Nhật ký những ngày mưa
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2018.
Chuyển mùa.
Hình như đông tới chậm hơn mọi năm anh nhỉ?
Ngoài trời mưa bay lất phất... cái cảm giác em phải suy nghĩ rằng là có nên mặc áo mưa để đi hay là không khi bất chợt gặp một cơn mưa ngoài đường nhưng rồi cuối cùng em chưa nghĩ xong thì em đã ướt chèm bẹp, nó khổ sở lắm *cười*. Những ngày này, tiết trời Đà Nẵng thay đổi, tự dưng tâm trạng của em nó cũng hùa theo mà thay đổi. Nếu trời lúc mưa lúc tạnh rồi có lúc lại ửng nắng thì lòng em có lúc vui có lúc buồn nhưng chưa một lần hết bận lòng. Đôi khi em cứ tự nghĩ rằng sẽ có một ngày nỗi buồn của em cũng sẽ tựa như lông hồng, chỉ cần có gió thì nó sẽ bay đi. Nhưng thật sự rất khó để có thể quên, rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Em cứ mong rằng quá khứ thôi đọa đày, đừng cứ bám riết lấy em. Em cứ mong bình yên sẽ trở về. Con tim em lại nguội lạnh. Em sẽ thôi nhớ về anh, người con trai Đà Nẵng em đã từng thương.
Đà Nẵng vừa vào mùa mưa cũng vừa hay vào lúc em có cả đống bài tập chất thành núi, lại đến kì thi nữa rồi. Cứ mỗi lần ôn thi, em lại lê la đến các quán cafe sách, hay cả ngày ngồi trong thư viện thành phố, người ta nói là ăn dầm nằm dề đó anh. Mà thường như thế lại phải ra ngoài. Lại phải bị ướt. Em rất ghét bị ướt mưa cũng như ghét cái việc phải suy nghĩ mình có nên mặc áo mưa hay là không, nhưng mà em lại thích nhìn ngắm những cơn mưa, cũng như em rất ghét sự vô tâm của anh nhưng em lại thích anh. Chả hiểu tại vì sao. *lại cười*. Tối nay, ngoài trời vẫn đang mưa anh à! Em vừa mới từ thư viện về. Anh biết không? Mọi người ai nấy cũng hối hả và vội vã, đèn đỏ chưa chuyển sang màu xanh chỉ còn 3 giây thôi mà người đã bíp còi inh ỏi, mà hình như là ngày nào cũng vậy chứ chẳng bù ngày mưa, con người lúc nào cũng vậy hả anh, người ta có thể trễ một cuộc hẹn tới 10 phút nhưng chỉ chờ có một giây thôi mà người ta không kiên nhẫn đợi. Hay thật sự chắc có lẽ vì họ có ai đó đang đợi họ, cần họ tới, hay họ cũng như em, chẳng một ai đợi nhưng cũng giả vờ vội vã? Em chả bao giờ một mình mà lái xe chầm chậm cả.*chả biết vì sao*. Vào những ngày như thế này, em lại muốn trốn mình trong những quán nhỏ ấm áp có khung cửa kính nhìn ra đường quan sát mọi người. Nhìn người qua vội vã, nhìn những cặp yêu nhau đi qua đi lại mà tự dưng lại ganh tị với họ, vì họ có người để đợi, để yêu thương, để trò chuyện, còn em thì cũng đã từng, đã từng như thế. Còn hiện tại em chỉ một mình. *em có sở thích kì lạ lắm phải không? Thích anh cũng là một điều kì lạ đấy :))*
Đà Nẵng, đang mưa.
Nhiều lúc em cũng muốn nhắn tin hỏi thăm anh "Dạo này anh thế nào? Học hành ra sao? Anh đã sắm áo ấm chưa? hay là dặn anh ngủ sớm đi" Cũng muốn nhắc nhở anh đi đường cẩn thận vì trời mưa rồi đường trơn dễ ngã lắm và cũng vì em đã mơ một giấc mơ chẳng lành khi thức dậy em đã vớ lấy điện thoại định nhắn tin cho anh nhưng mà chợt nhận ra em lấy tư cách gì để mà dặn dò anh thế này thế kia đây. Lại đành đăng một status trên trang cá nhân. Biết đâu anh đọc được. Mà lâu rồi em chẳng thể hỏi "Anh đang làm gì?" nên em cũng chẳng biết gì về cuộc sống của anh nữa. Em cũng từ chối nghe chuyện anh từ bạn em. Nhưng đôi khi lại im lặng nghe những chuyện về anh. Chỉ biết anh vẫn ổn là vui rồi. Chắc anh vẫn như vậy nhỉ? Cuộc sống vẫn không thay đổi, ngoại trừ việc em không còn luẩn quẩn làm phiền tới cuộc sống của anh, đi học, đi viện, đi làm và chăm sóc King hay anh đã có người mới rồi lại bận rộn ở bên người mới, hay có đang nhắn tin với ai đó mỗi ngày? có trao đến ai những câu anh từng nói với em, hay anh đã có một việc nào mới khiến anh trở nên bận rộn thêm? Anh có biết cái câu hỏi "em từng ở đâu trong trái tim anh? Em đã từng quan trọng? Anh đã từng yêu em và đã từng sợ mất em chưa?" Những câu hỏi đấy đến bây giờ em vẫn còn thắc mắc và em chưa tìm ra đáp án cho mình, hay là em đã biết đáp án rồi nhưng em chưa thể chấp nhận được. Em chẳng biết. Nhưng giờ điều đấy đâu còn quan trọng nữa phải không?
Đà Nẵng, đêm mưa.
Anh để em biến mất trong cuộc sống của anh một cách triệt để, mọi liên kết như facebook, zalo, instagram em đã xoá tương tác hết nhưng sao em chẳng thể xoá anh và để anh biến mất trong cuộc sống em dù chỉ 1 chút, anh trong danh bạ vẫn còn, vẫn cái tên như cũ kèm thêm trái tim, tin nhắn anh trong messenger vẫn còn chỉ là em chưa đủ can đảm để xoá chúng. Hình như cái việc vào wall anh vào mỗi buối tối đã trở thành thói quen rồi *cười*, lại muốn inbox nhưng chợt nhớ ra chuyện của chúng mình nên lại thôi. Hết thương rồi thì vài lời hỏi thăm cũng trở nên dư thừa. Phải không Anh?
Đà Nẵng, ngày ấy.
Nhớ lại, nhiều khi có những chuyện em kể anh nghe anh lại chẳng hề bận tâm chắc có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn nên những câu chuyện đó dần trở nên phiền hà, anh cũng không còn đủ thời gian và sức lực để bận tâm nữa hay có lẽ lúc đấy em thực sự phiền. Những inbox dần thưa thớt, những quan tâm ngày một vơi, những cái nắm tay hờ hững, những cuộc nói chuyện nhanh hồi kết. Rồi đột nhiên im lặng. Em chả biết phải mở lời như thế nào. Em thì hay đăng những dòng tâm trạng của mình lên, có thể nó không giúp được gì nhưng mà nó thay em nói cho anh biết tâm trạng của em lúc đó thế nào. Chỉ là vì chẳng thể nào gửi trực tiếp nên em mới viết ra có thể anh vẫn đọc được mà cũng không phiền anh. Đôi khi nhắn tin anh mà nhận lại hai chữ "đã xem" em lại chẳng biết dùng từ gì để diễn đạt tâm trạng lúc đấy lại cả. Em sợ nhận lại một bầu trời im lặng. Viết ra đâu đó thì anh có quyền đọc hoặc không đọc, quan tâm hoặc không mà em chẳng biết. Vẫn tốt hơn là em gửi trực tiếp rồi nhận lại là sự im lặng. Mà cũng tại vì em chẳng biết phải nói làm sao. Nên anh đừng khó chịu.
Đà Nẵng, đêm tạnh.
Em đã định viết cái gì đó vui hơn cho cuộc sống em bớt buồn. Nhưng khi đặt tay lên phím gõ thì nó thành ra như vậy. Vì Em cứ buồn mãi như này. Nếu đã chấp nhận buông tay thì nên để cho người quay lưng thoải mái. Em biết chứ. Nhưng làm sao đây khi tiết trời Đà Nẵng vẫn màu mưa. Em sẽ vui trở lại khi mà ngày đông tới chỉ lạnh mà chẳng mưa, khi mà nơi đây có em có anh mà chẳng có nỗi nhớ, nơi có niềm vui mà chẳng có nỗi buồn. Khi ấy em sẽ viết cho anh cho em những dòng vui vẻ hơn.
************************
Ngày mà đông vẫn lạnh nhưng trời ngừng mưa.
Ngày mà lòng vẫn nặng nhưng em ngừng nói ra.
Ngày mà nơi đây có em, có anh nhưng không có nỗi nhớ
Ngày mà có những niềm vui còn nỗi buồn ngủ quên
Ngày đó em nghĩ rằng anh và em sẽ hạnh phúc.
************************
#Kanashi
#Kay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top