25. Lan Ngọc Mới là Tài Giỏi

Vỹ Dạ mang thai đến tháng thứ 4, bụng đã nhô lên cao, Lan Ngọc vẫn không bớt thành kiến với đứa nhỏ. Cô lo cho nàng rất chu đáo, nhưng hễ nàng vô tình nhắc tới đứa bé là cô sẽ nổi đóa lên, bảo rằng nàng chỉ thích nó mà không thích mình.

Vỹ Dạ cũng đến lạy tiểu tổ tông nhà mình nên cũng hạn chế nhắc đứa bé trước mặt Lan Ngọc, kẻo cô tủi thân rồi lại khóc sướt mướt cho xem.

Lan Ngọc ăn chay 3 tháng đầu, vì thế nên càng không ưa đứa nhỏ kia hơn. Hôm nay khó khăn lắm mới dụ được Vỹ Dạ động tình, cô đương nhiên đem hết ủy khuất trút vào người nàng.

Sau khi lăn lộn hơn một giờ đồng hồ, Vỹ Dạ tay chân bủn rủn nằm trong lòng cô thở dốc.

Lan Ngọc cũng đỡ trán, ai nói nằm trên thì không mệt mệt chết người ta, ngón tay và cái lưỡi như muốn rụng ra. Nhưng thấy Vỹ Dạ liên tục vì cô mà nở rộ, trong lòng cô cũng mãn nguyện.

Vỹ Dạ cầm khăn giấy trên tay gọi cô.

- Nhóc con, tôi lau tay cho em.

- Daaaaaa. - Lan Ngọc ngoan ngoãn chia bàn tay ra cho nàng, để nàng chăm sóc nó.

- Thật hư hỏng. - Vỹ Dạ lau hết dịch tình nhớp nháp của mình dính đầy trên ngón giữa vào ngón trỏ của cô, khẽ nàng mắng yêu một câu.

Cô ôm lấy cơ thể nàng rồi nhẹ nhàng nói :

- Vỹ Dạ, đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng tới bé con.

- Em cũng biết thương con hả ? - Vỹ Dạ ngước lên hỏi. Còn không quên liếc xéo cô một cái.

- Nể tình nó nằm trong bụng chị, em mới thương nó đó. - Lan Ngọc đặt tay lên xoa bụng nàng. Chỗ này có một tiểu thiên thần, đột nhiên Lan Ngọc nhìn vào bụng nàng chằm chằm, mặt cũng ngốc ra.

- Ba mẹ từ Mỹ gửi về cho chị sữa đó. Đừng quên uống, em sẽ pha cho chị đem theo tới garage.

Nói xong liền nghiêm giọng nhìn nàng nói như cảnh cáo :

- Nhớ, chỉ được dạy học viên lý thuyết, thực hành thì nhờ chị Nam Thư, không được nặng tay vào việc nặng. Em sẽ lo lắng.

- Tôi nhớ rồi. - Vỹ Dạ gật gù. Lan Ngọc từ lúc nàng mang thai đều bên cạnh nàng lải nhải mấy điều này, nghe riết mà điết cả tai, nhưng cũng không phủ nhận rằng nàng thích được quan tâm như vậy.

Lan Ngọc đặt nàng nằm xuống ngay ngắn, đắp cho nàng cái chăn rồi hôn lên trán người ta.

- Cục cưng ngủ ngoan.

Cô nằm xuống ôm lấy nàng, còn tưởng cứ thế là đi ngủ, ai ngờ con sâu nhỏ bên trong lại lục đục, ngọ nguậy rồi cọ cọ vào người cô, ít lâu sau có nghe tiếng gọi khe khẽ :

- Lan Ngọc...

-Em ở đây. - Lan Ngọc mở mắt nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng ươn ướt. Cô vội đem nàng nhốt vào lòng ôm chặt.

Vỹ Dạ rê tay lên phác họa khuôn mặt cô, có chút đờ đẫn hỏi :

- Đây không phải mơ, đúng không ?

- Sao thế ? Đây là sự thật, em ở đây với chị. - Lan Ngọc càng ra sức ôm nàng vỗ về, Vỹ Dạ này bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối, mỗi đêm ngủ đều ôm chặt cô không rời, lúc nào cũng lo sợ cô biến mất.

Nàng thổn thức. - Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể yêu nữa. Tôi nghĩ trái tim mình đã nguôi lạnh rồi, tôi tổn thương, khổ sở, dằn vặt bản thân. - Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, thật giống địa ngục, Vỹ Dạ không biết bản thân đã vượt qua nó bằng cách nào ?

- Tôi nghĩ mình sẽ ôm cái vết xước đó đến chết. Nhưng rồi...em đến, em khiến tôi tin rằng bản thân mình có giá trị, em cho tôi cảm giác yêu, được cưng chiều, được nâng niu. Bây giờ tôi còn mang thai con của chúng ta. Rất dịu kì Lan Ngọc à. - Nàng mềm mại đem tay cô đặt lên bụng mình, bàn tay nàng cũng để lên cạnh cùng nhau cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu giữa hai người.

- Vỹ Dạ, em ở đây. - Cô gật đầu. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Cô biết Vỹ Dạ lo sợ vì bóng ma quá khứ, cô biết Vỹ Dạ muốn có con là vì muốn giữ chân cô, đủ biết nàng sợ mất cô như thế nào. Ôi, cô gái này yêu đến ngốc rồi, nếu cô đã không yêu, cho dù Vỹ Dạ có sinh cho cô một bầy con thì cô vẫn sẽ rời đi.

Vỹ Dạ rút vào người cô, bám vào cổ cô. - Tôi không biết nếu em cũng bò tôi đi, tôi sẽ ra sao nữa. Lan Ngọc hứa với tôi, vĩnh viễn không được rời xa tôi. - Nàng ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mình yêu.

Lan Ngọc gật đầu, đem môi nàng hôn xuống. - Ngoan, em vĩnh viễn bên cạnh chị. Chỉ cần em còn thở, em sẽ không khiến chị tổn thương lần nào nữa.

Cô ôm nàng, đắp chăn cho hai đứa cẩn thận, thì thầm.

- Quên đi quá khứ, hiện tại có em, có chị, có bé con, ba người sống hạnh phúc.

- Cảm ơn em, Lan Ngọc.

_____________

Đến ngày khám thai định kì, Lan Ngọc chăm chú nhìn bác sĩ đang rê một vật gì đó lên bụng Vỹ Dạ, màn hình phía trước liền hiện ra vài chấm nhỏ.

- Đứa nhỏ rất khỏe mạnh. - Bác sĩ cười nói, còn chỉ cho họ xem đứa nhỏ đang nằm trên màn hình.

- Đứa nhỏ ? Cái chấm đen này á hả bác sĩ ? - Lan Ngọc ngốc ngốc đi tới màn hình, sờ sờ vào.

- Đúng.

- Gì, bỏ tiền ra xem cái này ? Thật kì quái, xem kìa hình như nó biết bay. - Lan Ngọc không tin váo mắt mình, nhìn có ra cái dạng gì đâu, thật xấu xí hết chỗ nói.

- Bay cái đầu em. - Vỹ Dạ liếc cô, con của nàng tuy còn rất bé nhưng nàng cảm thấy nó rất đáng yêu, tiếu phi công lại ờ đây dám nói con nàng biết bay ? Cô xem nó là người ngoái hành tinh à ?

Khám xong, Lan Ngọc ôm một bụng giận dỗi, cầm tớ giấy siêu âm nhăn nhó :

- Nhìn nó có chỗ nào đẹp ? Thật thấy ghét.

- Con chỉ mới là một bào thai, làm sao xinh đẹp. - Vỹ Dạ giật giấy siêu âm lại bỏ vảo túi xách, ở đâu có loại mami như Lan Ngọc, hết nói con mình biết bay rồi lại chê nó xấu xí.

- Vỹ Dạ, không được vì nó mà mắng em. - Lan Ngọc phụng phịu khi nghe nàng có chút loon781 tiếng với mình.

- Rồi, tôi không có mắng em. Đi, mua thực phẩm về nấu ăn. - Nàng bất quá chỉ biết xoa đấu đứa bé lớn xác này.


Buồi tối khi đã ăn no căng bụng, tiếu phi công cứ dòm dòm ở ngực nàng rồi sờ sờ, giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Cô ngước lên hỏi :

- Vỹ Dạ......sau này....chỗ này thật sự có sữa sao ?

- Ừ. - Vỹ Dạ gật đầu, nhìn thấy bàn tay hư kia đang nắn bóp ngực mình, nàng cũng khống có ý kiến gì, kẻo cô lại giãy nãy lên cho xem.

- Nó sẽ bú trong bao lâu ?

- Hơn 1 năm. - Vỹ Dạ trả lời, khó hiểu nhìn cô, không biết cô muốn gì.

Quả nhiên, tiểu phi công nhanh chóng xù lông, mặt mũi bậm trợn quát lên :

- Chị là của em, nó lấy quyền gì tranh đoạt với em ? Em tốn công cưa đỗ chị, nó có làm gì đâu mà đồi chia phần ? Lúc em tán tỉnh chị gãy lưỡi nó ở đâu, có giúp gì được cho em đâu ?

- Em đúng là bị điên rồi. - Vỹ Dạ ôm đấu ảo não, bây giờ còn kể công nữa cơ, đúng là điên hết chỗ nói. Sao nàng có thể yêu một người ngu ngốc đến thế ?

- Em không cam tâm. Em.....em không cho nó xài chung đồ.

Thế là có một bạn nhỏ giãy đành đạch cả buổi tối, mãi tới khi Vỹ Dạ dọa sẽ cho bạn ấy ra sofa thì bạn ấy mới im lặng đi ngủ.

********

- Lan Ngọc nay không học hả ? - Buổi sáng Nam Thư nhìn thấy Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ đến garage liền hỏi.

Lan Ngọc ôm eo nàng, trả lời Nam Thư. - Không em trống tiết, ra đây phụ mọi người. Vỹ Dạ, cẩn thận. - Cô đỡ nàng vào trong, tỉ mỉ đặt nàng ngồi lên ghế

Gia Nghi lắc đầu chống nạnh, giơ ngón cái lên biểu dương :

- Mới ngày nào còn đi tới đây sữa xe, bây giờ cưa luôn bà chủ, còn có hàng khuyến mãi. Hay thật.

Lan Ngọc nhe răng cười mãn nguyện :

- Dù sao cũng cảm ơn trời mưa hôm đó, Vỹ Dạ đã đồng ý sửa xe giúp em, nếu không em cũng không có cơ hội tiếp cận chị ấy.

- Em lúc đó thật sự thích bộ dạng sửa xe của cậu ấy thật sao ? - Mỹ Trân hỏi. Đúng là gu lạ, người ta thích con gài yểu diệu mềm mại, Lan Ngọc lại nhìn chúng một cô sữa xe, bộ dạng không lhac1 lưu manh là bao.

- Thật sự thích. Chị ấy là thợ sửa xe rất cừ. - Lan Ngọc nói xong liến trộm nhìn Vỹ Dạ, chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười.

Nàng ngắm nhìn cô, bàn tay xen kẽ bàn tay, nghiêng người nói :

- Lan Ngọc, tôi là thợ sửa xe, nhưng tôi thấy em mới tài giỏi, có thể sửa được một trái tim tan vỡ.




Hoàn chính văn

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top