fifaz.
🚫: 18+, dăm.
.
Xe bus lăn bánh trên con đường vắng, gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, trộn lẫn mùi nhựa xe và mùi cỏ của vùng ngoại ô. Cả nhóm Enhypen, sau một tuần bận rộn, đều ngủ gục trên ghế Jungwon ngả đầu sang bên, Jay ôm gối, Jake khẽ ngáy, Sunghoon nhắm mắt nhưng thỉnh thoảng mỉm cười trong giấc ngủ, Sunoo vùi mặt vào áo khoác. Riêng Riki, ngồi cạnh Heeseung, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm nhẹ túi đồ.
Heeseung thì khác. Anh ngồi sát bên Riki, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, lướt nhìn từng cử chỉ nhỏ của em. Không gian yên tĩnh khiến anh cảm thấy bồn chồn. Một cơn thôi thúc kéo Heeseung đến gần Riki hơn. Tay anh khẽ chạm vào đùi em, như thể vô tình, nhưng Riki lập tức nhảy dựng lên một chút, mặt đỏ bừng.
"Anh... anh đang làm gì vậy..."
Riki lắp bắp, giọng nhỏ đến mức nếu không gần, chắc chẳng ai nghe thấy.
Heeseung mỉm cười, cúi xuống, môi áp sát môi Riki. Không đợi Riki phản ứng, anh hôn sâu vào lưỡi em, tay vẫn không rời đùi. Riki hoảng hốt, khẽ lùi lại nhưng xe chật, không thể tránh. Tim em đập thình thịch, vừa sợ vừa kích thích.
Các thành viên còn lại ngủ say, không hay biết gì, tạo ra một khoảng không gian riêng tư đến mức Heeseung muốn tận hưởng từng giây. Anh khẽ mấp máy môi, tay trượt lên đùi Riki, vuốt ve nhịp nhàng. Riki run rẩy, đôi tay bấu vào mép ghế, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể em phản ứng quá rõ ràng.
"Anh... Heeseung... dừng... đừng...ưm"
Riki thì thầm, giọng nhỏ xíu nhưng không dám cựa quậy mạnh.
Heeseung thì cười khẽ, như thể nghe được mọi nhịp tim của em.
"Không đâu... chỉ một chút thôi... anh biết em thích mà."
Tay anh di chuyển tinh tế, vừa đủ để kích thích Riki, vừa đủ để không ai bên ngoài nhận ra.
Riki nhắm nghiền mắt, cố gắng thở đều, nhưng môi anh vừa chạm môi, vừa lướt lưỡi, từng cử chỉ của Heeseung đều khiến em run rẩy. Anh cảm nhận được mọi phản ứng ngây thơ, non nớt, còn chưa từng trải của em. Mỗi cái rùng mình, mỗi tiếng rên khẽ đều khiến Heeseung thỏa mãn đến mức khó chịu.
Xe vẫn lăn bánh, ngoài cửa sổ là cảnh trời xanh ngắt, không khí mát lành, nhưng bên trong xe, không gian dường như chỉ còn hai người. Heeseung không buông Riki ra, tay tiếp tục sờ ve, môi vẫn hôn sâu, như muốn in tất cả dấu vết của mình lên cơ thể em. Riki chỉ biết nhắm mắt, tim đập mạnh, cả người run rẩy nhưng không dám chống cự.
Cuối cùng, Heeseung kéo Riki sát vào mình hơn, thì thầm vào tai em.
"Em cứ ngoan ngoãn thế này, anh sẽ không rời đâu..."
Riki chỉ biết thở dồn dập, mặt nóng ran, toàn thân run lên, ngây ngô trước hành động dâm đãng nhưng chiếm hữu của Heeseung. Bên ngoài, mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng bên trong xe, một trận chiến riêng tư giữa hai người đang âm thầm diễn ra.
Xe dừng bánh trước khu cắm trại rộng rãi, xung quanh là cỏ xanh mướt và hàng cây thấp xì xào theo gió. Không khí trong lành khiến mọi người hưng phấn. Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon và Sunoo hò reo, tranh nhau bê đồ ra khỏi xe. Riki theo sau, tay ôm túi đồ, mặt đỏ bừng vì vẫn nhớ cảm giác trên xe với Heeseung.
Heeseung bước đi cạnh Riki, lặng lẽ cười khẽ. Anh nhìn em với ánh mắt vừa hiền dịu vừa dâm đãng, và mỗi khi Riki không để ý, tay anh lại khẽ chạm vào eo hoặc đùi em, kéo Riki sát vào mình một chút. Riki cố gắng né tránh nhưng Heeseung luôn biết cách áp sát một cách ngẫu nhiên nhất.
Cả nhóm chia nhau dựng lều, trải chiếu, chuẩn bị bữa trưa dã ngoại. Jake và Jay nhanh chóng bày đồ ăn, Jungwon cùng Sunghoon chuẩn bị trò chơi ngoài trời, Sunoo lướt điện thoại chụp ảnh. Riki cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, vẫn run rẩy khi Heeseung vừa đi qua, khẽ vuốt lưng em, thì thầm.
"Anh đi theo em cả ngày này, em không thể trốn đâu."
Riki đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường khi các thành viên khác đang vui đùa.
Bữa trưa diễn ra nhộn nhịp mọi người ăn sandwich, trái cây, uống nước ngọt, cười đùa rộn rã. Riki ngồi giữa Heeseung và Sunghoon, cố gắng ăn uống bình thường, nhưng Heeseung thì liên tục dùng tay chạm nhẹ đùi, vuốt ve lưng, khiến Riki đỏ mặt, hầu như không dám nhấc mắt lên nhìn.
Sau bữa ăn, cả nhóm chơi trò kéo co, nhảy bao, ném bóng cỏ. Riki lúc nào cũng dính sát Heeseung, vừa để Heeseung giám sát vừa để tự bảo vệ mình khỏi các trò mạnh bạo khác. Mỗi lần Heeseung áp sát, Riki lại cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chơi cùng nhóm.
Khi trời sụp tối, mọi người quyết định bốc thăm để chọn lều ngủ. Các thành viên vui vẻ giơ tay, rút thăm và cười đùa. Riki đứng bên Heeseung, lòng thấp thỏm. Heeseung thì thầm vào tai em.
"Lều của anh... hoặc lều của em, anh sẽ luôn ở bên bé cưng mà."
Riki đỏ mặt, tim đập mạnh, cố nhắm mắt để không ai thấy vẻ lo lắng, bối rối. Cuối cùng, Riki bốc thăm, trùng với lều của Heeseung. Heeseung mỉm cười, kéo em vào lều, đóng cửa lại. Ngoài lều, tiếng cười đùa, ánh đèn pin nhấp nháy của các thành viên vẫn vang lên, nhưng bên trong, chỉ còn Heeseung và Riki, không gian tĩnh lặng, đầy hấp dẫn và nguy hiểm.
Cánh cửa lều khép lại, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin nhỏ hắt vào, tạo ra một không gian riêng tư giữa khu rừng yên tĩnh. Ngoài kia, tiếng cười và trò chuyện của các thành viên Enhypen vẫn vang lên, nhưng bên trong, chỉ còn hai người: Heeseung và Riki.
Riki đứng hơi lúng túng, tay ôm túi đồ, mặt đỏ bừng. Heeseung bước đến gần, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu, nụ cười tinh quái hiện trên môi.
"Đứng yên đấy... anh muốn dạy em một chút"
Heeseung nói, giọng trầm ấm, vừa đủ để làm Riki run rẩy.
Riki muốn phản ứng, muốn rút lui, nhưng lều chật hẹp, cơ thể Heeseung áp sát khiến em không thể cựa quậy. Trong khoảnh khắc, Heeseung nhẹ nhàng đẩy Riki xuống chiếu, đặt tay lên ngực em, áp sát người. Dù Riki cao 1m86, với vóc dáng đầy đặn, mạnh mẽ, nhưng trong mắt Heeseung, em vẫn là bé con cần được chiếm hữu, bảo vệ và thỏa mãn những ham muốn của anh.
"Anh sẽ không nhân nhượng đâu"
Heeseung thì thầm, giọng đầy dâm đãng. Tay anh vuốt ve đùi Riki, trượt nhẹ qua hông, lên phần bụng non nớt, làm Riki run rẩy, cắn môi để không kêu.
Riki cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhịp tim đập nhanh. Em muốn nói Anh ơi, dừng lại nhưng giọng nói gần như biến mất, chỉ còn những tiếng thở gấp và run rẩy. Heeseung thì không buông ra, môi áp sát môi em, hôn sâu, tay không ngừng khám phá.
"Anh thích nhìn em như thế này nhỏ bé, ngây thơ nhưng lại phản ứng rất đáng yêu"
Heeseung thì thầm, từng lời khiến Riki đỏ mặt và cứng đờ.
Dù Riki cố gắng vùng vẫy, Heeseung dùng tay giữ chắc, đè em xuống, nhưng lại khéo léo, không gây đau, chỉ đủ để chiếm lĩnh hoàn toàn. Riki run rẩy, tim đập thình thịch, cảm giác vừa sợ, vừa kích thích. Anh nhỏ bé trong tay Heeseung, nhưng chính sự chiếm hữu này lại khiến em không thể thoát ra.
Ánh sáng lờ mờ, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập, nhịp tim rộn ràng, và những tiếng rên khẽ của Riki tất cả hòa trộn tạo nên một chiều sâu gợi cảm, đầy chiếm hữu và dâm đãng.
Heeseung nhìn Riki, mỉm cười nửa miệng, áp đầu em vào ngực, thì thầm.
"Em là của anh, và anh sẽ khiến em biết điều đó."
Riki nhắm mắt, toàn thân run rẩy, ngây thơ nhưng đã bắt đầu cảm nhận được sự chiếm hữu, dâm đãng nhưng đầy yêu thương của Heeseung. Trong lòng anh, dù Riki có cao hơn nhiều, vẫn là bé con hoàn hảo mà Heeseung muốn ôm trọn, không cho ai khác chạm vào.
Cánh lều nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để thấy những nét mặt run rẩy và đỏ bừng của Riki. Heeseung ngồi sát, nhìn Riki với ánh mắt đầy chiếm hữu, vừa dịu dàng vừa dâm đãng.
"Em đừng lo... chỉ một chút thôi"
Heeseung thì thầm, giọng trầm ấm. Tay anh khẽ nắm lấy tay Riki, áp sát cơ thể em vào mình. Riki run rẩy, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, cố gắng lùi lại nhưng lều quá chật, không còn chỗ thoát.
Heeseung nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, đặt tay lên gấu áo Riki. Ngón tay anh lướt khẽ qua vải, kéo nhẹ rồi từ từ cởi từng chiếc nút. Riki hít một hơi dài, run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể phản ứng quá rõ.
"Anh... Heeseung... ah... dừng đi..."
Riki thì thầm, giọng nhỏ đến mức như sợ tiếng thở của chính mình cũng bị nghe thấy.
Nhưng Heeseung chỉ mỉm cười, cúi xuống, hôn lên cằm em, vuốt ve phần eo non nớt. Tay anh tiếp tục cởi áo, chậm rãi, từng cử chỉ đều tinh tế, dâm đãng nhưng không khiến Riki bị đau, chỉ đủ để em cảm nhận sự chiếm hữu trọn vẹn.
Riki đỏ mặt, toàn thân run rẩy, tay ôm chặt cơ thể, cố gắng không kêu lên. Nhưng với mỗi động tác của Heeseung, nhịp tim em đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn, dần thả trôi theo cảm giác vừa sợ vừa kích thích.
Heeseung thì không vội, vừa cởi áo vừa thì thầm vào tai Riki.
"Anh muốn nhìn em... hoàn toàn cho anh... em là của anh mà."
Riki chỉ biết nhắm mắt, run rẩy, cảm giác vừa sợ, vừa ngại, vừa lạ lùng khiến em gần như không còn khả năng kháng cự. Dù cao 1m86, nhưng trong lòng Heeseung, em vẫn là bé con ngây thơ, mềm nhũn và hoàn hảo để chiếm hữu.
Ánh sáng từ đèn pin hắt lên cơ thể run rẩy của Riki, mỗi cử chỉ của Heeseung đều khơi dậy sự nhạy cảm, vừa dâm đãng vừa chiếm hữu. Không gian lều nhỏ, yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của Riki và những động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh của Heeseung.
Bên trong lều, không gian chỉ còn Heeseung và Riki. Ánh sáng mờ từ đèn pin chiếu lên những nét mặt đỏ bừng, run rẩy của Riki. Heeseung ngồi sát, ánh mắt dâm đãng và đầy chiếm hữu, tay vẫn vuốt ve cơ thể em một cách khéo léo.
"Anh sẽ làm em thích mà..."
Heeseung thì thầm, giọng trầm ấm, vừa hôn lên môi Riki vừa đưa tay xuống hông em. Riki run rẩy, cố lùi lại nhưng lều chật, không thể né tránh.
Không dừng lại, Heeseung nhẹ nhàng nâng một chân Riki, đặt lên vai mình. Riki giật mình, hoảng hốt, bật ra tiếng rên khẽ, bấu chặt vào vai Heeseung như để giữ thăng bằng. Toàn thân em run rẩy, tim đập dồn dập, mặt đỏ bừng đến mức không còn giấu được.
"Heeseung... anh... anh đừng..."
Riki thì thầm, giọng run run.
Heeseung chỉ mỉm cười, áp sát cơ thể em hơn, dùng tay còn lại vuốt ve đùi và hông Riki, mỗi động tác đều đầy dâm đãng nhưng tinh tế.
"Em của anh, bé con của anh... anh muốn em biết mình là của anh".
Anh thì thầm, giọng trầm trầm, kích thích đến mức Riki gần như mềm nhũn trong tay anh.
Riki chỉ biết báu chặt vào vai Heeseung, cơ thể run rẩy, vừa sợ vừa thích, không thể phản kháng. Mỗi cử chỉ, mỗi lời thì thầm của Heeseung đều khiến em mềm nhũn, cảm nhận rõ rệt sự chiếm hữu và dâm đãng trọn vẹn.
Ánh sáng mờ hắt lên cơ thể Riki run rẩy, kết hợp với hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập, tạo ra một không gian đầy chiếm hữu, hấp dẫn. Bên ngoài lều, tiếng cười đùa của các thành viên vẫn vang lên, nhưng bên trong, chỉ còn Heeseung và Riki, nhịp thở hòa quyện, từng khoảnh khắc đều đầy dâm đãng và riêng tư.
Heeseung thì thầm vào tai Riki.
"Em không cần làm gì cả chỉ cần là của anh, nghe chưa?"
Riki chỉ biết nhắm mắt, run rẩy, toàn thân mềm nhũn, biết rằng trong tay Heeseung, em hoàn toàn bị chiếm hữu dù cao lớn, vẫn là bé con hoàn hảo trong lòng anh.
Không khí trong lều đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, xen lẫn hơi ấm gần kề. Heeseung vẫn áp sát Riki, hơi thở anh phả lên tai em, từng nhịp tim hòa vào nhau như muốn cuốn cả hai vào cơn mê không lối thoát.
Riki cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Heeseung cúi xuống, khẽ chạm môi vào cổ em, một tiếng rên nhỏ thoát ra ngoài. Âm thanh ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hai đều khựng lại.
Heeseung dừng động tác, Riki thì vội đưa tay che miệng, mắt tròn xoe hoảng hốt. Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ vang lên.
"Hyung? Riki?"
Giọng Jungwon vang lên, xen chút ngờ vực.
"Hai người... ổn chứ? Em nghe tiếng gì đó."
Riki cứng đờ, mặt đỏ ửng, không dám trả lời. Heeseung khẽ nhếch môi, đưa tay ra hiệu im lặng, rồi đáp bình thản.
"Không sao đâu, Jungwon à. Anh với Riki đang xem đồ chuẩn bị cho tối nay thôi."
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi Jungwon cười nhẹ.
"À, vậy à. Em tưởng có chuyện gì. Cẩn thận đấy, trời lạnh rồi."
Khi tiếng bước chân dần xa, Riki thở hắt ra, áp tay lên ngực, tim đập thình thịch. Heeseung thì khẽ cười, cúi xuống nói nhỏ bên tai em.
"Xem ra... chúng ta ồn ào quá rồi, nhỉ?"
Riki không nói gì, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, còn Heeseung lại nở nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt như chứa cả lửa và cơn khao khát chưa tắt.
....
Còn tiếp:)
Dăm lên hỡi những đứa con của Heeki stan 😈.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top