Phần 40 : Hiểu Lầm

『 Ngục lao 』

Long Phi Dạ đưa Chung Vô Mị đến ngục lao, y không dám đi cách xa hắn quá một bước, chỉ đi cạnh và im lặng.

_ Aaaa!
Liễu Tu Văn từ phía ngục lao phát ra thanh âm thất thanh của đau đớn da thịt.

Chung Vô Mị theo Long Phi Dạ đứng trước cửa lao, cửa lao được mở, y lạnh tanh mặt không dám tiến lên khi thấy những trận đánh đến xé da.

_ Uyên Chính vương, Y Y cầu xin ngài, ngài hãy xin Tần vương tha cho chủ nhân có được không?
Nàng ta tuy không bị đánh roi, chỉ là bị treo lại nhìn Liễu Tu Văn bị hành hạ.

_ Qua đây, ngồi cùng bổn vương xem kịch hay!
Long Phi Dạ ngoắt tay ra lệnh.

Chung Vô Mị ngồi xuống bên cạnh theo ý hắn.

_ Long Phi Dạ, dù Liễu Tu Văn ta thất thủ nhưng nếu ta ra khỏi đây, điều ta làm trước tiên là lấy mạng ngươi!
Liễu Tu Văn giọng yếu ớt nói.

_ Vậy à? Tây Phong!
Long Phi Dạ nhếch mép hỏi.

Sở Tây Phong cầm lên miếng sắt đang nóng trong đóng lửa, tiến lại gần Liễu Tu Văn, một cái ấn mạnh lên giữa lòng ngực hắn, tiếng hét vì đau nóng vang lên, Chung Vô Mị chỉ vô thức nhìn, nếu lỡ như y mở miệng Đằng nhi không biết sẽ thế nào.

_ Sao em không nói gì hết vậy? Đang đau lòng thay hắn hay sợ bổn vương đụng đến nghiệp chủng kia?
Long Phi Dạ hỏi.

_ Không thích nói chuyện!
Chung Vô Mị mở miệng đáp.

_ Tần vương cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho chủ nhân, ngài kêu tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cầu tha cho chủ nhân!
Y Y gào thét van xin hắn.

_ Vô Mị, vậy em chọn cho ả ta đi, thuốc độc hay là một kiếm xuyên tâm, bổn vương thật khó chọn?
Long Phi Dạ tay chóng càm, rủ mí mắt xuống.

_ Ta không biết!
Chung Vô Mị cố né tránh đi câu hỏi đó.

_ Thuốc độc đi, Tây Phong!

_ Không được, Y Y, cô không được uống nó, sao cô dám không nghe lệnh chủ nhân mình.
Liễu Tu Văn kích động quát tháo.

Trễ rồi, nàng ta vì cứu người mình yêu đã uống phải thứ thuốc đó rồi!

_ Chủ nhân, Y Y rất yêu ngài, thật xin lỗi!
Nàng ta trước khi nhắm mắt đã nói được lời thổ lộ từ tận đáy lòng mà mình giấu diếm hắn suốt mười mấy năm qua, nàng ta cuối cùng cũng nhắm mắt thanh thản rồi.

_ Y Y, cô không thể chết!
Liễu Tu Văn đau đớn nói.

_ Được rồi, có người vì ngươi chết thay, chắc chắn rất day dứt, lại là một cô nương yêu người sâu đậm, bổn vương sẽ không thất hứa, nhưng bây giờ Kỳ Du là một phần của Tần Hy, ngươi cũng không còn là vương tử mà là bá tánh bình thường, hiểu không?
Long Phi Dạ đứng lên, còn nắm chặt tay Chung Vô Mị, nói xong liền đi.

Tây Phong được lệnh phế truất cánh tay trái của Liễu Tu Văn, xong rồi mới thả hắn, nhưng đem hắn đi cách xa Tần vương phủ.

_ Long Phi Dạ, ngài có cho người đem nàng ấy về Kỳ Du an táng?
Chung Vô Mị nhìn hắn.

_ Tây Phong sẽ cho người làm chuyện đó.

____

『 Minh Nguyệt Hiên 』

_ Không xích lại sao?
Chung Vô Mị tự mình cầm lấy dây xích hỏi hắn.

_ Không cần thiết, ta không dùng nó thì em cũng không chạy được, phải không?
Long Phi Dạ xoa đầu y.

_ Đằng nhi, con bé là hài tử của.....!?
Chung Vô Mị định nói ra sự tình cho hắn biết rõ, liền bị tiếng động của người bên ngoài chặn lại, chỉ còn một chữ " huynh " nhưng lại không thể nói ra.

_ Phi Dạ ca ca, muội được nghe tin từ phụ thân huynh quay về rồi, muội liền đến phủ xem xem!
Bách Lý Minh Hương không có phép tắc mà đi vào.

Bách Lý Minh Hương, sớm không đến, muốn không đến, cô cũng biết canh thời gian lắm đó!

_ Không có phép tắc, muội từ khi nào hỗn xược như thế?
Long Phi Dạ trừng mắt đến một cách đáng sợ, hắn rất ghét khi đang nghe mà bị người khác quấy rầy.

_ Muội không có ý đó, muội coi như rót trà tạ lỗi được không?
Nàng ta tỏ ta yếu đuối khi nhìn vào mắt hắn.

Bách Lý Minh Hương giả vờ đem chung trà còn nóng đến đưa đến gần Chung Vô Mị, cố tình làm đỗ trà nóng xuống chân y nhưng không thành vì bị Long Phi Dạ hứng thay y.

_ Phi Dạ ca ca, muội xin lỗi, muội thật sự không cố ý!
Nàng ta định lại xem tay hắn thì bị đẩy ta.

_ Cút ra ngoài, ai cho cô to gan làm ngài ấy bị thương, ra ngoài, nhanh!
Chung Vô Mị tức giận quát tháo.

Nàng ta không biết làm gì liền bực tức ra ngoài.

_ Có rát không, ta đi lấy thuốc mỡ bôi cho ngài nha?
Chung Vô Mị như quýnh lên hỏi.

_ Không đau lắm, em là liều thuốc tốt nhất của bổn vương rồi!
Long Phi Dạ chọc ghẹo y.

_ Ngài hỗn đản giữa ban ngày mà sến sẩm như thế này rồi!
Chung Vô Mị cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.

_ Em lúc này rất đáng yêu!

_ Có để lại sẹo không nhỉ?

_ Em quan tâm ta này!

_ Ngài ngồi yên coi, động hoài làm sao ta bôi thuốc?

_ Lúc nãy em định nói gì với ta sao?

_ Nếu Đằng nhi là huyết mạch của ngài thì sao?
Chung Vô Mị gục đầu xuống vừa bôi thuốc vừa hỏi nên biểu cảm của y lúc này hắn không thể nhìn ra.

_ Vui!

_ Vậy sao? Đằng nhi thật sự là huyết mạch của ngài đấy, đồ ngốc!
Chung Vô Mị nói.

_ Lừa hay thật?

_ Chung Vô Mị ta không nói dối bao giờ!

Long Phi Dạ đột nhiên ôm chặt y vào người khiến y không thể thở nổi.

_ Vì sao không nói sớm hơn?

_ Hỗn đản, ngài luôn chặn họng ta, làm sao ta nói ra được!
Chung Vô Mị đột ngột khóc nấc làm hắn không kịp trở tay.

_ Đừng khóc bổn vương không cố ý, chỉ tại ta nóng nảy quá độ ảnh hưởng em và bảo bảo rồi! Em bây giờ hai chúng ta có thể nói sự tình ngày đó được không? 
Long Phi Dạ gạt đi nước mắt cho y.

_ Ừm!

......

Qua một lúc giãi bày thì họ cũng rõ về 9 tháng qua của nhau, họ ôm một lúc lâu rồi mới cùng nhau đến chỗ mẫu phi, vì Long Phi Dạ đã để Đằng nhi ở cạnh bà ấy chăm sóc.

_ Mẫu phi!
Long Phi Dạ mở cửa, nhìn bà ấy đang dùng đủ loại đồ chơi, chơi với bé con trong nôi, bé con cũng rất thích bà ấy mà cười lại.

_ Hai đứa đến rồi, mẫu phi nói không sai phải không?
Nghi Thái phi hỏi.

_ Vâng!
Long Phi Dạ đáp.

_ Nói cái gì cơ?
Chung Vô Mị vẫn chưa hiểu chuyện gì giữa họ liền nghi hoặc hỏi.

_ Mẫu phi đã kể hết tất cả mọi chuyện lúc ta gặp người hôm qua khi giao Đằng nhi cho người chăm sóc, người nhìn bảo bảo liền biết là hài tử của ai, ta vẫn một phần không tin nên đã thử em một phen!

_ Ha, Long Phi Dạ ngài gan to hơn ta nghĩ rồi, ngài biết chỉ một chút nữa ta sẽ giết chết ngài rồi không, ghẹo gan ta, đừng nói lúc nãy Bách Lý Minh Hương vào phá đám là ngài sai khiên?
Chung Vô Mị nhéo eo hắn một cái rõ đau, mặt hắn cũng nhăn nhó khó chịu.

_ Đừng trách nó, Vô Mị qua đây, không phải hai ngày rồi chưa nhìn Đằng nhi sao?
Nghi Thái phi giải vây cho hắn.

_ Vâng!

_ Hai người không gọi ta đến xem bảo bảo à?

_ Ngài có chân không?

_ Đừng giận dỗi nữa mà, bổn vương về rồi, hôn lễ mà ta hứa với em nhất định trong vài ngài tới sẽ tổ chức thật long trọng!

_ Ngài hứa rồi đấy!

_ Hai đứa không cần lo, nhưng thứ cần dùng mẫu phi đã cho người chuẩn bị, chỉ cần hai con mặc hỷ phục làm một đôi phu phu là được rồi!
Nghi Thái phi cười, nói.

Hai người chỉ nhìn nhau mà cười không nói gì thêm.

_____

_ Không phải đã hứa với nhau rồi sao? Kỳ Du lâm nguy ngài lại ung dung ở đây hướng lạc?
Liễu Tu Văn trách móc người đằng sau tấm rèm.

_ Ta không hứa sẽ bảo vệ ngài và Kỳ Du!
Người kia đáp.

_ Ta khó khăn lắm mới đến được đây, nữ hầu theo ta cũng bỏ mạng rồi, ta cần ngài giúp một tay để lật đổ Long Phi Dạ!
Liễu Tu Văn nói.

_ Đương nhiên là giúp, chỉ cần bán mạng cho ta và không được phép làm thương Chung Vô Mị là được!
Người kia tiếp lời.

_ Được, nhất ngôn cửu đỉnh, cánh tay bị phế truất này của ta nhất định sẽ phải đòi lại gấp đôi!

_________________________________________

" Còn khoảng vài chap nữa sẽ kết thúc, thông báo cho các nàng biết 🤭, đọc truyện vui vẻ, cuối tuần tốt lành 😘 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top