Phần 5: Sợ Sấm? Từ Khi Nào Lại?

_ Con sẽ chăm sóc em ấy dù người có nói hay không.
Thế Quân Thanh tiến lại gần Chung Vô Mị, hai đầu gối chạm đất.

_ Ai cần huynh ấy chăm sóc cho con? Người con cần là mẫu phi!
Chung Vô Mị thận trọng nói.

_ Đừng ngang bướng...còn nữa...Vô Mị...Hỷ Thước nàng ấy...rất đáng thương...mẫu phi xem như người thân bên cạnh...sau khi ta không ổn nữa...con hãy..để nàng ấy bên cạnh được không?
Thái hoàng phi chỉ tay về hướng Hỷ Thước đang quỳ gối.

_ Cô ấy...giữ bên cạnh ba nam nhân?
Chung Vô Mị sững sờ hỏi.

_ Vương gia! Phẩm hạnh của Hỷ Thước không quan trọng, chỉ xin ngài lưu lại bên cạnh!
Hỷ Thước thu thập lại tâm trạng hoảng sợ lúc nãy y quát tháo, hồi đáp.

_ Vô Mị...
Thái hoàng phi lay lay cánh tay y.

_ Chấp thuận là được rồi!
Chung Vô Mị quay đầu sang nhìn mẫu phi.

_ Còn nữa...chuyện mẫu phi không ổn cũng đã truyền đến chỗ Thế Ly rồi...hoàng huynh con...hắn rất.... con phải nghe lời hắn...đừng ngoan cố theo ý mình!
Thái hoàng phi âm thanh rất nhẹ.

_ Nghe người hết cả!
Chung Vô Mị nước mắt bây giờ không kiểm soát nổi rồi, khàn khàn cổ họng, âm thanh khô khan bật ra, đầu gục dưới giường.

_ Đừng khóc...đừng sợ...mẫu phi không phải...sau khi nhắm mắt lại...liền gặp được phụ hoàng con sao? Chuyện tốt nha...mẫu phi trên trời sẽ luôn bảo vệ con...dõi theo con...!
Thái hoàng phi hô hấp dồn dập.

_ Hức..!
Chung Vô Mị tiếng nói từ từ yên lặng, rồi không nói ra thêm một chữ nào nữa.

_ Vô Mị...đã bao nhiêu tuổi rồi...lại còn là Uyên Chính Vương gia...khóc lóc thành ra thể thống gì!
Thái hoàng phi chậm rãi ngẩng mắt lên, trong đôi mắt vốn dịu dàng lại hiện ra, âm thanh không còn nghe nữa, hơi thở cũng dứt theo.

" Thái hoàng phi băng hà rồi "

" Cái gì băng hà? Các người đang reo gì lên vậy? Mẫu phi ta không có? Người mới nãy còn nói chuyện với ta mà...không thể nào? " Chung Vô Mị đột nhiên ngẩng mặt ngớ ngẩn nhìn, y bắt đầu cười lên, đáy mắt hẳn tràn ngập tơ máu, cuồn cuộn phóng lên sự đau khổ vô tận, khóe miệng lại từ từ cong lên một chút làm người đau khổ, con ngươi đen xấu thẩm vào trong như mất hồn nhìn thi thể mẫu phi mình không cử động, tay y vô thức đưa lên vuốt hai mắt chưa nhắm lại kia, coi như an ủi vong linh mẫu phi đã khuất.

Chung Vô Mị kiệt sức rồi, y không chịu nổi đả kích mạnh từ trước đến giờ được như vậy. Bóng tối dần dần chiếm lấy hết thân xác y không kiềm chế được mà ngất xỉu ra sau, may mà có Thế Quân Thanh cùng Hỷ Thước đỡ lại. Chung Vô Mị trước khi dần mất ý thức nghe thoáng qua tiếng khóc miên man của cung nữ, còn có cả giọng nói của Thế Quân Thanh đang gọi mình.

_ Tiểu Lạc!
Thế Quân Thanh bế bổng y lên nhanh chóng đem y đưa về cung.

『Cung hoàng thượng』

_ Hoàng thượng! Thái hoàng phi đã băng hà rồi ạ!
Tô công công đứng sau bước bình phong nói vọng vào.

_ Uyên Chính Vương thì sao?

_ Đau thương đến ngất! Được con trai Thế gia đưa về rồi!
Tô công công nói tiếp.

_ Chuyện hậu sự của bà ấy làm cẩn trọng vào, dù sao bà ấy cũng nuôi dưỡng ta lớn lên!

_ Dạ hoàng thượng!
Tô công công hành lễ lui xuống.

『Cung Uyên Chính Vương』


_Vương gia ngài ấy làm sao vậy?
Trương Tắc nhìn thấy bộ dạng yếu ớt kia liền hỏi, tự động mở cửa phòng cho Thế Quân Thanh ôm vào.

_ Bị ngất thôi, đi nấu một chút thuốc an thần đem đến đây đi!

Thế Quân Thanh đôi bàn tay hơi hơi nắm chặt lại tay y.

_ Mẫu...phi! Mẫu phi...đừng mà! Sợ..hài nhi rất sợ...tối quá!
Chung Vô Mị vô thức gọi.

_ Tiểu Lạc? Đừng sợ, ngoan ngủ một giấc sẽ không sao nữa đâu, Quân Thanh ca ca bên cạnh em!
Thế Quân Thanh ấm áp trấn an tinh thần. Chung Vô Mị sau khi ổn định lại thì thiếp đi. Thế Quân Thanh kéo chăn đắp cho y xong rồi ra ngoài xem thuốc đã có chưa.

Giữa khuya, không hiểu vì sao trời đất đang yên ắng thì sấm sét đùng đùng tận mấy cái, mưa ngoài trời cũng bắt đầu rơi hạt xuống. Tiếng động lớn như vậy một người trong lòng bất an khi ngủ như Chung Vô Mị lại chợt bật dậy thở hổn hển vì sợ. Một tiếng, hai tiếng, tiếp tục dồn dập mà ầm ầm vang lên y sợ, cảm giác một mình làm y cuộn người lại co rúm vào một góc giường chùm chăn kính, chỉ ló ra cái đầu, cơ thể y run rẩy từng đợt. Cảnh vật hôm nay thật buồn...

_Aaaa....!
Chung Vô Mị bất chợt la lớn.

_ Tiểu Lạc làm sao vậy? Em đau ở đâu sao?
Thế Quân Thanh tay cầm chén thuốc vội vã chạy vào, thuốc đặt xuống bàn rồi đến bên giường xem tình hình y.

_ Sấm sét...ta sợ...aaa!
Chung Vô Mị nói được vài chữ tiếng sấm tiếp theo lại ập đến.

_Sợ sấm? Từ khi nào lại?
Thế Quân Thanh thanh thanh cổ họng nói.

_ Sợ...!
Chung Vô Mị ánh mắt của y cuối cùng cũng ảm đạm trở xuống, giống như tro tàn chạy hết, sau khi đấu tranh chỉ còn tuyệt vọng.

_ Uống thuốc đi sẽ không còn nghe tiếng sấm nữa được không?
Thế Quân Thanh thấy y nhẹ nhàng trở lại như trước liền kê chén thuốc lên miệng y, thuốc có dược làm người ta dễ ngủ hơn, Chung Vô Mị uống xong liền mệt mỏi ngã xuống giường. Đêm nay Thế Quân Thanh không về phòng mình nghỉ mà lưu lại đây canh chừng y buổi tối nay.

Sáng hôm sau, Chung Vô Mị tinh thần có chút ổn, canh y đơn giản một màu bạch y thuần túy trên người, y sáng sớm đã quỳ gối trước quan tài của mẫu phi đến cả ăn sáng cũng không động đến. Y cứ ngồi đó đốt hết giấy tiền vàng bạc này đến giấy tiền vàng bạc khác giống như người vô hồn, Trương Tắc đứng kế bên cạnh canh chừng y cũng cảm thấy đau lòng. Trong cung mẫu phi thật yên ắng, chỉ còn lại một cổ quan tài, một mình y ngồi đó. Khoảng trưa Hỷ Thước có nấu ít cháo để y dễ nuốt hơn mang đến, còn Thế Quân Thanh thì đúng giờ lại đi nấu thuốc đến.

_ Vương gia, ngài đừng đốt nữa, ăn một chút cháo đi!
Hỷ Thước đặt một chén cháo trên bàn.

_ Tiểu Lạc, uống thuốc thôi!
Thế Quân Thanh cũng đồng loạt bước vào.

Chung Vô Mị cắn răng nhắm mắt ép buộc chính mình đi về phía bàn ngồi xuống ghế ăn từng thìa cháo, uống thuốc. Không hiểu vì sao Chung Vô Mị vừa đặt xuống chén thuốc thì đã nôn ra một búng máu, Chung Vô Mị mặt mày trầm mặc, đôi môi mím chặt lâm râm đang run rẩy.

_ Em! Đã nói đừng có lao tâm nữa mà! Nằm yên đi!
Thế Quân Thanh quay sang ôm y, mặc kệ y có chịu hay không, ôm y về phòng.

_ Ra ngoài! Nhanh!
Chung Vô Mị không hiểu vì sao không có chút sức lực nào để chống đỡ, y được Thế Quân Thanh đặt xuống giường rồi lại đẩy hắn ra, ngẩng đầu lên nhích một chút nhưng lại không nhúc nhích nổi một phân nào dù đã cố đến mấy, thay vào đó lại lộ ra cái cổ dài gầy yếu cùng xương quai xanh thanh tú tuyệt kỹ trắng nõn, cùng với tốc độ phập phồng lên xuống trong lồng ngực, thanh âm của sự nhỏ bé ngọt ngào yếu ớt, lại phá lệ mê người.

_ Tiểu Lạc em đừng sợ, ta biết em đang bị gì, ở yên đó ta đi lấy thanh tu hoàn trong lúc em phân hóa.
Thế Quân Thanh ban đầu ngập ngừng muốn tiến một bước xem y thế nào nhưng lí trí hắn không cho phép, hắn cưỡng chế lại mùi hương ngọt ngào của hoa sen trên người y, chạy nhanh ra khỏi phòng đi về chỗ phòng mình lấy dược tới.

_ Chết tiệt rốt cuộc là bị cái gì lại? Huynh ấy nói phân hóa sao? Mình đang phân hóa thành gì?
Chung Vô Mị bây giờ cả người lẫn tâm hồn cơ bản đang ở trong trạng thái phân tách giữa người và hồn, phản ứng rất chậm chạp so với lúc trước, theo bản năng thở hổn hển, muốn xoa dịu cơn đau trên người.

_ Tiểu Lạc dược! Em mau uống nó vào đi, ta sẽ không động vào em lúc này, nào ngoan ngoãn cầm lấy uống nó đi nó giúp em bớt đau hơn!
Thế Quân Thanh đứng cách y một khoảng mà thảy lọ dược.

_ Ta đang phân hóa thành gì huynh mau nói đi!
Chung Vô Mị đứt hơi khản tiếng mà hét, đang phân hóa nghiêm trọng, trên người y tin hương quá nồng nặc rồi.

_ Tình hình của em hiện tại chắc là khôn trạch! Được rồi thanh tu hoàn em cũng đã uống rồi, vài giây nữa sẽ đỡ hơn, trong thời gian này em đừng ra ngoài tránh chuyện không may, ta ra ngoài canh chừng yên tâm!
Thế Quân Thanh ánh mắt kiên định giống như một vị ca ca đang bảo vệ người thân mình theo lời dặn.

_ Khôn trạch! Quân Thanh tại sao ta lại là khôn trạch!
Chung Vô Mị uống dược lúc này cũng ngấm vào cơ thể rồi, cơn đau quằn quại khó chịu đó cũng bớt đi nhường nào, âm thanh khàn nhỏ không cam lòng kia vang lên, y nhắm nghiền mắt suy nghĩ một hồi lâu trên giường, cuồi cùng thở dài ra một hơi, cam chịu số phận mà từ từ ngất đi vì mệt.

_________________________________________

Thông Báo

MỤC XIN NGHỈ

" Ờ thì hk phải tui làm biếng đâu mà là nguyên tuần sau tui thi rồi mấy cô à😌. Nên tuần sau tui xin nợ một chương nhá😅, thi xong rồi tui bù cho mấy cô sau được hk 🥰🤧 "

" Đọc truyện vui vẻ nha, Tần Vương phần sau sẽ xuất hiện nha các cô cứ từ từ mới hấp dẫn 😅🤧"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top