Xiao x Reader


Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, từng làn gió nhè nhẹ mơn man trên mái tóc hai người. Từ Thiên Hoành Sơn, em và Xiao đang ngồi bên nhau, nhìn về phía cảng Liyue, trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Anh yêu em, trân trọng những khoảnh khắc chỉ có anh và em bên nhau như lúc này. Đôi lúc em lại buông ra vài câu nói thả thính khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng rồi biến mất, và đương nhiên là anh quay lại chỉ sau vài phút. Dù không phải lần đầu em nói vậy nhưng không hiểu tại sao vị tiên nhân vẫn chẳng thể quen được. Mỗi lần như vậy, em chỉ cười khúc khích rồi chờ anh về.
- N...này, lần sau đừng chọc anh như vậy nữa nhé?
Sau khi quay lại, Xiao nhắc em như vậy, nhưng vẫn như những lần trước, em chỉ cười tinh nghịch và đáp:
- Rồi anh sẽ quen thôi mà.
Anh chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt bảy phần nuông chiều ba phần như bảy.
Hôm nay em đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai, cũng đặc biệt chuẩn bị cho anh rất nhiều đậu hũ hạnh nhân. Em từng nấu nhiều món khác cho anh, nhưng tuyệt nhiên anh không ăn, cho dù là đồ em nấu nên em cũng đành chịu. Với Xiao, đậu hũ hạnh nhân của em là ngon nhất, ngon hơn ở bất cứ nơi nào anh từng ăn. Hai người cùng nhau ăn, cùng cười đùa thật hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top