Phần 41 : Diễn Kịch

Sau một ngày một mỏi, Tần vương phủ rộn rã giờ đã tĩnh lặng, bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng lác đác vài hạt mưa đang dần trĩu nặng hơn kèm theo tiếng sấm chớp dày đặc khiến Chung Vô Mị đang ngủ phải giật hết cả người.

Trời mưa bên ngoài khiến y không cách nào ngủ tiếp được, đành phải mở mắt nhìn sang Long Phi Dạ, hắn hình như đang gặp ác mộng thì phải hai chân mày nhíu lại gần như dán chặt vào nhau, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

" Nếu như chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau, ngài đừng đến tìm ta nữa, cho dù là tìm được nhau thì Chung Vô Mị ta vẫn không muốn nhận ra ngài! "

_ Vô Mị đừng mà!
Long Phi Dạ đột nhiên nói lớn khiến Chung Vô Mị đang tính gọi hắn cũng giật mình.

_ Huynh, gặp phải ác mộng sao?
Chung Vô Mị lấy khăn tay chậm trán hắn hỏi.

_ Ừm!

_ Mơ thấy gì vậy?

_ Em nói những lời tuyệt tình sau đó không nói chuyện với ta, cả người toàn là máu nằm yên trong lòng ta!

_ Thật đáng sợ nhỉ? Huynh tin nó sao? Sẽ không sao đâu, không phải ta vẫn bằng xương bằng thịt nằm cạnh huynh à?
Chung Vô Mị cười trừ.

_ Em, đừng giỡn, lỡ như nó thành sự thật thì sao?
Long Phi Dạ nhíu mày.

_ Là ta sai, được rồi ngủ thôi!

Rầm...rầm...

Chung Vô Mị nghe tiếng sét đánh liền hai phát kia liền tay hơi run rẩy mà muốn nắm lấy tay Long Phi Dạ cho đỡ sợ.

_ Em sợ sấm sét sao? Nếu sợ thì bổn vương đây không ngại hạ bệ thân phận xuống cho em mượn ôm cơ thể này của ta, sẽ dễ ngủ hơn đó!
Long Phi Dạ thì thầm bên tai y.

_ Xì! Ta chỉ là sấm sét hơi lớn giật mình thôi chứ không có sợ!

_ Vậy bổn vương nghĩ nhiều rồi, ngủ ngon!
Long Phi Dạ nói xong liền nhắm mắt mà ngủ.

" Tên đại ngốc nhà huynh định bỏ ta thật đấy à? "
Chung Vô Mị khó hiểu nhìn người bên cạnh đã ngủ mà thầm nghĩ.

Rầm...

Lại thêm một tiếng sấm nữa làm Chung Vô Mị không kịp phòng bị mà rút vào người Long Phi Dạ, ôm hắn chặt đến nỗi không dám buông tay, Long Phi Dạ cười nhếch mép một cái rồi thì thầm với y.

_ Đừng sợ, ta ôm em, ngủ đi, đồ ngốc!

_ Huynh mới ngốc!

_ Bổn vương chỉ ngốc đối với em thôi!

_____

Hôm sau...

Chung Vô Mị cùng Long Phi Dạ, hai người mới sáng sớm đã quấn quít lấy nhau trong phòng không ra ngoài, ngồi đối diện nhau để chơi trò mà Chung Vô Mị đề nghị.

Chung Vô Mị thấy hắn nhiều ngày như vậy không nở lấy nỗi một nụ cười liền muốn hắn dẹp công vụ sang một bên khi khác xử lý, còn hiện tại thì phải chơi bài với y.

_ Ta lại thắng nữa rồi, huynh thua rồi, ta dán tiếp đấy, nhưng mặt huynh đâu còn chổ để dán nhỉ?
Chung Vô Mị cầm tờ giấy trên tay phân vân không biết dán chỗ nào.

_ Vậy em nói đi, muốn phạt thứ gì, hay là ta thưởng cho em?
Long Phi Dạ nãy giờ chơi bài cửu với y toàn nhường y, dù mình sắp thắng cũng không muốn y buồn liền phải cố ra vẻ là thua y để y vui.

_ Đúng rồi, là nó, ta không cần gì hết chỉ cần thấy huynh cười tươi như lúc trước là được rồi!
Chung Vô Mị dùng hai ngón tay nâng khóe miệng hắn lên, cười đáp.

_ Sau này di phu sẽ cười nhiều hơn một chút!
Long Phi Dạ xoa đã y nói.

_ Huynh bệnh sao? Sắc mặt nhợt nhạt quá, lúc chơi với ta cũng phân tâm phần nào?
Chung Vô Mị áp sát lòng bàn tay mình lên má hắn hỏi.

_ Có sao? Em nghĩ nhiều rồi, à phải rồi bổn vương vừa nhớ ra còn công vụ rất quan trọng mà bệ hạ giao phó bây giờ phải đi ngay, em nếu chán thì đến chỗ mẫu phi cùng Đằng nhi, được không?
Long Phi Dạ cười cười.

_ Khí trời sắp vào đông rồi, huynh nhớ khoác thêm áo, rồi hẵng ra ngoài, sức khỏe quan trọng!
Chung Vô Mị nói.

_ Ừm!

______

『 Thư phòng 』

Vừa đến cửa thư phòng Long Phi Dạ liền trong người cứng rắn không nổi bởi độc phát tán trong cơ thể mình, liền một tay chóng lên cửa.

_ Điện hạ, ngài còn chịu đựng nỗi không? Tây Phong đi gọi Cố thái y cho ngài?
Sở Tây Phong đỡ lấy thân người hắn hốt hoảng mà hỏi.

_ Hắn đến được rồi thì có ít gì? Dù sao vẫn không tìm ra được thuốc giải độc, nếu khuyên náo nữa không tránh được việc tiểu Chung Chung sẽ biết ta giấu em ấy!
Long Phi Dạ một tay chạm vào nơi tim của mình có phần nhói, cảm giác lục phủ ngũ tạng bên trong đang nháo nhào hết cả lên.

_ Nếu cứ tiếp tục như thế ngài sẽ mất mạng, thời gian phát tán của độc một lúc càn nhanh, điện hạ hay là nói cho vương phi biết được không?
Sở Tây Phong đỡ hắn ngồi xuống.

_ Không được để em ấy biết, càn khiến tiểu Chung Chung thêm đau lòng! Bổn vương sẽ tự có cách tìm ra thuộc giải!
Long Phi Dạ nói.

Lúc này bên ngoài Chung Vô Mị đang đứng khuất ở một góc liền nghe được tất cả cuộc đối thoại giữa hai người họ, y không tin vào tai mình đã nghe những gì, y lúc này như muốn xông thẳng vào chất vấn hắn nhưng y không có can đảm đó, vì sao bên cạnh nhau mỗi lúc mà y không phát giác ra điểm bất thường của hắn.

Chung Vô Mị chỉ là muốn đem cho hắn ít bánh quế hoa mà lúc nãy Quế ma ma đem đến có nói điện hạ cũng rất thích ăn bánh quế hoa. Chung Vô Mị không ở lại đó nữa, quay người về Minh Nguyệt Hiên.

____

『 Minh Nguyệt Hiên 』

Chung Vô Mị vừa lướt qua cánh cửa, phía sau liền một tiễn không có mắt mà bay thẳng về phía y, may nhờ nhanh nhẹn mà né sang bên mới không trúng tên, y quay về nhìn lại thì chẳng còn thân bóng ai hết, y đi tới gỡ lấy tờ giấy được dính trên đó, lực của mũi tên hình như là không phải muốn lấy mạng y mà là có mục đích khác.

" Gặp nhau ở ngôi chùa hoang ngoài thành, ta có giúp sự phiền toái trong lòng ngươi tiêu tan "

Chung Vô Mị đọc xong liền không chừng chừ một khắc nào liền lén ra ngoài bằng cửa sau.

____

『 Ngoài thành 』


Chung Vô Mị đứng trước ngôi chùa hoang củ kĩ lại còn đổ nát kia có chút lưỡng lự nhìn vào, nữ tử thần hồng y chỉ lộ phía sau lưng rất khó để y thấy mặt nàng ta.

Chung Vô Mị sải bước vào.

_ Ngươi đến sớm hơn ta tưởng!

_ Thuốc giải!

_ Ồ, dứt khoát thật, nhưng bổn tiểu thư ta phải theo tâm trạng thì mới giao nó cho ngươi chứ, Uyên Chính vương!
Bách Lý Minh Hương quay người lại, cười lạnh.

_ Là cô? Vì sao hạ độc Dạ ca? Không phải cô rất ái mộ ngài ấy sao?
Chung Vô Mị có hơi ngạc nhiên vì thấy Bách Lý Minh Hương đứng trước mặt mình, y tự hỏi không phải nàng ta rất yêu điện hạ sao.

_ Ta ái mộ huynh ấy thì có ít gì, từ khi ngươi xuất hiện trước mặt Dạ ca ca thì huynh ấy liền không có ta trong mắt, ta và huynh ấy từ nhỏ là thanh mai trúc mã hai bên phụ mẫu đều muốn tác thành, vì sao ngươi xuất hiện thì mọi thứ liền thay đổi, di nương trước không thích ngươi, bây giờ bà ấy lại vì ngươi mà có phần lạnh nhạt với ta, vì cớ gì ta không nỡ ra tay với huynh ấy!
Bách Lý Minh Hương nói với giọng oán trách.

_ Cô là thù hận đến mù quáng rồi phải không? Nếu cô hận thì cứ nhắm vào ta, đừng làm hại huynh ấy! Điều kiện đổi lấy thuốc giải, cô nói đi!

_ Không hổ danh là Uyên Chính vương, làm việc gì cũng dứt khoát, gọn lẹ, được,  vậy ta muốn ngươi rời khỏi Dạ ca ca,  như vậy chắc hẳn là dễ dàng với ngươi mà phải không?

_ Thành giao!
Chung Vô Mị không nghĩ nhiều liền đồng ý với nàng ta.

_ Được, thời hạn 1 ngày, thuốc giải cầm lấy!
Bách Lý Minh Hương tỏ vẻ kêu ngạo đưa thuốc giải cho y.

Chung Vô Mị nhận được đồ thì rời khỏi, y vì sao giao ra quyết định của bản thân nhanh như thế, nếu là việc tốt cho Long Phi Dạ dù là ả có kêu y chết y cũng sẽ tuyệt đồng ý với ả.

____

『 Tần vương phủ 』


_ Điện hạ, không hay rồi, không hay rồi!
Quế ma ma hớt hải chạy vào thư phòng mà thông báo Long Phi Dạ.

_ Làm sao?
Long Phi Dạ hỏi.

_ Vương phi, vương phi ngài không biết bị gì người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ đến từ điên, khí trời lạnh lẽo như thế mà ngài ấy thân thể lại dưới hồ sen, khuấy đảo những thứ trong hồ, ngài còn không đến ngăn cản lão nô e là đám hoa sen trong hồ sẽ bị diệt mất!

Long Phi Dạ đứng lên phi thẳng ra ngoài như tên lửa.

.....

_ Vương gia, ngài đang muốn làm gì a!
Hỷ Thước đứng trên, trong lòng khó hiểu lại lo lắng y nhiễm phong hàn liền nói.

_ Em cứ mặc kệ ta, ta muốn phá nát Minh Nguyệt Hiên của hắn, cái gì nói là phu phu chia sẻ nỗi khổ, ta khinh, ta bứt trụi sen trong hồ cho hắn xem!
Chung Vô Mị càn quét muốn hết một nữa đám sen trong hồ thì Long Phi Dạ mới xuất hiện.

_ Tiểu Chung Chung em đang càn quấy thứ gì?
Long Phi Dạ ngữ khí nhẹ nhàng đi tới.

_ Long Phi Dạ, cái gì mà nói sẽ chia sẻ với ta tất cả? Ha! Đến việc bản thân bị trúng độc cũng không nói ra, xem Chung Vô Mị ta là món đồ chơi, có phải không?
Chung Vô Mị tuy là lời nói cùng ngữ khí thốt ra chỉ là diễn kịch cho hắn xem, nhưng y lại không nỡ nói những lời tuyệt tình khiến hắn đau lòng.

_....

_ Long Phi Dạ, ngươi muốn im đến khi nào? Còn không nói chuyện? Ngươi là ngầm tự thừa nhận rồi!

" Mình phải diễn thật giống thêm chút nữa, như thế mới rời khỏi ngài ấy được! "
Chung Vô Mị nghĩ thầm khi thấy hắn bất động không nói gì.

_ Em lên đây trước đi, chúng ta nói chuyện này sau, nước lạnh!
Long Phi Dạ nhíu mày.

_ Ta không lên, ta muốn guộn sạch đám sen mà ngươi trồng, ta còn muốn, hắc xì....!
Chung Vô Mị đang nói chuyện thì đột nhiên nhảy mũi.

Long Phi Dạ khó chịu, nhăn mặt, không ngại thân mình bị vấy bẩn mà phóng xuống chỗ y.

_ Theo ta quay về phòng, em ngâm mình trong nước lâu sẽ bệnh thật đó.
Long Phi Dạ kéo tay y về phía mình.

_ Ta...!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top