12. Tôi Nên Đặt Cược Vào Em Không
" Vỹ Dạ, em học muộn hơn ba mươi phút " - Lan Ngọc hô nay trong giờ học lén nhắn tin cho nàng, hy vọng nàng sẽ chờ mình. Một ngày không gặp cảm thấy thật tuyệt vọng.
Cô nằm ườn lên bàn chờ đợi.
Vừa hay hôm nay garage trống khách nên dược về sớm, Vỹ Dạ nhìn tin nhắn xong chỉ cong miệng cười một chút rồi dẹp điện thoại vào túi, tiếp tục loay hoay nhìn ngấm mấy chiếc xe của khách.
- Vỹ Dạ, về thôi. - Nam Thư gọi nàng khi thấy nàng cứ chần chừ chưa về.
Vỹ Dạ khoác tay, lúng túng nói. - Các cậu về đi, tôi.....xem lại chiếc xe này. - Nàng giả vờ xem xem.
- Xe đó có gì xem, mình đã xem kĩ lắm rồi.
- Chậc, về đi. - Vỹ Dạ cáu kỉnh.
Cả bọn chả biết nàng bị gì, liền kéo nhau về hết.
Vỹ Dạ cầm đếu thuốc ra, định hút nhưng lại nhớ lời Lan Ngọc, nàng đem gói thuốc quăng vào sột rác gần đó, thôi, sau này không hút nữa.
Nàng ngồi lướt xem tin tức một chút.
Lan Ngọc hớt hải chạy tới, thấy cửa gara chưa đóng liền vui mừng gọi í ới :
- Chị, chờ em sao ?
Vỹ Dạ tắt ngủm điện thoại quay lại hừ lạnh. - Tưởng bở à ? Tôi..tôi xem lại mấy chiếc xe.
Lan Ngọc bĩu môi, rõ ràng thấy chị ngồi bấm điện thoại mà chị lại nói xem lại mấy chiếc xe, nói dói đúng là quá tệ.
- Trà sữa tôi đâu ?
Lan Ngọc nhăn mặt không vui. - Ế, chị tới kì, không được uống đồ lạnh, nè, em mua táo đỏ vào gừng, về nhà sẽ nấu cho chị. - Cô giơ ra một túi táo đỏ khô.
- Lại nữa, ngán tận cổ. - Vỹ Dạ nhăn nhó, trước giờ nàng tới kì cũng đâu cần uống cái này.
- Nhưng nó tốt. Hôm qua có đau bụng không ?
- Có một chút thôi. - Vỹ Dạ trả lời, quả nhiên thứ này có công hiệu nhưng nó quá ngán.
- Ngoan đi, hết kì em sẽ mua cho chị trà sữa. - Lan Ngọc dỗ.
Nhìn thấy Vỹ Dạ đang loay hoay đóng cửa, Lan Ngọc ngồi trên xe đợi, vô tư lôi trong túi ra cái bánh socola nhỏ đưa vào miệng ăn.
Vỹ Dạ quay sang, thấy cô ăn liền đi tới gõ gõ vào vai cô chọc ghẹo. - Ăn một mình vậy mà coi được.
Lan Ngọc nhanh như chớp đứng dậy đưa bánh qua cho nàng, nhưng là bằng miệng.
- Ưm.....- Vỹ Dạ sững sờ, nữa cái bánh trong miệng Lan Ngọc, nữa cái kia đang chạm vào môi nàng.
Không biết có bỏ bùa gì không mà Vỹ Dạ đột nhiên lại hả miệng ngậm lấy, vì cái bánh quá nhỏ nên hai cánh môi vô tình chạm nhau.
Lan Ngọc sởn cả tóc gáy lên, còn nàng thì lúng túng giật ra, đem nữa cái bánh nuốt xuống.
- Em....em làm gì vậy ?
- Em tưởng chị muốn ăn cùng ? - Lan Ngọc bĩu môi ăn nốt phần còn lại.
- Không có liêm sỉ. - Vỹ Dạ leo lên xe mắng một câu.
- Yêu đương cần gì liêm sỉ.
Chở nàng về nhà, trong khi Vỹ Dạ tắm rửa thì Lan Ngọc nấu canh và cháo cho nàng. Tới kì ăn đồ loãng sẽ tốt hơn ăn cơm khô khốc.
Vỹ Dạ bây giờ cảm thấy sự có mặt của cô trong căn nhà này chính là bình thường, không có ý bài xích.
Vỹ Dạ tắm ra, lại thấy vô cùng đau bụng, hồi trước tới kì cũng hay đau như thế, mỗi lần như thế nàng đều tự mình ôm bụng chịu đựng, lăn lộn mấy giờ đồng hồ, mồ hôi cũng ướt cả mặt mới ngừng đau.
Lần này có vẻ cũng vậy.
Nàng ôm bụng đi xuống lầu, gọi người trong bếp một tiếng mềm mại :
- Lan Ngọc....
- Vỹ Dạ, chị sao vậy ? - Lan Ngọc tắt bếp, rối rít chạy tới đỡ eo nàng.
- Đau...đau lắm. - Vỹ Dạ phát hiện dạo gần đây mình ở gần người này sẽ vô thức muốn làm nũng một chút.
- Sáng có uống nước đá không ? - Đặt nàng nằm xuống sofa, có còn cẩn thận đặt một cái gối dưới lưng nàng.
- Có. - Vỹ Dạ thành thật nói.
- Chán thật. - Lan Ngọc bất mãn nói một câu, cách một lớp áo, bàn tay nhẹ nhàng xoa đều ở bụng cho nàng.
Vỹ Dạ năm im hưởng thụ đây là lần đầu nàng tới kì mà cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Cơn đau vì sự ôn nhu kia mà tan đi phân nửa.
Bàn tay cô mềm mại chạm nhè nhẹ, xoa xoa, dịu dàng nhất có thể.
- Đỡ chút nào không ?
- Đỡ. - Vỹ Dạ gật đầu.
Lan Ngọc xoa thêm một chút rồi đỡ nàng lên :
- Nào, ngồi dậy, em đứt chị ăn cháo.
Lan Ngọc bên trong đem ra tô cháo và canh táo cẩn thận đứt cho nàng ăn.
Vỹ Dạ đột nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn, an ổn ngồi hả miệng.
Điện thoại cô reo, cô bỏ tô cháo xuống rồi mở máy :
- Alo chị hai.
- Chị tới kì, em mua về nấu táo đỏ cho chị. - Lan Anh ra lệnh, bình thường tới những ngày này cô em bé nhỏ này sẽ nấu táo đỏ cho Lan Anh.
- Đau nhiều không ? - Lan Ngọc cầm muỗng lên thổi chào phù phù, rồi hỏi chị mình.
- Không. - Lan Anh nói, bình thường không đau cô cũng tự giác nấu, sao hôm nay lại hỏi nhiều vậy ?
Vỹ Dạ ngồi bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại của hai chị em nhà nọ, nàng lên tiếng nói :
- Vậy thì tự nấu đi má, ai rảnh.
Lan Ngọc còn chưa kịp nói đã thấy Lan Anh tắt máy. Cô cười khổ sở :
- Tí về em chết chắc với chị ấy.
Vỹ Dạ thì hả hê, hả miệng ra.
Lan Ngọc cười nham nhở, đứt cho nàng ăn rồi trưng cầu ý kiến :
- Bằng không hôm nay chị cho em tá túc một hôm.
- Đừng mơ. - Vỹ Dạ chỉ chỉ vào trán cô. Đừng có mà trở trò lưu manh.
Vỹ Dạ nhanh chóng ăn hết phần cháo và phần canh. Nàng ngồi ở đó mà xoa bụng.
Lan Ngọc dẹp tô xong, đi ra lại đỡ nàng nằm xuống :
- Em xoa bụng cho chị, một lát em về ngay.
Lan Ngọc ngồi bên cạnh, điệu bộ nhu tình bao trùm lấy Vỹ Dạ, bàn tay dùng hết sự dịu dàng mà chạm vào bụng nàng, nhiệt lượng trên cơ thể Vỹ Dạ hơi nóng, làm cô cũng rùng mình theo.
Vỹ Dạ đột nhiên thở dài, nàng gạc tay lên trán rồi nhìn mông lung :
- Lan Ngọc..... tôi rất muốn mở lòng với em, nhưng tôi sợ bản thân lại tổn thương.
Lan Ngọc cười, chầm chậm nói :
- Vì một người tổn thương chị mà chị đánh đồng hết tất cả mọi người đều là kẻ phản bội.
Lan Ngọc ngưng một chút, nhìn chằm chằm nàng, cô thấy mắt nàng hơi đỏ, cô đau lòng vươn tay xoa dưới mí mắt cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng như trước :
- Em không biết phản bội có mùi gì, nhưng em chắc chắn không làm như thế. Em không phải kẻ tồi, em không nỡ nhìn người em yêu đau lòng.
Vỹ Dạ nhìn cô, vẫn có chút đắn đo. Nàng sợ bản thân hy vọng quá nhiều rồi lại nhận về thất bại ê chề.
Lan Ngọc mỉm cười, lắc đầu, cô chưa từng muốn gây áp lực cho nàng.
- Vỹ Dạ, từ từ suy nghĩ, chúng ta còn nhiều thời gian, em không ép chị. Nhưng một khi chị đã chấp nhận em, chị phải hoàn toàn buông bỏ quá khứ, em sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với chị, không để cho chị phải lặp lại quá khứ thêm một lần nào nữa.
Vỹ Dạ nhìn cô, mềm mỏng hỏi. - Lan Ngọc, tôi có nên đặt cược vào em không ? - Nàng chỉ còn lại một nửa trái tim đã nứt nẻ, nếu Lan Ngọc cũng giống Hương Giang, nàng sợ mình không sống nổi mất.
Lan Ngọc gãi mũi, nhướn mắt. - Cược đi, bảo đảm trúng lớn, chỉ có lời, không có lỗ.
- Điêu. - Vỹ Dạ hừ lạnh, cốc đầu cô một cái. Môi khẽ cong lên.
_________
Nhớ vote cho tui nhe 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top