#2- Cá cược
"Là anh?"
"Là tôi thì không được à?" Anh cười cười hỏi, cũng không quên nhìn chiếc vòng tay mà anh đã nhường cho người ta.
"Hai đứa có quen biết với nhau à?" Bà Lâm hơi ngạc nhiên
"Dạ không, con chỉ vô tình gặp em ấy ở trung tâm thương mại lúc sáng này thôi." Anh giải thích thay nàng
"Đây là ai vậy mẹ?"
"À, đây là Trấn Thành, con trai của bác Huỳnh, người có mối quan hệ lâu năm với gia đình mình. Trấn Thành vừa về nước không lâu, cũng không có bạn, Thành đã ngỏ lời về việc muốn làm quen với con đấy." Bà giải thích.
Thật ra là còn có chuyện trọng đại hơn thế, nhưng bà không muốn làm khó nàng, chuyện đó cần phải hỏi qua ý kiến nàng trước.
Vỹ Dạ là một cô gái thông minh, nhạy cảm, dĩ nhiên nàng cũng hiểu được vấn đề.
Linh cảm cho nàng biết rằng sắp có chuyện xảy ra rồi.....
"Thôi hai đứa ngồi nói chuyện làm quen nhé, mẹ lên phòng trước."
"Dạ, chào bác." Trấn Thành đứng dậy chào như một phép lịch sự, không phải nịnh bợ cũng không kiêu ngạo.
Vỹ Dạ nhìn mẹ mình cứ thế mà bỏ mặc mình thì có chút ủy khuất, tại Lan Ngọc chết bầm nhà nàng cả!
(Lan Ngọc kiểu: Ủa? Alo????)
Trấn Thành cầm chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn đưa cho nàng.
"Tặng em." Anh lại cười với nàng
Vỹ Dạ nhìn chiếc hộp, và nàng hiểu ra được chuyện lúc sáng này.
"...." Nàng không biết có nên nhận hay không.
"Tôi nghĩ có lẽ món đồ này là thừa đối với em nhỉ!"
Trấn Thành vừa nói vừa đặt chiếc hộp xuống bàn gần chỗ nàng rồi đi qua phía đối diện nàng, anh tự nhiên ngồi xuống như nhà của mình.
"Nếu đã biết thì sao anh còn phải tặng?" Vỹ Dạ cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Vì tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ phải đeo nó thôi."
"Vì sao?"
"Vì em sẽ gả cho tôi."
"Anh hơi tự tin rồi đấy!" Nàng thật rất muốn mắng anh một câu anh bị điên à?
Anh cười tươi,
"Thôi không đùa nữa, vào vấn đề chính thôi. Có lẽ em cũng biết mục đích chính của việc chúng ta gặp mặt là để xem mắt mà đúng không?"
"Anh sẽ không được như ý nguyện." Nàng nhẹ nhàng nói.
"Vì cô gái kia sao?" Anh bật cười
"Thì sao? Có gì đáng để anh cười?" Nàng nhíu mày, anh không phải là kì thị người đồng tính đi chứ???
"Hình như ba mẹ em còn chưa biết chuyện này thì phải? Nếu không làm gì có buổi gặp mặt ngày hôm nay của chúng ta chứ." Anh tự đắc nói
"Sớm muộn gì họ cũng biết, tôi không tin ba mẹ tôi lại không ủng hộ tôi."
Thật ra nàng cũng không chắc được mấy phần nhưng theo quan sát thì tư tưởng của ba mẹ nàng cũng thoáng, chứ không phải như anh ta, vả lại họ cũng rất thương nàng nữa.
Anh vờ trầm tư "Ừmmmm, ba mẹ của em thì có đấy, nhưng với tình trạng kinh tế gia đình nhà em hiện nay thì tôi không chắc."
Kinh tế? Chuyện làm ăn của nhà nàng có vấn đề à? Tại sao nàng lại không biết nhỉ?
"Anh nói linh tinh cái gì thế? Việc làm ăn của gia đình tôi không phải vẫn suông sẻ đấy sao?" Nàng nghi hoặc
"Vậy là em chưa biết gì sao? Công ty ba em dạo gần đây liên tiếp thua lỗ, đang phải gồng lỗ từng ngày. Nhà họ Huỳnh chúng tôi cũng không phải là tài phiệt gì nhưng mối làm ăn thì rất nhiều,vẫn có thể giúp gia đình em được. Dĩ nhiên là cái gì cũng cần có điều kiện chứ."
Vỹ Dạ có chút bất ngờ, cũng hơi nghi ngờ lời anh ta nói.
"Ba tôi trên thương trường bao lâu nay, đâu phải chỉ dựa vào gia đình anh mà tồn tại." Nàng phản bác
"Đúng là không phải chỉ dựa vào gia đình tôi, nhưng em nghĩ thử xem, làm gì có ai cho không ai cái gì, mà điều kiện của gia đình chúng tôi không phải là điều kiện có lợi nhất sao? Cái lợi này là cái lợi cả về lâu, về dài. Chỉ cần em lấy tôi thôi."
"Không bao giờ ba mẹ tôi sẽ vì tiền mà bán con!" Làm như thế thì khác nào là bán nàng đâu.
"Ấy, em nói thế là không đúng. Tôi lấy em về làm vợ, cũng đâu có bạc đãi em."
"Làm sao tôi có thể lấy một người không yêu mình, và cả anh cũng thế?" Nàng chất vấn.
"Vậy em nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể lấy nhau sao? Em hỏi thử cô người yêu của em xem, xem cô ấy có chịu lấy em không? Ngay cả công khai cô ta còn không dám thì làm sao cô ta dám lấy em?" Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của cô và nàng anh lại thấy buồn cười, môi không tự chủ cong lên.
Đó là nỗi đau của nàng, Lan Ngọc quá tự ti về bản thân mình.
"Bởi vì bây giờ chưa phải là lúc." Nàng hơi xiết tay mình lại, sao anh lại nói trúng chỗ đau của nàng chứ?
"Thế là bao giờ? Cô ta là một kẻ chết nhát, sẽ không đảm bảo được tương lai của em" anh lại cười chế giễu.
"Anh im đi, tôi không cho phép anh nói em ấy như vậy. Lan Ngọc không phải là kẻ chết nhát" Nàng vừa tức giận lại vừa tủi thân, giọng nói có hơi lớn một chút
"Suỵttttt, nhỏ thôi nào, nếu em không muốn mọi người nghe thấy!" Anh nhắc nàng.
Vỹ Dạ vì thế mà dịu xuống đôi chút.
Anh nói tiếp
"Em dám cược với tôi không? Nếu em thắng thì tôi sẽ giúp gia đình em vô điều kiện, nếu em thua thì em sẽ phải gả cho tôi."
"Anh muốn cược cái gì?" Nàng nghi hoặc
" Tôi chỉ cần một lần gặp mặt người yêu em để nói về vấn đề hiện tại. Sau đó tôi sẽ cho cô ta thời gian một tháng để công khai mối quan hệ với em. Nếu cô ta không làm được thì là em thua."
"Ai biết anh có đe doạ em ấy không?" Nhà họ Huỳnh nổi tiếng là có địa vị trong thế giới ngầm nàng làm sao mà không biết.
" Yên tâm, em có thể đi theo, nếu muốn."
Nếu em đi theo có khi phần thắng còn nghiêng về tôi nhiều hơn. Anh nghĩ.
"...."
"Quá có lợi cho em rồi phải không? Đằng nào thì tôi cũng sẽ giúp gia đình em cả. Nếu em thắng chẳng phải là một công đôi việc hay sao?"
"Anh ta bị điên hay sao mà lại muốn một vụ cược chỉ toàn bất lợi về mình vậy?"
Nàng thầm nghĩ
"Ừm... Dĩ nhiên về phần ba mẹ em thì tôi không chịu trách nhiệm." Anh bổ sung
"Vì sao anh lại muốn cược?" Nàng hỏi.
Rõ ràng nó không có lợi cho anh
"Vì tôi muốn giúp em!" Trấn Thành cười một cái xán lạn.
"...."
"Thật tình em là mẫu người lí tưởng của tôi, nếu cô ta thật không biết trân trọng em vậy thì cũng không nên để ai làm khổ em, cô gái nhỏ của tôi."
"Tôi cần thời gian xác minh lại sự việc" nàng đâu phải đứa trẻ lên 3 mà anh nói gì cũng tin.
"Vậy tôi cho em thời gian 3 ngày để suy nghĩ."
Ngoài vỏ bọc doanh nhân, anh cũng là người trong thế giới ngầm nên không thích lòng vòng.
"Em có muốn đi ăn tối không? Tôi mời." Đợi nàng từ chiều đến giờ anh vẫn còn chưa ăn gì.
"Anh nghĩ tôi đồng ý không?" Nàng hỏi ngược lại anh.
Anh lại nở nụ cười tươi kia với nàng
"Vậy tôi đi trước đây, không cần tiễn."
Vừa đi Trấn Thành vừa tỏ vẻ thích thú ra mặt vì anh biết phần thắng chắc chắn là của anh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, anh đã cho người điều tra và đang theo dõi Lan Ngọc. Anh biết rõ cô là một người có tính tự ái rất cao cũng dễ buông xuôi đặc biệt là về phương diện tình cảm. Cho nên chỉ cần Vỹ Dạ đồng ý cược thì phần thắng sẽ là của anh.
Đừng trách anh nhẫn tâm, có trách là trách Lan Ngọc cô quá yếu kém.
To be continued 🌻
Lặng lâu quá chắc mấy bà quên tui ròi😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top