23. Lan Ngọc Bị Ức Hiếp

Lan Ngọc tá túc ở chỗ chị hai một đêm, nhưng sáng sớm phải tranh thủ các mông về làm thức ăn, kẻo cục cưng nhà cô thức dậy đói mất.

Ai ngờ bước vào đã thấy một bàn đồ ăn tươm tất.

- Chị à ~~~

- Ăn sáng mau rồi đi học, có tiểu mỹ nhân đang chờ em ở trường. - Vỹ Dạ nói lẫy một câu, tối qua bị đuổi chắc lại chạy về nhà mách với Lan Anh rồi. Đồ trẻ con. Hại Vỹ Dạ cả đêm không tài nào ngủ ngon. Không biết sự ngoan ngoãn này nên khen hay chửi nữa.

- Em mới không thèm. Em thèm mỗi chị. - Lan Ngọc đi tới ôm lấy nàng, thấy nàng có vẻ đã hạ nhiệt mới an tâm đem nàng vào lòng dỗ. Cô biết hôm qua nàng đang rất nóng giận, nếu như cả hai cứ đoi co mỗi người một câu có thể gây ra trận chiến lớn, thôi thì cô nhường một bước tránh mặt nàng cho êm chuyện. Thắng một cuộc vãi cả nhưng thua một cuộc tình thì cô không muốn.

- Ăn đi. - Vỹ Dạ đẩy cô ra, mặt mũi trông vẫn còn chút dỗi hờn.

Lan Ngọc nghiêm túc nhìn Vỹ Dạ, hôn lên trán nàng nói. - Vỹ Dạ, giận em cũng được, nhưng không cho phép chị nghi ngờ tình cảm của em. Em tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với chị.

- Tôi biết. - Vỹ Dạ đương nhiên không nghi ngờ lòng dạ của tên ngốc này đối với mình, xảy ra bao nhiêu chuyện có lúc nào cũng đặt nàng ở vị trí trung tâm, hôm qua chỉ là do nàng buồn bực mới lớn tiếng mắng chửi rồi đuổi cô đi như thế thôi, chứ thật ra trong lòng chưa từng nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình.

- Thế đừng giận em nữa nhé !?

- Ai thèm giận em. - Vỹ Dạ rót cho cô li sữa rồi liếc cô.

Bữa sáng trôi qua, Lan Ngọc đi tới hôn vào má nàng rồi nhe răng cười :

- Chụt, cục cưng, em đi học đây.

- Ừa, tôi sẽ đến đón em. - Chiếc xe của Lan Ngọc không biết có phải là do lúc trước bị chủ nhân bạc đãi quá nhiều mà bây giờ nó sinh bệnh hay không, hai ngày trước đã đem tới nàng bào trì.

- Dạ.


Buổi chiều khi nàng đang đỗ mô tô trước cổng trường đợi cô, mấy sinh viên điều nhìn nàng trầm trồ.

Nàng mặc jean rách gối, ào thun trơn, giày sneaker, đội nón bảo hiểm 3/4, con mô tô cực chiến, ai nấy điều nghĩ đây là một soái tỷ ngạo kiều. Hẳn là một tổng công * cũng nên.

* Tổng công là để gọi những bạn công có bề ngoài như tổng tài.

Vỹ Dạ mà biết họ xem mình là tổng công chắc sẽ hộc máu chết cho coi, cái người mà họ cho là tổng công thì đêm nào cũng bị một đứa nhóc đè tới nổi bủn rủn tay chân.

Nhưng nghĩ lại, nàng nhìn cũng soái phết, sao lại để tên tiểu tử kia đè chứ ? Ngó bộ dạng Lan Ngọc hẳn là bị nàng đè cũng không dám chống cự đâu. Vỹ Dạ hạ quyết tâm, tối nay phải áp cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nằm trên không có gì vui, thôi nghĩ khỏe. Là một nữ vương được phục vụ thích hơn.

Còn đang suy nghĩ thì thấy Lan Ngọc bước ra, trên mắt còn vương mấy giọt nước. Vỹ Dạ hốt hoảng cởi nón bảo hiểm đi tới ôm cô vào lòng :

- Lan Ngọc, sao lại khóc ? Nín đi....

- Hư hức...... hức....... bọn họ ức hiếp em.....- Lan Ngọc bé bỏng mách lẻo, dụi vào ngực nàng thút thít.

- Ai ? - Tay nàng cuộn lại, tiểu phi công được nàng cưng như trứng, hứng như hoa, ai lại dám chọc cô phải ủy khuất khóc lóc thể này ? Nhìn xót hết cả ruột.

- Kìa kìa. - Cô chỉ về một thanh niên hơi ốm, khuôn mặt vênh váo đang đi ra.

- Nó đánh em ? - Vỹ Dạ bực tức, xoa xoa vai cho cô.

Lan Ngọc mếu máo, quệt nước mắt. - Nó nói Lan Ngọc lùn, còn giật cặp em treo lên quạt trần.....huhu....

- Nín, ngoan, thương nha. - Nàng dỗ dành cô, Lan Ngọc quả nhiên có chút thấp, nhưng nhìn rất đáng yêu, cái bọn lưu manh này lại dám đem chuyện đó ra ức hiếp cô.

Nàng buông cô ra, đi tới chỗ thanh niên kia :

- Ê nhóc....

- Ai đây ? - Hắn nhìn nàng từ trên xuống, liền chẹp lưỡi một cái.

- Tôi là người nhà của Lan Ngọc. - Tay Vỹ Dạ đã cuộn thành nắm đấm, nhìn bản mặt khó ưa của hắn liền muốn đấm cho một phát.

- Á, Lan Ngọc mách với cô cái gì ? Bọn tôi chỉ là bạn bè đùa giỡn.... ách....mmm

Câu nói kia còn chưa hoàn chỉnh đã bị Vỹ Dạ đã một cái vào bụng.

- Cô đánh tôi ? - Hắn lòm còm bò dậy, hậm hực.

- Đùa giỡn thì né Lan Ngọc nhà tôi ra.

- Cô dám. - Hắn tức giận vì một người phụ nữ đánh, liền nhào tới muốn đánh trả, nhưng lại bị Vỹ Dạ tung cước đá vào hạ bộ. - Áaaaaa.....

Vỹ Dạ nhìn hắn đang khổ sở ôm " cậu bé " giữa hai chân, nàng nói một câu. - Lan Ngọc nhà tôi còn bị cậu chọc một lần nào nữa, tôi thật sự đem hai quả trứng của cậu đập nát.

Nói xong liền thu lại vẻ nóng giận, dịu dàng đi tới chỗ Lan Ngọc xoa đầu cô :

- Lan Ngọc ngoan, đừng khóc, thương ha.

- Dạ. - Lan Ngọc đắc ý khi thấy hắn bị đánh tơi bời, cô sụt sùi chút rồi leo lên xe ngồi.

- Về nhà, tôi nấu rất nhiều món ngon cho em.

- Người yêu em thật oách. - Lan Ngọc ôm lấy nàng rồi khen nức lời.

- Em đó, tôi gặp chuyện thì hùng hổ lắm, tới bản thân bị ức hiếp chỉ biết khóc. - Nhớ lại lần Hương Giang đến gây sự, cô đã cầm tua vít tuyên bố rằng có thể giết người, vậy mà bây giờ lại y như một đứa nhóc.

- Em ở trường là sinh viên ngoan đó, em mà đánh nhau sẽ không xong đâu. Bị kĩ luật sẽ không được ra trường đúng hạn. - Lan Ngọc dựa vào vai nàng, gió thổi hiu hiu. Cô đã đăng ký học vượt lớp, phía trường không chỉ xét về thành tích mà còn về hạnh kiểm, nếu cô đánh nhau sẽ không xong, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng, cô muốn ra trường để phụ giúp nàng.

- Ừ, vậy cũng tốt, bọn chúng còn chọc em nữa thì bảo tôi, tôi xử đẹp bọn chúng. - Vỹ Dạ gật gù, biết nghĩ thế là tốt.

- Vỹ Dạ của em tốt nhất.

- Tôi cứ như mẹ của em. - Vỹ Dạ lắc đầu.

Lan Ngọc hỏi vặn lại. - Không phải chỉ nói ai còn bú chị thì là con chị à ?

- Em......???? - Vỹ Dạ tức mà không nói nên lời. Những lời mất nết kia là do mình tự nói ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top