Phần 6: Vật Giao Hảo Hai Nước " Thịnh - Tần "

『2 năm sau』

Một Thịnh Kinh quốc luôn phồn thịnh không gặp rắc rối nào về thiên tai hay hao hụt lương thực, con dân Thịnh Kinh không ngày nào được sống an nhiên như trước kia, nơi có người đói chết vì không có ăn, nơi có người bỏ mạng vì thiên tai gây ra. Nếu tin này truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu con mắt đầy rẫy sự ác khí lật đổ Thịnh Kinh quốc đây, đặc biệt là Tần Hy quốc đang đứng đầu.

Chung Thế Ly cùng Chung Vô Mị vì chuyện này mà lao tâm kiệt sức, dậy sớm thức khuya quên cả việc ăn uống lo chuyện triều là chính. Quốc khố trong cung đều được phân phát ra bên ngoài theo chỉ thị của Chung Vô Mị.

『Tẩm cung Chung Vô Mị 』

_ Ấy! Cô nương cô lại chạy lung tung đi đâu vậy, đây là tẩm cung của Uyên Chính Vương gia đó, nếu ngài ấy nhìn thấy sẽ trách phạt tôi mất!
Hỷ Thước không hiểu vì sao trong cung này lại xuất hiện một cô nương bá đạo như thế, thích đi đâu cũng được, nàng lo lắng sẽ bị Chung Vô Mị nhìn thấy muốn ngăn cản lại cũng không có sức kéo nổi cô ấy, Hỷ Thước oán trách mình quá yếu rồi, vị này tuy nhìn vậy nhưng mạnh thật.

Chung Vô Mị một ngày mệt mỏi bận tâm đến khuya tận thế này rồi mới quay về. Vừa bước chân vào đã bị cô nương nhỏ nhắn chừng mười mấy tuổi ôm mình nhào ra sau may mà y vẫn còn trụ chân lại được. Chung Vô Mị không phòng bị mà buông thả một cách chào đón cô khiến Hỷ Thước chạy theo sau cũng đứng khựng lại cùng Trương Tắc ngơ ngác nhìn.

_ Vương gia! Hỷ Thước đã cố ngăn cô nương ấy lại rồi nhưng mà....! Hỷ Thước xin chịu phạt!

_ Vương huynh! Đã lâu không gặp!
Cô nương vui vẻ lên tiếng gọi y, y cũng đáp lại bằng cái xoa đầu đúng lúc Thế Quân Thanh nhìn thấy cảnh này liền không vui mà đi lại kéo y ra.

_ Quân Thanh! Huynh làm gì vậy?
Chung Vô Mị nhíu mày nhăn nhó vô cùng khó coi.

_ Uyên Chính Vương gia bây giờ còn có nhã hứng đi ôm ấp nữ tử giữa khuya sao?
Thế Quân Thanh thái độ không vui hỏi.

_ Đó là muội muội ruột thịt của ta, không phải như ba người các ngươi tưởng tượng!
Chung Vô Mị đẩy hắn sang một bên đứng không quan tâm.

_ Vương huynh! Sao huynh về trễ vậy muội đợi lâu lắm đó!
Cô nương làm nũng.

_ Tử Vân muội lén chạy về đây phải không? Nếu vậy mau mau trở về phái Thiên Dật đi!
Chung Vô Mị thu lại ánh mắt lạnh nói.


_Vương huynh! Là sư bá cho muội về cung vài ngày, muội về là lẻn vào đây tìm ca ca của mình vậy mà lại bị xua đuổi!
Chung Tử Vân giở giọng nũng nịu.

_ Tử Vân được rồi muội thích thị ở lại đây, huynh kêu Hỷ Thước đi chuẩn bị phòng cho muội!
Chung Vô Mị ngẩn người, sau đó cười nói.

_ Tử Vân vẫn là thích huynh nhất! Nhưng mà mấy người này sao nhìn muội chầm chầm vậy?
Chung Tử Vân chuyển mắt quét.

_ Ân! Huynh ấy là Thế Quân Thanh gọi là gì cũng được, người này là thị vệ cận thân của huynh Trương Tắc, nàng ấy là Hỷ Thước quản lí nơi này!

_ Muội tên Tử Vân! Chung Tử Vân! Công chúa Thịnh Kinh quốc! Mọi người thích xưng hô thế nào cũng được!
Bọn họ hành lễ với cô, cô liền xua tay ý không cần phải quy tắc ở nơi không người lạ.

_ Khuya rồi Hỷ Thước đưa công chúa về phòng đi!
Chung Vô Mị xoa đầu cô rồi gọi Hỷ Thước nàng hành lễ với y rồi đưa công chúa đi.

_ Trương Tắc ngươi cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi đi!
Chung Vô Mị đưa tay lên ra lệnh cho người lui đi.

_ Quân Thanh! Thanh tu hoàn ta nhờ huynh đem đến có chưa!
Chung Vô Mị bước vào phòng dụi dụi khóe mắt, đáy mắt hắn rải rác tơ máu, giọng nói mệt mỏi.

_ Cầm lấy! Nếu không khống chế nổi cơn đau, tỏa ra tinh hương nồng nặc thì uống nó! Tiểu Lạc, nhưng mà thứ này một khi em lạm dụng uống quá nhiều, một khôn trạch như em sau này sẽ khó mà hoài thai, cơ thể cũng sẽ suy nhược dần, với sức khỏe hiện tại của em thì uống ít thôi hiểu chưa?
Thế Quân Thanh đặt lọ thuốc xuống bàn.

Từ khi Chung Vô Mị phân hóa thành khôn trạch mỗi khi đến kì phát tình đều tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, còn cưỡng chế uống nhiều thanh tu hoàn. Thế Quân Thanh lần này đưa ít lại không như mọi khi, hắn không muốn vì dựa vào thanh tu hoàn mà y phải bỏ mạng.

_ Ừm! Biết rồi!
Chung Vô Mị quay người đi lên giường, một ngày trời mệt mỏi không thể ngã lưng xuống bây giờ cũng nhắm mắt được rồi.

_ Ngày mai ta đem thuốc bổ thân thể đến cho em, nghỉ ngơi tốt vào, đừng lao tâm kiệt sức vì Thịnh Kinh quốc nhiều quá, cơ thể em vốn dĩ không chịu nổi!
Thế Quân Thanh đi lại chủ động kéo chăn lên cho y.

_ Nghe rồi, đừng ở đây lãi nhãi nữa, ngày mai huynh rảnh lắm sao, không đi ngủ à?
Chung Vô Mị mắt nhắm nói chuyện với hắn.

_ Đúng thật rất rảnh đấy vương gia! Ta đi về phòng mình ngủ là được chứ gì!

***

_ Vương gia ăn sáng rồi hẵng đi!
Hỷ Thước tay đang khoát áo bào lên vai y vừa nói.

_ Không cần đâu, ta không đói, nếu đói thì ăn phần của ta đi!
Chung Vô Mị đối với Hỷ Thước ôn nhu mỉm cười, trong lòng như mộc thanh phong.

_ Vương gia ngài không ăn uống nhiều ngày rồi đó sao có thể trụ nổi đến hôm nay vậy? Ngài ốm đi rồi này!
Hỷ Thước cẩn thận mà trả lời.

_ Ồ! Ốm rồi sao?
Chung Vô Mị thu xếp lại tâm trạng, ngẩng đầu đáp.

_ Vương gia à!
Hỷ Thước đi đằng trước mở cửa cho y.

_ Nếu Tử Vân dậy có hỏi ta đi đâu rồi thì nói trưa ta sẽ về sớm để chơi với muội ấy! Đừng nói nhiều quá đó!
Chung Vô Mị nói xong thì rời khỏi cùng Trương Tắc đến đại điện lo việc nước.

***

_ Uyên Chính Vương gia, mời ngài vào trong một mình còn thị vệ của ngài thì không được phép!
Tô công công đứng ngoài chờ sẵn.

_ Ừm!

_ Tử Vân trở về rồi sao?

_ Sao huynh biết được chuyện này?
Chung Vô Mị vừa bước vào đã gặp câu hỏi khó trả lời, y nên nói sự thật hay là giả vờ như không.

_ Đệ sống trong cung chỉ mới mấy năm, làm sao biết hành động cử chỉ của tất cả cung này này ta đều giám sát được hết!
Chung Thế Ly cong môi cười nhạt.

_ Cũng đúng huynh là hoàng đế một nước chuyện gì không thể không biết dù là chuyện nhỏ nhặt nhất!
Chung Vô Mị trả lời.

_ Thịnh Kinh quốc ngày càng suy sụp đệ cũng nhìn thấy đều đó rồi, nếu như để cho Tần Hy quốc biết được chuyện này sẽ nguy hiểm tuột cùng! Vì thế...
Chung Thế Ly lộ ra rõ bản chất ý đồ của mình.

_Vì thế? Huynh ý gì đây Vô Mị chưa hiểu, mạo muội hỏi huynh đấy?
Chung Vô Mị cuối đầu.

_ Đệ chọn đi một bên là làm vật hiến tặng cho Tần Hy quốc để cứu Thịnh Kinh quốc, một bên là Tử Vân, Thế Quân Thanh, Trương Tắc, Hỷ Thước người cận thân của đệ sẽ được uống rượu độc mà chết đệ....cũng không ngoại lệ!
Chung Thế Ly tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế sao, lại đi nói ra kế sách cứu nước như vậy.

_ Huynh...có bỉ ổi đê hèn không vậy? Nam nhân có thể đi làm vật giao hảo giữa hai nước sao? Huống hồ...hoàng đế bên đó là người như thế nào? Là người không dám nạp tam thê tứ thiếp, chỉ mình hoàng hậu là đủ! Huynh nghỉ có thể đưa đệ làm phi tần của hắn được sao?
Chung Vô Mị trước tiên là ngẩng người, sau đó trả lời nhìn hắn, đột nhiên mở miệng lạnh lùng.

_ Đệ dùng thái độ đấy nói chuyện với hoàng huynh mình sao? Ta nhân nhượng đệ mọi chuyện nhưng chuyện này đệ không được làm càn, phụ mẫu không còn, huynh trưởng sắp đặt thế nào thì thế đấy?
Chung Thế Ly quật cường nói.

_ Không gã! Không muốn đi qua đó! Huynh thích thì tự mình mà đi!
Chung Vô Mị hầm hực quay đi.

_ Đệ đứng lại đó cho ta, đệ thử xem nếu bước khỏi nơi này, người đi thế đệ chỉ có thể là Tử Vân!
Chung Thế Ly quát tháo khắp phòng.

_ Huynh...dám đụng đến muội ấy! Con bé chỉ mới chừng ấy tuổi chưa hiểu chuyện đời, nếu đưa đi rồi con bé phải xử lý thế nào đây? Con bé cũng là muội muội ruột huynh đấy!
Chung Vô Mị tức giận đến phát nóng rồi.

_ Vậy đệ có thể đặt mình vào cương vị của ta không? Nổi khổ khó có thể chia sẻ với người khác của vị hoàng đế? Vô Mị à, ta biết chuyện này là sai trái, nhưng đệ có thể vì Thịnh Kinh quốc không?
Chung Thế Ly thong thả nói ra nổi lòng mình.

_ Đệ...!
Chung Vô Mị hít một hơi thật sâu bình phục tâm trạng, tiếp tục nói.

_ Đúng rồi nếu không gã cho hoàng đế thì đệ gã cho huynh trưởng hắn Tần vương Long Phi Dạ đi! Đệ hết sự lựa chọn rồi!

_ Đệ...chấp nhận chuyện này! Việc chấp nhận không phải vì huynh mà vì con dân Thịnh Kinh và người bên cạnh đệ!
Chung Vô Mị nhìn nhìn hắn, cảm thấy đau đầu tùy tiện đồng ý cho rồi, cuộc đời y còn gì để mất, lưu luyến gì nữa chứ.

_ Vất vả cho đệ rồi! Nhưng Vô Mị đệ nên nhớ rõ việc nước lên làm đầu, nếu có một chút tình cảm nào với Tần vương thì sẽ chịu hậu quả lớn đến thế nào? Đệ hiểu chưa?
Chung Thế Ly đắt ý với lời nói ấy, không quên cảnh cáo y.

_ Thần đệ đã rõ!
Chung Vô Mị chỉnh lại tâm trạng, hành lễ đáp lạnh nhạt phất tay áo mà rời đi.

_ Vương gia! Ngài làm sao vậy sắc mặt nhợt nhạt quá!
Trương Tắc thấy y bước ra với vẻ mặt không được vui cho lắm còn có gì đó khác lạ với lúc nãy.

_Hơi nhức đầu một xíu! Đi thôi!
Chung Vô Mị đột nhiên mở miệng gọi tên nhóc kia.

_ Vâng!

***
Chung Vô Mị sau khi rời khỏi nơi đó liền lập tức quay về chơi với Tử Vân như lời nói. Vừa nhìn xung quanh bên ngoài không thấy một bóng dáng của người nào y liền đi trực tiếp đến phòng, thật sự vừa vô đã thấy đông đủ người ngồi trên bàn chờ y.

_ Vương huynh về rồi!
Chung Tử Vân ngoan ngoãn chạy lại ôm y.

_ Ừm! Đã ăn gì chưa!
Chung Vô Mị cứ như thói quen mà xoa đầu cô.

_ Rồi ạ! Nhưng mà vương huynh, huynh bị bệnh gì sao? Sao Quân Thanh ca ca lại đem chén thuốc tới đây vậy?
Chung Tử Vân muội cũng chọn thời cơ hỏi rồi đấy vương huynh trả lời thế nào đây.

_ Hả? Thuốc đó...à đúng rồi lúc sáng huynh có hơi nhứt đầu một chút nên kêu huynh ấy đem thuốc đến, không phải huynh ấy là thái y sao!
Chung Vô Mị tìm đại câu nào đó nói cho qua chuyện này rồi thôi Tử Vân sẽ không hỏi nhiều nữa.

_________________________________________

"Mai có phần tiếp theo nha🥰"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top