Phần 39 : Giam Cầm

『 Hoàng cung 』

Đường Ly sau khi thượng triều xong liền vội quay về thư phòng vì hắn được báo rằng Tần vương vẫn còn sống và đang đợi hắn ở thư phòng.

_ Ca, huynh vẫn còn sống, thật tốt quá!
Đường Ly chạy lại định dang tay ra ôm, hắn liền né sang một bên khác.

_ Ta còn chưa tính sổ chuyện đệ đồng ý việc hưu thư hai nước, đừng có mừng quá sớm!
Long Phi Dạ nói.

_ Ca à, không phải lỗi của mình đệ đâu, là Thịnh Kinh cho người đến hưu thư mà!
Đường Ly trả lời.

_ Điện hạ!
Tây Phong từ ngoài cửa đi vào, hành lễ với hai người.

_ Tra ra rồi?
Long Phi Dạ nhướng mắt.

_ Vâng, là Vương tử Kỳ Du ra tay hại ngài!

_ Hãm hại? Cướp vương phi của ta? Hắn có mục đích thật rõ ràng.
Long Phi Dạ ánh mắt rời rạc mà nói.

_ Có cần đệ giúp huynh?
Đường Ly nhịn không được nói một câu.

_Không phải đến tận đây là để nhờ đệ sao? Đệ nên tự chuộc lỗi sai rồi, giao quyền nắm giữ quân binh Tần Hy cho ta.
Long Phi Dạ thu lại ánh mắt.

_ Huynh muốn bao nhiêu cũng được, Đường Ly đệ đây không phản bác!

_ Vậy, điện hạ khi nào chúng ta khởi binh đánh chiếm Kỳ Du?
Tây Phong hỏi.

_ Ngay lúc này, bá tánh không được làm họ bị thương, chỉ cần bắt sống Vương tử Kỳ Du, còn nữa không được làm vương phi thương tổn dù một cộng tóc!
Long Phi Dạ sắc mặt xấu đi, tay cuộn tròn thu về thành nắm đấm, tiêu soái cầm lệnh bài bước ra khỏi thư phòng.

_ Ca, huynh cẩn thận một chút!
Đường Ly nói lớn.

____

『 Kỳ Du 』


_ Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi!
Y Y hớt hải chạy vào và nàng ta quên đi phải gõ cửa trước.

_ Ta có dạy cô không có phép tắc đến nỗi quên gõ cửa sao? Lỡ như làm Đằng nhi giật mình thì sao?
Liễu Tu Văn nhìn nàng ta.

_ Y Y xin lỗi, nhưng mà chủ nhân xảy ra chuyện lớn thật rồi!

_ Nói đi!

_ ...
Nàng ta nhìn Chung Vô Mị cạnh nôi rồi lại nhìn hắn.

_ Cứ nói, em ấy không phải người ngoài, có thể nghe!
Liễu Tu Văn ra lệnh.

_ Tần vương vẫn còn sống, hắn còn đem theo rất nhiều quân binh đến, một nữa bao vây tất cả đường thoát, một nữa đang tiến vào cổng thành, hắn còn nói chỉ cần giao ra vương tử phi và mạng của ngài thì sẽ rời đi!
Y Y nói.

Liễu Tu Văn nhìn Chung Vô Mị dò xét biểu cảm của y khi biết Tần vương còn sống.

" Điện hạ vẫn còn sống sót sao?

Ta phải đối mặt với ngài ấy thế nào trong tình cảnh như vậy đây? "

_ Bảo vệ em ấy cùng Đằng nhi!
Liễu Tu Văn đứng lên tay tiện thể cầm lấy kiếm.

_ Tu Văn, ngươi không đấu lại huynh ấy, hãy cẩn thận!
Chung Vô Mị động mắt, nhìn hắn, cảnh cáo.

_ Lần đầu tiên thấy em lo lắng cho ta như thế, có chết cũng rất yên lòng!
Liễu Tu Văn để lại nụ cười trên khóe miệng rồi sải bước.

Chung Vô Mị sau đó hơi lâu, tâm trí bồn chồn, sốt ruột đến lạ thường, liền đứng lên định ra ngoài, mũi kiếm liền chỉa ra chặn lại.

_ Thỉnh ở yên, tôi không biết sau khi ngài bước ra sẽ gặp thứ gì bất trắc.
Y Y không chút ngần ngại mà nói.

Trương Tắc thấy nàng ta vô lễ, kiếm cũng tự rút ra kè sát cổ nàng ta.

_ Trương Tắc, không cần!
Chung Vô Mị ra lệnh, Trương Tắc thu liễn lại kiếm, ra ngoài cửa canh chừng.

Nàng ta cũng thu lại kiếm.

....

_ Báo, Y Y cô nương, vương tử ra lệnh cho cô đưa vương tử phi rời khỏi hoàng cung, ngài ấy sắp chóng đỡ không nổi rồi!
Một tên lính người toàn máu tanh tưởi chạy vào.

_ Vương tử phi mời theo tôi!
Y Y nói.

_ Không cần thiết rời đi nữa!
Một giọng nói quên thuộc từ phía xa càng lúc càng gần.

Chung Vô Mị chạy đến chiếc nôi gỗ trước ôm bảo bảo đang ngủ ngoan ngoãn lên, trước mặt y được chắn lại bởi Y Y và Trương Tắc.

_ Vô Mị, di phu về rồi, qua đây!
Long Phi Dạ tay ra hiệu cho người đem Liễu Tu Văn đã bị đánh đến ngất xuống đất, hắn thay đổi bộ mặt máu lạnh của mình thành gương mặt dịu dàng.

_ Tu Văn!
Chung Vô Mị nhìn người máu me khắp người đang hôn mê kia, không kìm được liền gọi trước mặt Long Phi Dạ.

_ Vô Mị, em vừa gọi hắn là gì? Tu Văn? Chỉ mới 9 tháng mà đã gọi nam tử khác thấm thía như vậy rồi sao? Không phải trước tiên nên gọi " Dạ ca " ?
Long Phi Dạ hai tay cuộn thành nắm đấm, những mảng gân tay được lòi lên, gương mặt khó chịu nhìn y.

Chung Vô Mị đưa bảo bảo cho Hỷ Thước ôm, còn bản thân mình tiến lại gần Long Phi Dạ.

_ Ngài, trong lòng là suy tính thứ gì? Không phải ngài yêu cầu chỉ cần giao ta ra thôi sao? Vì sao đánh hắn thành ra bộ dạng đó?
Chung Vô Mị chất vấn hắn, rồi ngồi xuống muốn xem thương tích hắn thì bị Long Phi Dạ mạnh tay giật tay mình lại, khiến y đau điếng nhăn nhó.

_ Em quan tâm hắn? Em quan tâm nam tử đã hãm hại di phu mình? Em là não có vấn đề hay em đã thay đổi tâm tư?
Long Phi Dạ cay độc nói, tay vẫn không quên siết chặt.

_ Ngài, bỏ tay ra, đau, rất đau đấy!
Chung Vô Mị khó hiểu nhìn hắn.

_ Em đau? Vậy em có biết trên người ta có bao thương tổn, đôi mắt này cũng đã từng mù vì hắn ta đấy, bổn vương chưa móc mắt hắn đã là quá độ lượng rồi!
Long Phi Dạ trừng mắt.

Long Phi Dạ chuyển mắt sang hướng Hỷ Thước vì nghe thấy âm thanh khóc lớn của một đứa bé, hắn thả tay y ra, đi đến mục tiêu khác.

_ Ngài định làm gì bảo bảo?
Chung Vô Mị đi đến đứng trước mặt hắn ngăn cản.

_ Em đừng nói với ta rằng, tiểu nữ hài này là nghiệp chủng giữa em và hắn ta?
Long Phi Dạ lại giật tay y, hỏi.

_ Ngài làm gì cũng được, nhưng ngài không được đụng vào bảo bảo!
Chung Vô Mị vì mất sức lực, nói xong liền ngã cả cơ thể vào ngực Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ nhìn xuống chỉ là đưa tay lên vuốt ve đầu y.

_ Đem bọn họ về Tần vương phủ, nhốt vào địa lao trước!
Long Phi Dạ nâng người kia lên ôm đi.

____

『 Tần vương phủ 』



_ Điện hạ, ngài ấy ngất xỉu chỉ vì cơ thể vừa sinh xong vẫn cần nghĩ ngơi, kích động là nguyên nhân khiến ngài ấy thành như thế!
Cố Bắc Nguyệt nói.

_ Lui!

_ Vâng!

Long Phi Dạ nhìn lên cánh tay y, thấy trên tay thiếu sót một thứ rất quan trọng có thể giữ được y mãi mãi ở gần mình, một bước cũng không rời, hắn đi lấy ra một sợi dây xích sắc vừa cỡ, một đầu là mắc vào chân giường, còn còng thì mắc vào cánh tay trái của y, khóa lại.

_ Em, sau này đừng hòng chạy khỏi bổn vương!

Long Phi Dạ đi ra ngoài bỏ mặc y một mình trong phòng.

...

_ Ha! Thứ gì đây?
Chung Vô Mị sau khi định thần lại, nhìn lại phía tay nặng nề của mình không khỏi chê cười.

Chung Vô Mị dùng thử cách đập mạnh cánh tay mình xuống đất xem xem nó có vỡ ra không, nhưng nó làm bằng gì nhỉ? Một loại vật liệu không một chút biến dạng khi va đập mạnh, mà người đau lại là Chung Vô Mị.

_ Đắng ghét, ta bây giờ mắc kẹt ở đây, đến nỗi bảo bảo trong tình trạng gì vẫn không biết?
Chung Vô Mị ngồi dưới đất loay hoay với cái còng trên tay, cũng không thèm để ý đến phía sau lưng mình có người đang tới gần.

_ Em đang muốn chạy trốn sao?
Long Phi Dạ khom người kê sát vào tai y thì thầm.

Chung Vô Mị giật mình mà quay lại, lùi người lại về sau xém bật ngửa thì được Long Phi Dạ đỡ lấy.

_ Bỏ tay ngài ra, ta hỏi ngài, rốt cuộc ngài đem Đằng nhi đi đâu rồi, ngài làm gì con bé rồi?
Chung Vô Mị giật nãy.

_ Chung Vô Mị, em tốt nhất an phận một chút, chọc giận ta đối với em không có gì tốt đâu?
Long Phi Dạ tay nâng càm y lên nói.

_ Vậy ư? Ngài còn thủ đoạn gì, ta mỏi mắt mong chờ nó, nhưng nếu ngài dám đụng tới Đằng nhi, ta thề dù cách nào ta cũng sẽ giết ngài!
Chung Vô Mị cười nhạt, né đi.

Chung Vô Mị đẩy hắn ra, ngồi xuống giường, Long Phi Dạ cũng ngồi cạnh.

_ Tay, có đau không? Sau này nếu em ngoan ngoãn quên đi nghiệp chủng kia, ta sẽ bù đắp cho em!
Long Phi Dạ cầm lấy cánh tay trái y hạ giọng.

_ Ha, buồn cười thật đó! Ngài vì trả thù Liễu Tu Văn, đánh mất nhân tính, cướp đi Đằng nhi của ta, giam cầm ta ở nơi này, có khác gì là cẩu khi thấy chủ nhân đến lại quẩy đuôi? Nỗi nhục ngài làm đối với ta, ta sẽ tự tay mình rửa sạch!
Chung Vô Mị đè người hắn xuống, trong thắc lưng liền lôi ra con dao găm chỉa thẳng vào mạch cổ hắn, chỉ còn một lực thì hắn sẽ chết ngay.

Long Phi Dạ chỉ cười khẩy một cái, tay đỡ con dao găm kia liền tự mình đâm thẳng vào ngực mình, tay không phải chí mạng nhưng lấy đi không ít huyết của hắn.

_ Thứ này rất nguy hiểm, sau này đừng dùng đến nữa, ta đảm bảo, Đằng nhi của em sẽ không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là ta đưa nó đến một nơi an toàn mà giấu đi, chỉ cần nghe theo ý ta, nếu ta vui sẽ đưa em đi gặp nghiệp chủng đó!
Long Phi Dạ giật lại dao găm ngồi dậy, nói.

_ Long Phi Dạ, ngài đừng mở miệng mà nghiệp chủng này nghiệp chủng nọ, sau này sẽ hối hận đấy!
Chung Vô Mị quay lưng lại.

____

_ Em ngủ ngon không?
Long Phi Dạ ngồi ở mép giường, thì thầm vào tai y.

_ Nếu không mắc phải sợi dây xích này, ta nghĩ ngủ sẽ ngon hơn nhiều!
Chung Vô Mị lạnh giọng.

Long Phi Dạ cười với y một cái, rồi mở khóa còng tay cho y.

_ Ý gì đây?
Chung Vô Mị nhướng mắt.

_ Bổn vương đưa em đi gặp một người, nhưng em phải nhớ Đằng nhi của em đang chỗ ta, chỉ cần em đi xa ta quá ba bước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Long Phi Dạ đưa tay ra biểu thị cho y nắm lấy nó.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top