Phần 35 : Hưu Thư
『Tần vương phủ 』
Từ lúc Long Phi Dạ tung tích chưa rõ, thi thể vẫn chưa thấy, chuyện lớn chuyện nhỏ từ trên xuống dưới vương phủ điều là do một tay Chung Vô Mị xử lý thích đáng. Một ngày ba bữa cơm thì y lo công vụ chiếm trọn hết hai bữa, còn bữa kia là ăn cho có lệ, y dù mệt nhọc đi chăng nữa cũng không dám chợp mắt, y lúc này ngủ không được nhiều lại không ngon giấc, tiều tụy vô cùng.
Cốc cốc...
_ Vương gia, ăn một chút gì đó rồi hẳn xử lý đóng công vụ tiếp tục!
Hỷ Thước gỏ cửa rồi đi vào, tay cầm theo phần cơm bữa trưa đến đặt xuống bàn.
_ Em để đó đi, một lát ta dùng!
Chung Vô Mị vừa chăm chú xem công vụ vừa nói gấp gáp.
_ Vương gia à, ngài nếu cứ nói cho qua loa như thể sẽ không tốt đâu, hằng ngày ngài đều bỏ bữa, người xem mình đi thân thể gầy đi rồi, hài tử trong bụng làm sao chịu nổi đây?
Hỷ Thước hai tay chấp lại, quỳ xuống bên cạnh y, nghẹn cứng giọng nói.
_ Được được, em giúp ta cho tiểu Bạch Ngọc ăn đi!
Chung Vô Mị đặt xuống trên tay công vụ đọc dang dở, đi đến dùng bữa, Hỷ Thước rất tinh tế thức ăn của y đều là một tay cô làm không cho ai động tay, lại làm mấy món thanh đạm nhưng lại tốt cho sức khỏe của y.
_ Vâng, ngài dùng nhiều vào!
....
Sau khi dùng bữa xong, Chung Vô Mị lại yên vị ở trong phòng mình tiếp tục công việc. Hỷ Thước thì ngồi bên cạnh hầu mực cho y, lâu lâu thấy y mỏi người liền lấy gối mềm kê phía sau cho y thoải mái.
Cốc cốc...
_ Vương gia, có thư từ Thịnh Kinh tới!
Trương Tắc cẩn thận gỏ cửa rồi mới đi vào đưa thư cho y.
Chung Vô Mị mở ra bức thư vừa nhận trên tay, cầm lấy nội dung bên trong mà xem.
" Vô Mị, là đệ cố tình giấu hoàng huynh hay vì nguyên nhân nào khác, Long Phi Dạ hắn chết rồi, tung tích không rõ, đệ cũng nên đến thời điểm quay về nhà rồi đúng không? Hoàng huynh đã cho sứ giả sang nói về chuyện đệ và Tần vương sẽ hưu thư với nhau, đệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, về nhà thôi, nhiệm vụ của đệ hoàn thành rồi "
Chung Vô Mị vò nát tờ giấy trong tay quăng xuống đất, tay xoa xoa trán mình, y cảm thấy kiệt quệ khi đọc thư của hoàng huynh gửi đến. Y suốt thời gian qua mệt mỏi chòng chất lên người, khiến y không thể suy nghĩ gì thêm nữa.
Y không muốn hưu thư, y không muốn hài tử không phụ thân bên cạnh, y thật sự cần Long Phi Dạ lúc này!!
_ Hỷ Thước, trà!
Chung Vô Mị giọng điệu hơi thấp nói.
_ Vâng!
Hỷ Thước đi lại bàn rót cho y trà nóng.
Chung Vô Mị trà còn chưa uống vào miệng, tay còn cầm lấy chung trà, liền nghe bên ngoài Triệu ma ma nói có thánh chỉ tới, y đành phải ra ngoài xem xem.
" Thánh chỉ tới!!! "
Toàn bộ trên dưới Tần vương phủ điều quỳ gối hành lễ trước thánh chỉ, Chung Vô Mị cùng Nghi Thái phi quỳ đầu theo sau là hạ nhân.
" Chiếu chỉ ban cho Tần vương phi, Chung Vô Mị "
Chung Vô Mị chăm chú nghe.
" Nay Tần vương điện hạ tung tích chưa rõ, lại để Tần vương phi lẻ bóng trong vương phủ, sứ giả Thịnh Kinh được lệnh đem hưu thư sang để hoàng đế chuẩn, từ nay về sau ngài không còn là Tần vương phi nữa, cũng không cần ở lại Tần Hy "
Công công trong cung đến đọc thánh chỉ xong liền đi đến cạnh y.
_ Uyên Chính vương, ngài nên tiếp chỉ rồi!
Công công đưa đến trước tay y.
_ Tạ thánh chỉ!
Chung Vô Mị cầm lấy nó trên tay, rồi đứng lên.
_ Ngài nên thu xếp đồ đạc, một lát sứ giả sẽ đến đưa ngài đi.
Công công dặn dò rời rời khỏi.
Sau khi công công đi, hạ nhân liền quay về công việc của mình, ngoài hoa viên chỉ còn Chung Vô Mị và Nghi Thái ở đó.
_ Mẫu phi, tuy hài nhi bước vào cửa Long không mấy vui vẻ trước sự đón nhận của người và điện hạ, nhưng bây giờ con sắp quay về rồi, người sẽ không thấy con nữa, nếu thật sự điện hạ còn sống quay về người đừng nói chuyện con hoài thai được không? Người nếu dã ưng Bách Lý tiểu thư từ trước cũng có thể cho hai người họ thành thân rồi!
Chung Vô Mị đứng trước mặt bà cười nói, trong đôi mắt còn ánh lên tơ máu, kiềm chế lại nước mắt trong lòng.
_ Dù sao cũng đã là người Long gia, dù con và Phi Dạ hưu thư nhưng cũng được công nhận rồi, yên tâm sau này bổn cung sẽ không nạp vương phi hay trắc phi khác cho Phi Dạ, xem ra duyên mẫu tử hai ta không dài!
Nghi Thái phi nói.
_ Mẫu phi, người chăm sóc tốt cho mình, sau này chuyện trong vương phủ đều nhờ vào người rồi. Vô Mị phải đi rồi!
Chung Vô Mị cung kính nói.
_ Vô Mị, con cũng nên chăm sóc bản thân và hài tử!
Nghi Thái phi ôm y vuốt ve lưng y an ủi.
_ Vâng!
" Vương gia nên lên đường rồi "
Sứ giả nói.
Chung Vô Mị rời khỏi vòng tay Nghi Thái phi, quay lưng ra cửa chính vương phủ sải bước lên cổ xe ngựa.
_ Nương nương nên vào trong rồi, người đã đi xa rồi!
Quế ma ma nói.
_ Thật tội nghiệp cho hai đứa trẻ, cũng liên lụy đến cháu ta chưa ra đời!
Nghi Thái phi nói xong cũng trở vào trong.
_____
『 Thịnh Kinh 』
_ Vương gia, tới nơi rồi!
Hỷ Thước vén màng che lên tay kia đỡ y xuống đất.
_ Uyên Chính vương, bệ hạ đang chờ ngài trong thư phòng!
Tô công công hành lễ nói.
Chung Vô Mị chần chừ nhìn về hướng xa xăm, phải đó y nhìn về hướng Tần Hy quốc, y nhìn lại nơi mình vừa rời khởi cách đây không lâu.
_ Vương gia, ngài không nên để bệ hạ đợi lâu quá!
Tô công công thúc giục.
_ Ta nghe rồi!
Chung Vô Mị sải bước.
.....
_ Hoàng huynh, vì sao làm vậy?
Chung Vô Mị đẩy cửa vào đầy chất vấn không hiểu.
_ Mới vừa quay về lại không có phép tắc rồi sao? Tần vương dạy đệ thế à?
Chung Thế Ly nhìn y.
_ Huynh không định trả lời thích đáng với đệ sao? Có phải huynh cũng liên quan đến Tần vương bị ám thích? Tất cả người bên ngoài điều không hay biết tại sao chỉ có mình huynh biết?
Chung Vô Mị đi tới tay đập mạnh xuống bàn, hỏi cung hắn.
_ Đệ đừng vượt quá giới hạn của một vương gia, là ta muốn bảo vệ đệ chu toàn, không muốn đệ phải chịu khổ thân, còn về chuyện Tần vương ta không động tay vào, vì sao ta biết là người của ta tình báo lại!
Chung Thế Ly rời khỏi ghế, đi xuống bên cạnh y giải thích.
_ Huynh nghĩ đệ tin sao? Nhưng huynh cũng rất giỏi thao túng đệ rồi đó!
Chung Vô Mị cẩn thận tỉ mỉ nói.
_ Trẫm trước giờ không lừa đệ, ta đã cho người dọn dẹp nơi ở của đệ rồi, trở về nghỉ ngơi trước, còn phải chuẩn bị liên hôn với Vương tử Kỳ Du!
Chung Thế Ly vỗ vai y.
_ Huynh nói gì vậy, huynh xem đệ đệ mình thành đồ vật tùy ý thao túng sao? Trước đó là Tần vương bây giờ lại là Vương tử? Ta lần này nhất quyết sẽ không thuận theo ý huynh nữa?
Chung Vô Mị bức bối gạt tay hắn xuống vai mình.
Vì sao huynh xem ta đồ vật tùy ý trưng bày??
_ Bệ hạ, Vương tử Kỳ Du yết kiến, đang đợi bên ngoài!
Tô công công đứng phía ngoài nói.
_ Truyền!
Chung Thế Ly nói.
_ Đừng ép buộc đệ!
Chung Vô Mị nói xong liền quay lưng đi, mắt chạm mắt với Liễu Tu Văn.
____
『 Phủ Uyên Chính vương 』
_ Vương gia về rồi, để Hỷ Thước rót trà.
Hỷ Thước đang lay hoay thu dọn đồ đạc của y, nhìn y ngồi xuống bàn liền đi đến.
_ Em xem bổn vương rất vô dụng phải không?
Chung Vô Mị vô thức hỏi.
_ Vương gia nhà ta làm sao lại vô dụng được chứ!
Hỷ Thước ngây thơ trả lời.
_ Nhưng hoàng huynh thì khác, huynh ấy xem ta như đồ vật mà tùy ý điều khiển có phải ta là một khôn trạch yếu mềm, gã ta đến Tần Hy bây giờ lại đến Kỳ Du?
Chung Vô Mị uống một ngụm trà nóng, ngẩn người nói.
Chung Vô Mị ta không phải là con rối!
_ Vương gia!
Hỷ Thước chỉ là một cô nương chưa hiểu lý lẽ, nàng chỉ còn cách an ủi y mà thôi.
_ Được rồi, ta đi nghỉ ngơi trước, em tiếp tục thu xếp đồ đạc đi!
Chung Vô Mị khổ não.
....
Hỷ Thước để y nghỉ ngơi không quấy rầy, nhưng đến tối lại phải bất đắc dĩ gõ cửa phòng gọi.
_ Vương gia, Vương tử muốn gặp ngài!
_....
_ Vương gia hay để Hỷ Thước đi báo lại ngài không tiện gặp người khác?
_ Không cần, ta đáng lẽ nên đi tiếp hắn!
Chung Vô Mị mở cửa ra nói.
....
_ Mời ngồi!
Chung Vô Mị ngồi trên ghế chính, giọng điệu cưỡng ép nói.
_ Ta đương nhiên sẽ ngồi!
Liễu Tu Văn sải bước, ngồi xuống đối diện.
Hỷ Thước chu đáo cẩn trọng rót trà cho Liễu Tu Văn dùng.
_ Vào vấn đề chính!
Chung Vô Mị không thèm quan tâm hắn, y chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ.
_ Chắc Uyên Chính vương cũng đã nghe qua chuyện liên hôn rồi, phải không?
_ Vì sao muốn như thế, muốn nam nhân đã có chủ?
_ Vì ái mộ! Lúc vừa nhìn thấy em từ xa, ta đã động lòng rồi!
_ Vương tử đây là không hiểu hay là giả vờ? Bổn vương không thích ngài, đừng cưỡng buột nhau.
_ Uyên Chính vương đang rất muốn biết tung tích sống hay chết của Tần vương phải không?
_ Là ngươi ra tay dơ bẩn với huynh ấy?
_ Muốn biết thì ngoan ngoãn thành thân với ta, ta sẽ nói cho em biết. Hoàng huynh em cũng chấp thuận rồi, muốn hay không em không quyết được đâu, em chắc hôm nay rất mệt, nghỉ ngơi sớm một chút, à y phục hỷ ta tự mình chọn cho người đem đến rồi, vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau!
Liễu Tu Văn tỏ ý quan tâm, nói xong liền đi, Y Y theo hầu cũng hành lễ rồi rời khỏi.
_ Vương gia, y phục cùng phụ kiện được Vương tử đem đến lúc nãy đặt ở phía đó!
Hỷ Thước chỉ tay nói.
_ Đốt đi!
Chung Vô Mị nói xong lạnh lùng liền rời đi, hai tay còn cuộn thành nắm đấm.
.....
Chung Vô Mị sau khi quay về phòng liền tiếp tục ngủ bù, y ngủ không mấy thẳng giấc, trời vừa hé sáng y đã xuống giường, chơi với thỏ trắng.
_ Mỹ nhân ca ca sao lại ủ rũ không có sức sống vậy?
Tiểu cô nương ngồi trên ghế, hai tay chóng xuống, chân đung đưa.
_ Muội có cách nào tìm người mất tích đang ở nơi đâu không, hay là biết người đó sống hay đã chết?
Chung Vô Mị vừa bóc vỏ lệ chi ra vừa hỏi.
_ Muội sao? Muội không biết, muội chỉ là thỏ nhỏ tu luyện chưa tới đâu vẫn yếu lắm, phật lòng huynh rồi! Nhưng mỹ nhân ca ca muốn tìm ai sao?
Tiểu Bạch Ngọc nhìn y đáp.
_ Tìm vị ca ca ở chung với ta lúc trước.
Chung Vô Mị ăn một miếng lệ chi nói.
_ Là ca ca mặt mày nhăn nhó đáng sợ!
Tiểu Bạch Ngọc đơn giản trả lời.
_ Đôi lúc là vậy, nhưng là người tốt với ta nhất!
_ Có người tới rồi, muội biến lại thỏ nhỏ đây!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top