Phần 32 : Tại Sao Lại Xuất Hiện Lúc Này....
Hôm sau, Chung Vô Mị tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào dù là Hỷ Thước hay Trương Tắc cũng không thể gặp y. Y cứ nằm mãi trên giường, hết co người lại, rồi xoay người lật qua lật lại, nhìn vào cái gối bên cạnh còn vương vấn lại mùi hương của hắn, làm y nhìn lại thấy đau lòng, y còn ôm nó lúc ngủ quên.
Hôm qua đến nay y luôn khóc, y khóc ủy khuất vô cùng. Đôi lúc trong khi ngủ y vừa khóc vừa mê man gọi tên hắn vài lần.
Vô ích!!!
Mỗi ngày, đúng là mỗi ngày Chung Vô Mị cứ như thế thì sẽ thế nào? Y khóc cạn nước mắt thì Long Phi Dạ có quay về với y không?
_ Vương phi, Thái phi cả ngày hôm nay không chịu dùng bữa gì cả, lão nô đã cố nhưng không có cách, ngài có thể không?
Triệu ma ma đứng phía ngoài cửa nói vào.
_ Triệu ma ma, ngài ấy sẽ không ra ngoài gặp người khác đâu?
Hỷ Thước hai tay chấp trước bụng đứng canh trước phòng y, nói.
_ Vương...
Triệu ma ma đúng là có kiên nhẫn, gọi lần nữa, nhưng chưa dứt lời y đã tự mình mở cửa bước ra, trong vẻ mặt không ổn tí nào.
_ Ta sẽ khuyên mẫu phi dùng bữa, Triệu ma ma đi làm việc của mình đi!
Chung Vô Mị mệt mỏi, thở dài một hơi nói.
_ Vâng!
_ Vương gia à, ngài khỏe không?
Hỷ Thước đi bên cạnh, nhưng thấp hơn y một xíu, tránh đi ngang hàng, nhỏ tiếng mà hỏi.
_ Trụ được!
Chung Vô Mị ừm một tiếng nói.
____
『 Tri Thiện Các 』
Cốc..cốc...
_ Mẫu phi, nhi thần vào trong được không?
Chung Vô Mị gõ cửa vài cái, một mình đi vào trong, đóng lại cửa, y đảo mắt nhìn trên bàn, cơm canh đầy đủ được bày trên đấy nhưng mẫu phi vẫn chưa động vào.
Nhìn tấm lưng một mẫu thân vì hài tử mình không màn thân thể, quỳ gối trước tượng phật nhỏ được thờ trong phòng, tay cầm chuỗi, mắt nhắm dù y đã vào, y tiến lại gần quỳ gối xuống bên cạnh, nhìn vào tượng phật. Lúc sau Chung Vô Mị chấp tay lạy rồi nhìn Nghi Thái phi.
_ Mẫu phi, thật thất lễ khi người chưa cho phép mà con lại tự ý vào, con nghe Triệu ma ma nói người không chịu dùng bữa cả ngày rồi, ít nhiều gì người cũng nên ăn một miếng, như thế mới có sức chờ điện hạ trở về phải không? Thân thể người là quan trọng mà!
Chung Vô Mị lưỡng lự một hồi, nói.
...
_ Mẫu phi, con biết người nghe thấy, có thể đáp lại con không?
Chung Vô Mị kiên trì một xíu.
Tâm ý và công sức của Chung Vô Mị hình như được đền đáp rồi, mặc dù Nghi Thái phi không đáp lời nhưng bà ấy đặt dây chuỗi trên tay xuống bàn nhỏ, đứng lên đi về phía bàn. Chung Vô Mị cũng phủi phủi y phục dưới rồi đi theo ngồi xuống bàn.
_ Ngươi nhìn lại mình xem xem thế nào đi, còn có thể đi thuyết phục người khác ăn, còn mình thì tự nhốt trong phòng không gặp ai!
Nghi Thái phi tuy ở trong Tri Thiên Các nhưng chuyện bên ngoài không ít thì nhiều gì cũng biết được, nhìn người luôn ra vẻ mạnh mẽ trước mặt bà.
_ Vâng? Con chỉ cảm thấy không khỏe nên ở suốt Minh Nguyệt Hiên nghỉ ngơi!
Chung Vô Mị có hơi cuối đầu thấp xuống trước lời nói của mẫu phi, y biết bộ dạng này của mình ai nhìn thấy cũng dễ đoán ra mà thôi.
_ Ngươi cũng cầm đưa lên dùng bữa cùng ta đi!
Nghi Thái phi không nhìn y nữa, trực tiếp cầm đũa, ăn một miếng.
_ Vâng!
Chung Vô Mị nhìn đống thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, tuy nhìn vào nó rất ngon, nhưng khi y ngửi vào liền cảm thấy khó chịu, cảm giác trong người chán ăn vô cùng.
Chung Vô Mị nhất đũa trên tay nhưng lưỡng lự vài giây vẫn chưa gắp thức ăn, lại thử gắp một miếng đưa lên miệng, chưa bỏ vào liền bỏ xuống chén, tay che miệng nôn khan, hơi thở trĩu nặng, trái tim như hoạt tăng gấp đôi quy luậ, phía dưới cổ họng có hơi đau rát nỉ non.
_ Ọe...
_ Có cần bổn cung cho gọi thái y đến chuẩn?
Nghi Thái phi nghe tiếng y nôn khan liền sinh nghi trong lòng, nhẹ đặt đũa xuống, vuốt tấm lưng y.
_ Vâng, không cần phiền thế đâu mẫu phi, con chỉ là cảm giác không khỏe!
Chung Vô Mị lắc đầu.
_ Đừng tự mình chủ quan, bổn cung cảm thấy ngươi rất giống ta lúc đó!
Nghi Thái phi nói.
_ Giống cái gì ạ? Mẫu phi nói con nghe không hiểu?
Chung Vô Mị nhìn bà, ánh mắt khó hiểu.
_ Đợi Cố thái y đến sẽ biết, bổn cung nghĩ đúng hay sai! Quế ma ma truyền Cố thái y đến chuẩn mạch cho vương phi!
Nghi Thái phi ra lệnh.
_ Mẫu phi con thật sự không sao cả!
Chung Vô Mị lãnh đạm nói.
....
_ Vương phi, thần thất lễ rồi!
Cố Bắc Nguyệt ngồi bên cạnh, thi lễ mà xin phép, y gật đầu rồi mới chuẩn mạch thế nào.
_ Cố thái y, ta bị bệnh rất nặng sao?
Chung Vô Mị nhìn biểu cảm trên gương mặt Cố Bắc Nguyệt có hơi khó coi, liền lo lắng hỏi.
_ Dạo gần đây ngài hay khó ngủ, nhưng ngủ rất nhiều phải không?
Hắn hỏi.
Chung Vô Mị ừm ừm gật đầu.
_ Ngài cảm giác chán ăn, như việc lúc vậy phải không?
Một người hỏi một người gật đầu.
Y gật thêm một cái.
_ Vậy, thần xin chúc mừng Nghi Thái phi, vương phi ngài ấy vừa rồi là hỷ mạch gần tròn 1 tháng!
Cố Bắc Nguyệt nói chắc chắn.
_ Ừm, bổn cung cũng nghi là vậy, lui ra đi!
Nghi Thái phi nhìn lại Chung Vô Mị đang ngơ ngác không tự chủ mà chạm nhẹ tay lên phần bụng dưới.
_ Mẫu phi, con...thật sự có sao?
Chung Vô Mị sững sờ, cẩn thận dè dặt mà hỏi Nghi Thái phi.
_ Lúc trước khi ta biết mình đang hoài Phi Dạ cũng có biểu hiện như ngươi. Phi Dạ gặp nạn chưa biết sống chết thế nào, vương phi của mình lại hoài thai đúng lúc, nếu có gì không hiểu cứ hỏi bổn cung, hài tử dù sao cũng là con cháu Long gia!
Nghi Thái phi lộ rõ ý vui buồn xen kẽ, ngỏ ý muốn chỉ bảo y lúc mang thai cần có.
_ Vâng, hài nhi thấy trong người không khỏe, liền trở về phòng nghỉ!
Chung Vô Mị đứng dậy hành lễ.
_ Vô Mị, nhận lấy nó đi!
Lần đầu tiên Nghi Thái phi thể hiện sự dịu dàng và ấm áp trước mặt y, bà ấy đưa y sợi chuỗi mình vừa đặt trên bàn phật.
_ Vâng? Dây chuỗi ngọc?
Chung Vô Mị quay lại nhận nó, nhưng không hiểu lý do.
_ Cầu an cho bản thân, đeo vào tay giữ bên mình, về Minh Nguyệt Hiên nghỉ ngơi sớm đi!
Nghi Thái phi nhẹ lấy dây chuỗi đeo vào tay trái y.
_ Vâng!
Sau khi Chung Vô Mị ra ngoài dọc theo lối đi về Minh Nguyệt Hiên, dọc đường về y dường như tâm trạng hổn loạn, tay vịn vào trụ gỗ.
_ Tại sao lại xuất hiện lúc này...
Chung Vô Mị đồng tử bỗng nhiên co lại, vẻ u sầu không như thường lệ khiến hai người phía sau phát sợ.
Chung Vô Mị nhìn xuống phần bụng dưới, ẩn sâu bên trong y là một sinh mạng chưa chào đời đó lại không có phụ thân bên cạnh, y có hơi ghét bó nó, muốn cùng nó tuẫn theo Long Phi Dạ. Nhưng y lại là loại người không nỡ nha! Dù thế nào hài tử cũng là phước đức ông trời ban tặng, lại là huyết mạch của Dạ ca, còn nữa mẫu phi lại rất mong ẫm cháu.
Y lại không phải là người tàn nhẫn!
_ Ha! Vẫn là không nỡ....!
Chung Vô Mị vô thức nói chuyện một mình, lưng dựa cột, dùng tay xoa xoa cố gắng trấn an hài tử trong bụng, cười nhẹ.
_ Vương gia...
Hỷ Thước tiến lại một tay đem y đỡ dậy, vẻ mặt như mới bị ai dọa đánh đến nỗi xanh lét luôn rồi.
_ Ừm, dìu ta về phòng!
Chung Vô Mị được Hỷ Thước và Trương Tắc đưa về phòng.
Hỷ Thước ở bên cạnh giường canh chừng Chung Vô Mị ngủ, cô nương ấy ngồi nhìn y không lơ là. Trương Tắc thì đi tiếp tục nhiệm vụ được giao, cùng nhau tìm kiếm Long Phi Dạ với Tây Phong.
🎶 Nữa đời không ràng buộc, yêu hận mặc ta quyết. Bởi vì người xoa dịu dấu ấn của thời gian. Ta nguyện cùng người kiếm tìm trăng lặn mặt trời mọc. Một đời tiêu soái cùng người thành đôi 🎶
* Trích lời nhạc Lạc Tâm 🤭 *
____
『 Dược Quỷ Cốc 』
Cố Thất Thiếu từ đêm hôm đó đã ngủ cùng phòng với Thế Quân Thanh, hắn 1 tháng qua không màng đến việc theo dõi Tần vương mà chỉ là ở cùng Thế Quân Thanh mà thôi.
Hôm nay lại như thường lệ, Cố Thất Thiếu nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn để người kia ngủ lại trên giường, còn mình mở nhẹ cửa xem.
_ Thất Thiếu!
Thù Du nhìn hắn.
_ Muội nói đi, nhanh một chút Quân Thanh sắp dậy rồi.
Cố Thất Thiếu nói.
_ Người của ta báo lại, trong lúc theo dõi Long Phi Dạ ở Tuyên Võ Môn, hắn giải quyết thuộc hạ Bắc Lệ xong liền bị một nam một nữ che mặt ám thích, rơi xuống vách đá chưa rõ sống chết!
Thù Du nhón người nói nhỏ vào tai hắn.
_ Ta biết rồi!
_ À còn đây là vài bộ y phục huynh nhờ muội mua cho Thế công tử!
_ Ừm, muội làm việc của mình đi!
Cố Thất Thiếu nói xong liền đóng cửa lại, chợt hắn có hơi cạnh giác muốn vận công đánh người bất chợt đang ôm sau lưng mình, nhưng hắn kịp thời thu lại vì nghe được giọng nói quên thuộc, là Thế Quân Thanh xém nữa là động thủ giết càn nguyên của mình rồi.
_ Em làm gì ở đứng đây vậy, không chịu khoác lên một lớp y phục nữa, mặc mỏng như thế sẽ cảm!
Thế Quân Thanh hai tay đặt ngay eo hắn, đầu đặt lên vai hắn.
_ Thù Du vừa rồi gọi ta ra ngoài hỏi chúng ta muốn ăn món gì cho trưa nay!
Cố Thất Thiếu quay lại cười nói.
_ Ừm, em cầm gì trên tay thế?
Quân Thanh đưa mắt nhìn xuống.
_ Y phục mới cho huynh, huynh xem bộ nào vừa mắt, mặc vào rồi ta đưa huynh đi ngắm xem hoa diên vĩ nỡ!
Cố Thất Thiếu đặt đóng y phục trên tay xuống bàn.
....
Hai người Cố Thất Thiếu và Thế Quân Thanh cùng nhau nắm tay, đến nơi bí mật mà chỉ một mình Thất Thiếu được phép đến, là nơi hắn tự tay mình trồng và chăm sóc những cây hoa diên vĩ, nơi này rất yên tĩnh như cách hắn biểu tượng cho nơi an nghỉ của nương mình.
_ Nương, người xem hài nhi đưa ai đến này?
Cố Thất Thiếu nắm chặt tay hắn, ngước nhìn đám hoa ấy, xem chúng như sự hiện diện của nương, đang dõi theo.
_ Bá mẫu, người yên tâm, sau này con sẽ thay người cho chu toàn cho em ấy, cả đời này không buông tay, không làm em ấy đau hay phải chịu khổ!
Thế Quân Thanh nhìn hắn nói, hai người cười với nhau.
_ Nương nếu còn sống có thể thấy ta mặc y phục hỷ rồi!
Cố Thất Thiếu nhớ nương nói.
_ Người sẽ thấy, trên đó, không phải người đang nhìn chúng ta ngày ngày hạnh phúc sao!
Thế Quân Thanh an ủi ôm eo hắn.
_ Ừm!
Cố Thất Thiếu cũng đặt tay mình ở eo hắn.
_________________________________________
" Trời ơi cứu tui đi mấy bà 😭🥺, sao tui viết hồi đọc lại thấy đau lòng cho cp chính quá, sao tui tàn nhẫn dữ trời, đừng ai hờn tui, tình tiết mạch truyện cũng phải có lúc this lúc that mới hấp dẫn 😅🤭 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top