi. Nàng cũng không bài xích chuyện này, có người cho đi nhờ thật tốt. Liền gật đầu ngồi lên.

Đi xe quả thật nhanh, chỉ cần 5 phút là đến. Vốn dĩ toàn đường dốc cao chẳng cần đạp xe tốn sức. Đến nơi mặt mày Dạ xanh xao như muốn nôn, cả đường đi chỉ biết ôm eo đứa nhóc mà gào thét.

" Em tên Lan Ngọc, chị tên là gì nhỉ?"

" Chị tên Vỹ Dạ"

" Vậy thì kể từ hôm nay chúng ta làm bạn nha, em mỗi ngày sẽ chở chị đi học"

" Ừ, là bạn"

  -« Em là người bạn đầu tiên của mình»-
.
.

Kể từ hôm ấy, cuộc sống của Vỹ Dạ dường như đã được tô thêm sắc màu. Sáng sẽ có người chở, tan học có người đứng ở cổng trường chờ, thỉnh thoảng đèo nàng đi mua bim bim ăn. Nàng không biết được từ lúc nào cuộc sống của mình lại phụ thuộc vào em như vậy, có một cảm giác rất lạ đang len lỏi vào trái tim đơn sắc của nàng.

Đây có phải gọi là tiếng sét ái tình mà nàng thường được xem trên tivi không nhỉ?

Chẳng lẽ con nhóc lớp 3 như mình đã biết thích thích thương thương người ta?

Nhiều câu hỏi cứ chạy qua trong đầu nàng nên không để ý đứa nhỏ đang cứ thúc tay vào người mình, đến khi nghe tiếng gọi nàng mới giật mình.

" Chị Dạ ơi~"

" À, hả, gọi gì?"

" Em chở chị đến vườn hướng dương nè, đường ở đây không gập ghềnh nên thoải mái để chị tập đạp xe"

Vỹ Dạ giương mắt nhìn xung quanh, những cây hoa hướng dương trải dài cạnh con đường nhỏ đang hướng mình đến ánh mặt trời. Nàng mở to mắt, cảm thấy thật xuýt xoa.

Lan Ngọc vịn chiếc xe để Vỹ Dạ ngồi lên, nhóc con đẩy nhẹ xe về phía trước và nàng theo đà đó mà đạp. Cha mẹ Lê nuôi nàng kĩ quá, việc nặng cũng không để nàng chạm tay, thế nên bây giờ từng tuổi này phải khổ sở với lần đầu tập chạy.

Chạy được một quãng nàng bị vấp phải cục đá nên té lăn xuống đường kêu ỉ ôi. Ngọc thấy vậy bèn chạy lại xoa đầu chị.

" Ngoan ngoan Dạ đừng khóc"

Vỹ Dạ hất tay Lan Ngọc ra rồi quát lên.

" Chị không phải con nít mít ướt!!"

Ngọc cười cười, ngắt đóa hướng dương đưa cho Dạ.

" Hái thế này không sợ bị mắng sao?" Dạ khịt mũi.

" Không sao, vườn này dù sao cũng là của bác em, một đóa hoa có thể làm chị vui là ok hết ó"

" Đồ dẻo miệng"

Giây phút ấy đã khiến nàng rung động. Nàng đưa tay để lên ngực cảm nhận tiếng con tim mình đang đập.

Thình thịch,

Thình thịch.

Có phải là yêu sớm quá không?

   «Năm ấy chỉ vì có người tặng nàng đóa hướng dương, nàng si mê tôn thờ người ấy như mặt trời»
.
.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cha Lê lại tiếp tục chuyển công tác vào Sài Gòn. Chiếc xe hơi đã đậu sẵn trước cửa, cha mẹ nàng đang di chuyển tới lui để chuyển đồ đạc vào trong xe. Bầu trời đang âm u, từng giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, tâm trạng nàng vì thế cũng suy theo, chỉ biết đưa tay hứng trọn từng giọt mưa.

Chiếc cửa nhà đối diện đã mở, thân ảnh nàng đang mong chờ xuất hiện. Vỹ Dạ âu yếm đứa nhóc chỉ cao đến tai mình, nhẹ giọng nói.

" Chị đi đây, được làm bạn với em chị rất vui"

" Giữ gìn sức khỏe"

Cô nhóc dúi vào tay nàng vài cây hoa dại, mắt nàng rưng rưng.

" Hãy tỏa sáng và đầy hương thơm như chúng nhé"

Hai tháng ở đây không quá dài, nhưng nó đủ để nàng nếm trải từng vị của cuộc sống. Đủ để bóp nghẹt trái tim nàng, đủ để hiểu rằng sau này nàng sẽ không thể nào tìm được người khiến trái tim nàng rung động lần nữa.

" Tạm biệt em"

Lan Ngọc,

Chị thích em.

.
.
.

Những cây hoa hướng dương hướng mình đến ánh mặt trời,

Chị hướng mình đến em.

Chị không muốn làm bạn với em nữa,

Chị muốn trở thành người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top