Phần 8 : Nam Nhân Ta Từng Gặp
_ Quân Thanh?
Chung Vô Mị nhau mày nhìn hắn.
_ Ừm! Là ta, ta không yên tâm để em đi Tần Hy một mình nên lén theo sau, lúc nãy thấy thích khách bám theo sợ em bị thương tổn nên mới ra đây!
Thế Quân Thanh gật đầu nói.
_ Huynh nghĩ Trương Tắc không đấu lại bọn họ được sao? Còn có ta để làm gì, ta cũng không phải là phế vật!
Chung Vô Mị thu ánh mắt lại nói.
_ Được rồi, thời khắc nào rồi còn vô tư như thế? Ta ra ngoài đó dẫn dụ bọn họ theo ta tránh khỏi nơi này, ta sẽ kêu Trương Tắc đưa hai người rời nơi nguy hiểm!
Thế Quân Thanh ăn nói mạnh mẽ, thoả đáng mà nói.
_Tùy huynh! Cẩn thận một chút...khoan đã Quân Thanh...cầm lấy đi bùa bình an đó!
Chung Vô Mị lạnh nhạt nói, rồi lại kêu vội hắn, trong tay áo quăng ra một lá bùa cầu an cho hắn.
_ Sau này sẽ trả lại cho em nếu ta toàn mạng thoát khỏi bọn chúng!
Thế Quân Thanh đáy mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ, thản nhiên nói.
Thế Quân Thanh tay nắm chặt lá bùa cầu bình an của y cho rồi để vào trong thắt lưng tránh lạc mất. Trương Tắc gặp hắn cũng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi đã bị kêu lên xe, chiếc xe lăn bánh rồi chạy đi xa. Thế Quân Thanh thấy thế liền dụ bọn chúng theo mình đến đường cùng, vực sâu.
_ " Uyên Chính Vương " ngươi hết đường chạy rồi, phía dưới là vực sâu không đáy!
Một tên hắc y nhân lên tiếng, hắn ta bị nhầm lẫn Thế Quân Thanh với Chung Vô Mị.
_ Các người là do ai phái đến giết ta?
Thế Quân Thanh vừa nói vừa lùi chậm ra sau, hắn ngoảnh mặt lại nhìn xuống dưới, thấy phía dưới là một dòng sông thì nghĩ ra một cách.
_ Giết người cần lí do? Không dài dòng nữa! Giết hắn!
Bọn người hắc y vừa tiến lên Thế Quân Thanh liền thả mình nhảy xuống dưới.
***
『Tần Hy quốc 』
_Waoo~ vương gia ngài nhìn kìa, Tần Hy quốc đẹp thật, đường phố cũng nhộn nhịp!
Hỷ Thước nhìn phía bên ngoài người đi tấp nập, quầy thức ăn, bánh ngọt, kẹo đều bắt mắt không kém mà ngạc nhiên thích thú.
_ Thích đến vậy? Cô nương sống ở đây cùng người mình thương đi!
Chung Vô Mị cố tình nói lớn cho Trương Tắc nghe, hai người một trong một ngoài ngại ngùng đến lỗ tai đỏ phỏng rồi.
_ Vương...gia!
Hỷ Thước cuối mặt xuống không nói được gì.
_ Chọc hai ngươi thôi! Nếu muốn ta chủ hôn cho cả hai, sính lễ ta sẽ chuẩn bị!
Chung Vô Mị âm thanh khàn nhỏ nói.
_ Nga! Vương gia hình như đến cổng kinh thành rồi!
Hỷ Thước vờ qua chuyện khác.
_ Vương gia tới nơi rồi! Kinh thành Tần Hy quốc!
Trương Tắc dừng xe ngựa phóng xuống dưới đất đỡ tay y xuống cùng Hỷ Thước.
_Thần Bách Lý tướng quân của Tần Hy quốc được lệnh hoàng thượng đứng đây tiếp đón ngài!
Bách Lý tướng quân hai tay hơi chấp lại, một bên gối quỳ xuống nghiêm nghị hành lễ.
_ Ừm! Tuổi tướng quân cũng đã cao rồi hành lễ đừng lâu quá, đứng lên đi, ngài có thể dẫn đường cho ta được không?
Chung Vô Mị thận trọng nói.
_ Mời vương gia theo sau thần! Hoàng thượng cũng đang đợi ngài bên trong.
Bách Lý tướng quân mặt một vẻ mộng bức đứng lên, thiếu niên trước mắt là một vương gia sao lại không xa lạ mà còn dễ gần.
『Chính điện Tần Hy 』
Chung Vô Mị uy vũ đi trước bước vào, Hỷ Thước cùng Trương Tắc theo sau. Yến tiệc đón tiếp y cũng long trọng quá rồi không? Hoàng thượng ngồi phía trên cùng hoàng hậu, bá quan văn võ trong triều đều có mặt đông đủ, nhưng chỉ riêng chỗ ngồi của Tần vương là còn bỏ trống không.
_ Uyên Chính Vương Thịnh Kinh quốc, Chung Vô Mị bái kiến bệ hạ!
Chung Vô Mị hai gối quỳ, hai tay hành lễ, tùy tùng cũng thế.
_ Vương gia miễn lễ! Bình thân đi!
Đường Ly nói.
_Tạ bệ hạ!
Chung Vô Mị đứng lên vào chỗ ngồi của mình, đảo mắt một cái chỗ trống kế bên mình.
Bên ngoài một vị công công hô lớn " Tần vương điện hạ đến! ". Long Phi Dạ lúc này mới sải bước tiến vào tướng mạo anh tuấn lãnh ngạnh tựa như được vẽ lên nhiều nét hài hòa. Tuấn tú đến người hay tiên đều ghen tị, khí chất lạnh lẽo ảm đạm muôn phần, lại như thế nào cũng chiếu không đến cặp mắt ngăm đen thâm thúy kia, đó là một loại hàn đàm, một hố sâu ở đáy mắt. Chung Vô Mị lướt mắt nhìn quét từ trên hết một lượt, thầm nghĩ " nam nhân lúc trước ta từng gặp vẫn không thay đổi chút nào! ".
_ Tần vương không cần hành lễ vào chỗ ngồi đi!
Đường Ly nói, Long Phi Dạ đi thẳng đến chỗ ngồi không thèm để ý Chung Vô Mị có đang nhìn mình hay là không.
" Xì! Không thèm để ý ta! Còn nói cái gì gặp lại...! " Chung Vô Mị thu lại ánh mắt, tâm tình không tốt liền uống ly rượu trước mặt mình.
" Yến tiệc bắt đầu "
_ Uyên Chính Vương đi đường có mệt không?
Đường Ly uống một ngụm rượu liền hỏi, xem như cho có mà qua.
_Có chút, đa tạ bệ hạ đã quan tâm tới ta!
Chung Vô Mị lắc lắc đầu, nặng nệ thở một hơi dài.
_ Việc hai nước kết giao với nhau, sính lễ cũng đã đưa đi rồi...Uyên Chính Vương ngài thấy sáng hôm sau có thể cử hành hôn lễ được chưa? Có nhanh quá không?
Đường Ly đi vào vấn đề mà đề cử.
_ Ừm! Ta thì khi nào thành thân cũng sẵn lòng...chỉ có điều Tần vương điện hạ...?
Chung Vô Mị tâm tư cực kỳ tỉ mỉ nói.
_ Tần vương huynh ấy cũng không có ý kiến gì về chuyện này! Vậy lát nữa ta sai người đem y phục hỷ đến cho vương gia lựa chọn!
Đường Ly nói tiếp.
_ Vương gia! Sức khỏe ngài không tốt đừng uống nhiều rượu quá...ngài đã uống gần hết bình rồi!
Hỷ Thước khom lưng nói nhỏ vào tai y.
Chung Vô Mị thấy lời Hỷ Thước nói cũng đúng, y ngồi đây cũng rất nhàm chán chi bằng tìm cớ ra ngoài hít thở không khí trong lành cho khoay khỏa một lát, với lại ngồi khế bức bình phong kia vừa khó thở lại lạnh lẽo vô cùng. Chung Vô Mị nhìn cô nương mà gật nhẹ đầu ra hiệu.
_ Bệ hạ, thần hình như có chút say, thật thất lễ rồi xin phép được đến nơi nghỉ ngơi của mình!
Chung Vô Mị đứng lên thận trọng nói.
_ Vương gia cứ yên tâm nghỉ ngơi, sẽ có nữ hầu dẫn đường!
Đường Ly sửng sốt nói.
Chung Vô Mị đi ra ngoài cùng Trương Tắc và Hỷ Thước, một nữ hầu cung kính đưa y đến một căn phòng phía Đông.
_ Vương gia! Đồ đạc của ngài và tùy tùng đều đầy đủ bên trong, nô tùy xin lui!
Nữ hầu rời khỏi.
Hỷ Thước vừa mở cửa ra thỏ trắng của Chung Vô Mị liền phóng nhanh ra ngoài.
_ Bạch Ngọc?
Chung Vô Mị nhìn dưới chân vừa vụt một cái qua mình, y liền chạy theo nó.
_ Vương gia, đừng đi lung tung mà!
Hỷ Thước chạy theo vất vả.
__
_Bạch...Tần vương?
Chung Vô Mị bị thỏ trắng dẫn đến một ngự hoa viên cảnh sắc tựa như năm ấy, gặp mặt đúng lúc Long Phi Dạ cũng đi ngang qua bắt được thỏ trắng.
_ Của ngươi?
Long Phi Dạ hờ hững hỏi.
_ Hả? Ừm, của...ta trả sủng vật cho ta được không?
Chung Vô Mị bị hỏi đến ngớ ngẩn người.
Long Phi Dạ nghe thế liền trả cho y, Bách Lý Minh Hương từ xa làm bộ dạng thục nữ dịu dàng đi tới gọi hắn.
_ Phi Dạ ca ca!
_ Muội vào cung làm gì?
_ Phi Dạ ca ca, muội từ chỗ Nghi thái phi đến đây người muốn huynh trở về gặp người!
_ Ta biết rồi, Tây Phong đưa Bách Lý tiểu thư về đi!
_ Muội chưa muốn về mà...!
Bách Lý Minh Hương chưa nói hết lời liền bị Tây Phong mời đi, trước khi quay lưng còn dùng ánh mắt không như nói chuyện với Long Phi Dạ, nhìn y như rất căm ghét.
_ Tần vương điện hạ, xin phép! Ừm...đa tạ đã bắt nó lại giùm ta!
Chung Vô Mị ấp úng cười nói rồi bỏ đi khỏi, Hỷ Thước hành lễ rồi chạy theo lần nữa.
" Cách nói chuyện này, điệu bộ cười này sao lại giống một người mình luôn muốn tìm kiếm" Long Phi Dạ đột nhiên động lòng.
__
_ Vương gia! Lúc nãy người vừa đi đã vó người đưa y phục hỷ đến, Trương Tắc đã để nó trong phòng ngài!
Trương Tắc nói.
_ Ừm!
Chung Vô Mị đẩy một tay mở cửa bước vào, trước tiên là bỏ thỏ trắng vào lồng nhốt lại, trong lòng thầm oán trách thỏ " ngươi cố ý đúng không? Thỏ trắng mập mạp đáng ghét! "
_ Vương gia ngài nhìn nè, bộ y phục này đẹp thật, chất liệu cũng là loại vải tốt nha!
Hỷ Thước cầm y phục lên cho y xem thử.
_ Treo lên đi! Cô nương nói tốt thì ta không còn mặc thử!
Chung Vô Mị quan sát mà nói.
_ Vâng!
_ Cô nương treo xong thì ra ngoài sẵn tiện đem Bạch Ngọc cho nó ăn đi!
_ Vương gia yên tâm Hỷ Thước sẽ làm chu đáo!
***
_ Mẫu phi muốn gặp con?
Long Phi Dạ bước vào phòng.
_ Phi Dạ con thật sự muốn lấy người Thịnh Kinh quốc sao? Con không nghĩ tới hậu quả sau này?
Nghi thái phi đứng quay lưng sau tấm bình phong.
_ Chuyện của con mẫu phi ít nhất đừng quản nhiều, con biết mình đang làm gì!
Long Phi Dạ quyết đoán nói.
_ Phi Dạ, con nghĩ người đó xứng với con sao, gặp mặt còn chưa gặp mà đã thành thân với nhau rồi?
Nghi thái phi tức giận nói.
_ Xứng hay không mẫu phi không thể chỉ nói là được! Không phải mẫu phi cũng đang thúc giục con thành thân sao?
Long Phi Dạ suy nghĩ một chút, rồi đáp.
_ Người ta muốn con lấy là Minh Hương con gái của Bách Lý tướng quân, nàng ấy vừa hiền lành lại dịu dàng, phụ thân nàng còn là cánh tay đắt lực bên cạnh con, người kia thì giúp được gì con?
Nghi thái phi thở dài rồi nói.
_ Việc con quyết trước giờ không ai cản được! Mẫu phi nghỉ ngơi nhi thần xin lui, ngày mai còn có chuyện đại sự!
Long Phi Dạ hành lễ rồi ra ngoài.
_ Nương nương! Người bớt tức giận, điện hạ cũng không có ác ý!
Tùy nữ cận thân của Nghi thái phi lên tiếng.
_ Chung Vô Mị đó...để ta xem hắn ở Tần vương phủ được bao lâu...1 năm ít nhất là vậy!
Nghi thái phi lẫm bẫm nói nhỏ.
***
_Vương gia buổi sáng vui vẻ! Vương gia để Hỷ Thước hầu hạ người rửa mặt chải tóc!
Hỷ Thước hôm nay cực kì vui cứ như nàng là người sắp thành thân vậy.
_ Ừm! Cô nương giống người sắp lấy lang quân hơn ta đấy!
Chung Vô Mị bước lại rửa mặt xong xuôi lại ngồi ngay ngắn trước gương, nhìn thẳng vào rồi cười nhạt.
_ Vương gia! Ngài đừng chọc Hỷ Thước mà, để Hỷ Thước bắt đầu vấn tóc với se mặt cho ngài nha!
Hỷ Thước cẩn thận tỉ mỉ từng công đoạn chút một.
_ Mẫu phi vẫn là chưa được thấy ta mặc hỷ phục, chưa kịp chứng kiến hôn sự của ta!
_ Vương gia đừng quá đau lòng...xong rồi tiếp theo là mặc y phục lên người!
Hỷ Thước an ủi y.
_ Đẹp không?
Chung Vô Mị nhìn mình qua gương, đúng là lụa đẹp vì người đẹp.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top