#1- Chạm mặt.

Hôm nay là cuối tuần, Lan Ngọc dắt Vỹ Dạ đi trung tâm mua sắm mừng ngày cô nhận tháng lương đầu tiên.

Lan Ngọc nhìn thoáng qua, lọt vào tầm mắt cô là một chiếc lắc tay bằng bạch kim thật tinh tế. Cô thầm nghĩ nếu đeo lên tay nàng thì có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

"Dạ, em đưa tay đây, để Ngọc đeo thử xem có đẹp không." Lan Ngọc cười vui vẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Ngọc, thứ này có phải là quá xa xỉ rồi không?" Vỹ Dạ lo lắng hỏi

Lan Ngọc chỉ vừa đi làm được một tháng đầu tiên, mặc dù cô là người có năng lực, lương cũng phải phải là tệ, nhưng giá của chiếc lắc tay này đã đắt gần bằng với lương của cô. Nếu thật sự mua, thì tháng này Lan Ngọc sẽ cạn túi mất. Mà Lan Ngọc lại là người sĩ diện như vậy, chắc chắn sẽ không nhận tiền của nàng, trước giờ là vậy, bây giờ cũng là vậy.

"So với những gì em đang có thì đây có là gì chứ?" Lan Ngọc cười cười.

Trong lòng cô ngập tràn sự tự ti, đến giờ vẫn không hiểu sao nàng lại yêu thích một người bình thường như cô.

Lan Ngọc nói như thế làm Vỹ Dạ mười phần khó xử
"Lan Ngọc...."

"Được rồi, không nói nhiều, em phải nghe Ngọc. Không cần thử nữa, dứt khoát chọn cái này đi" lòng tự tôn của Lan Ngọc rất lớn, sẽ không cho nàng cơ hội từ chối.

Vả lại Vỹ Dạ vô cùng xinh đẹp, tay đương nhiên cũng đẹp hơn người thường nên nàng đeo gì chắc chắn đều sẽ đẹp.

"Tôi muốn lấy mẫu này." Cả Lan Ngọc và một người thanh niên cũng đang lựa mẫu cùng đồng thanh lên tiếng.

Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều ngạc nhiên hướng về phía người con trai kia.

Người thanh niên trong phong cách ăn mặc vô cùng phóng khoáng, trên mặt đeo cặp kính đen, vẻ mặt cao ngạo như cố tình trêu chọc Lan Ngọc vẫn dững dưng không thèm nhìn cô.

Chẳng lẽ anh ta cố tình kiếm chuyện?

"à, dạ hàng bên em là độc quyền, mỗi mẫu chỉ có một sản phẩm duy nhất, không biết anh chị có thể thương lượng với nhau được không ạ?" Cô nhân viên khó xử nói

"Tôi sẽ không nhường " người thanh niên lên tiếng.

"Tôi cũng không nhường, tôi là người đến trước." Lan Ngọc cứng rắn đáp.

Vỹ Dạ thật đau đầu, không biết nói gì, nàng biết Lan Ngọc làm sao chịu thua ai. Nhưng trong lòng nàng vốn cũng không muốn Lan Ngọc mua chiếc vòng tay kia, nó quá đắt.

"Nhưng cô đâu phải là người nói muốn mua trước? Đúng không?" Anh nhướng mày hỏi cô

Lan Ngọc nhất thời đuối lý.

"Ngọc, hay là thôi đi, ở đây cũng còn rất nhiều mẫu khác mà." Vỹ Dạ ôm cánh tay cô nói.

"Không, đồ Ngọc đã nói mua tặng em thì nhất định sẽ mua cho bằng được." Lan Ngọc kiên quyết nói, mắt vẫn nhìn anh kia đầy kiên định.

"Vậy cho hỏi cô gái này là gì của cô?" Chỉ cần chú ý một chút thì anh cũng đã đoán ra mối quan hệ của hai người này, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Đây là người yêu tôi. Không biết anh đây có thể nhường lại chiếc vòng đó cho tôi được không?" Lan Ngọc trả lời, vẫn không quên vấn đề.

"Tiếc thật đó, tôi cũng muốn mua chiếc vòng này cho vợ sắp cưới của tôi." Anh trả lời, trên mặc còn giả vờ đắn đo.

Lan Ngọc biết anh không có thiện chí muốn nhường, trong lòng bắt đầu khó chịu. Sao người đàn ông này lại tính toán như vậy? Ai lấy anh ta sau này chắc chắn khổ.

"Như vầy đi, dù sao tôi cũng là đàn ông, nhường phụ nữ cũng là chuyện thường. Tôi không tranh với cô nữa." Anh cười cười trả lời, anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi, không ngờ người này dễ nóng tính đến thế.

Anh ta nghe được suy nghĩ của mình sao? Lan Ngọc thầm nghĩ, nhưng dù sao cũng đã chịu nhường.

"Vậy thì cảm ơn anh" Lan Ngọc lên tiếng

Anh ta gật đầu cười, ánh mắt nhìn Vỹ Dạ một lúc, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu. Một lúc sau mới đi chọn mẫu khác.

Bên đây Lan Ngọc vui vẻ đeo vòng tay cho Vỹ Dạ, đúng là rất đẹp.

"Cảm ơn Ngọc" Đây là đồ Lan Ngọc tặng nàng, nói làm sao nàng cũng thấy vui

"Ngốc." Lan Ngọc xoa đầu nàng, động tác vô cùng dịu dàng.

Vỹ Dạ là ánh nắng của cô, cho cô biết thế nào là yêu. Nàng kéo cô ra khỏi cuộc sống chỉ có sách vở. Sau này chính nàng cũng là người giúp Lan Ngọc có một việc làm với mức lương cao như bây giờ. Lan Ngọc chỉ sợ còn chưa cho nàng đủ những gì nàng đáng ra phải có. Lần đầu tặng cho nàng món quà có giá trị lớn như này, Lan Ngọc mới cảm thấy có chút xứng đáng với nàng.

Sau buổi hẹn hò đầy lãng mạn nào là đi ăn, đi xem phim, sau đó Lan Ngọc lái xe đưa nàng về nhà.

Đây cũng là chiếc xe mà Lan Ngọc dùng tiền tích lũy từ việc đi làm thêm của mình để mua, trong đó có một phần nhỏ là của Vỹ Dạ. Với lí lẽ hết sức thuyết phục rằng sau này nàng cũng được dùng chiếc xe này cùng với sự kiên định của nàng nên Lan Ngọc mới nhận phần tiền của nàng.

"Đến rồi, em vào nhà đi." Lan Ngọc tươi cười xoay người, đợi nàng xuống xe thì giúp nàng tháo nó.

Vỹ Dạ bước xuống xe

"Mẹ...." Vỹ Dạ bất ngờ, sau hôm nay mẹ lại ở ngay trước cổng nhà thế này? Bình thường chẳng phải ba mẹ nàng đều bận rộn lắm sao?

Nghe Vỹ Dạ gọi, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn, cô giật mình, cứ ngỡ như mình là kẻ xấu mà bắt đầu nãy sinh sợ hãi. Cũng là do cô không dám để gia đình Vỹ Dạ biết cả hai đang quen nhau.

"Bác..."

Lan Ngọc căng thẳng đến mức quên luôn việc tháo mũ bảo hiểm cho nàng, Vỹ Dạ cụp mí mắt, tự tay tháo mũ trả lại cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc nhìn lướt qua, ánh mắt nàng lại hiện lên sự buồn bã. Lan Ngọc biết là do mình không có can đảm, đều là do cô cả.

"Vỹ Dạ, đây là ai thế?" Giọng nói của người phụ nữ trung niên tuy hiền hòa nhưng Lan Ngọc vẫn căng thẳng

"À..." Vỹ Dạ đang nghĩ có nên nói cho mẹ nàng biết không thì Lan Ngọc đã nhanh miệng trả lời

"Dạ, con...con là bạn cùng trường của chị ấy."

"À.... Vỹ Dạ lại đây, sao hôm nay con lại ve trễ thế này?" Mẹ nàng nhỏ nhẹ gọi nàng vào.

Vỹ Dạ vòng qua xe đến chỗ mẹ nàng, tay không quay véo vào eo Lan Ngọc một cái, sao cô lại chẳng có can đảm tí nào vậy? Chỉ cần thấy người nhà nàng thì lập tức đổi cách xưng hô, đáng ghét.

Nàng đã nói rồi, gia đình nàng vốn không khó, lại còn yêu thương nàng, tư tưởng cũng tiến bộ, sao cô vẫn còn không muốn công khai? Rõ ràng mẹ Lan Ngọc đã biết rồi, tại sao lại muốn giấu diếm gia đình nàng?

Lan Ngọc sợ cô không xứng với nàng? Vỹ Dạ nàng có nói cô không xứng bao giờ đâu!!

Lòng Vỹ Dạ dâng lên một nỗi uất ức, chỉ cần nghĩ đến chuyện này lại khiến nàng sắp khóc đến nơi.

"Ngọc về đi." Vỹ Dạ giận dỗi lên tiếng, giọng nói không còn dịu dàng nữa.

"Cô gái về cẩn thận nhé, trời cũng sắp mưa rồi đó." Mẹ nàng không quên nhắc nhở Lan Ngọc. Tuy nhiên trong lòng bà vẫn còn gúc mắc không nói rõ với cô.

"Dạ, con chào bác. Chị Dạ, em về nhé."

Bà Lâm gật đầu, Vỹ Dạ không trả lời Lan Ngọc. Nàng giận.

"Vỹ Dạ chúng ta vào nhà nói chuyện đi, có người đang đợi con bên trong."

Lan Ngọc khởi động máy rời đi, câu nói có người đợi nàng vẫn in trong đầu cô, một dự cảm không lành xuất hiện.

"Tìm con sao?" Vỹ Dạ có chút ngạc nhiên, ai lại đợi nàng đến tận giờ này?

Lúc bước vào phòng khách, Vỹ Dạ bất ngờ ra mặt

"Là anh??" Sao lại là anh? Cái người chạm mặt nàng và Lan Ngọc ở trung tâm thương mại.

Còn tiếp 🌻

Tui đã trở lại với con đường truyện dài tập rồi đâyy.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tui để tui có thêm nhiều động lực, siêng năng chăm chỉ hơn nữa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top