Phần 30 : Ta Hứa Sẽ Cho Em Một Hôn Lễ
『 Tần vương phủ 』
Long Phi Dạ khỏi hành trở về lúc giờ Dần, hắn muốn về nhanh nhất có thể để tạo bất ngờ cho người kia. Theo lý thì Long Phi Dạ phải đến hoàng cung bẩm tấu lại tình hình Nam Cương và bàn việc nước trước rồi mới quay về vương phủ sau, nhưng hắn không làm vậy người hắn muốn gặp nhất là Chung Vô Mị thôi.
Long Phi Dạ về sớm, trời chưa sáng, gà chưa gáy, không thông báo cho ai biết hết nên không ai đón hắn, giờ này người trong phủ còn chưa ai thức nữa là. Hắn một mình đi về phía Minh Nguyệt Hiên, cửa mở không làm phát tiếng động, hắn nhìn về phía giường thì thấy Chung Vô Mị đang ngủ say sưa không biết có người vào phòng, nhưng hình như ngủ một mình khiến y gặp ác mộng thì phải, chân mài cứ nhíu lại đến khi cảm nhận được tinh hương của người kia dần lan ra nồng đậm.
Long Phi Dạ nhẹ nhàng cởi y phục, hài dưới chân rồi khẻ kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh , luồng tay xuống cho đầu y kê lên, tay còn là đặt ở eo y.
Trời sáng thêm một tí, gà gáy rồi, mặt trời cũng lên rồi, Chung Vô Mị động người một cái cảm thấy có gì kì lạ nhưng ấm áp vô cùng. Y lim dim chớp chớp mắt nhìn, phải, biểu cảm trên khuôn mặt là sự ngạc nhiên, y không biết mình ngủ mớ hay là sự thật.
_ Em dậy rồi? Ngạc nhiên hay bất ngờ không bảo bối của bổn vương?
Long Phi Dạ xoa đầu y.
_ Ngài về khi nào, tại sao không nói cho ta biết chứ?
Chung Vô Mị gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.
_ Lúc gà chưa gáy, ta không muốn đánh thức em, trong em ngủ rất đáng yêu!
Long Phi Dạ cười nhẹ.
_ Dạ ca, thật may vì ngài đã về!!
Chung Vô Mị ôm eo hắn thật chặt chẽ, đầu vùi vào ngực hắn.
_ Tâm can bảo bối, em đang nhớ di phu phải không, hãy nói thật lòng cho ta biết nào?
Long Phi Dạ cũng ôm y.
_ Có...ta nhớ Dạ ca rất nhiều...nhiều không thể tả được!
Giọng nói núp sau ngực hắn vang lên.
_ Ta cũng vậy, bảo bối!
Long Phi Dạ đặt nụ hôn ngắn lên đầu y.
_ Bảo bối? Ngài sến súa từ khi nào vậy?
Chung Vô Mị chui ra khỏi lòng hắn.
_ Em không phải rất thích ta gọi như thế sao?
Long Phi Dạ hỏi.
_ Ờ hở...ọt ọt ọt!!!!
Chung Vô Mị ngươi sao vậy, sao lại đói lúc này, mất mặt quá đi mất, mặt có chút đỏ rồi.
_ Em đói sao? Chúng ta xuống giường ăn sáng, sau đó bổn vương đến thỉnh an mẫu phi rồi tiến cung ngay sau đó!
Long Phi Dạ ngồi dậy nói.
_ Được, ta đi theo ngài thỉnh an mẫu phi!
Chung Vô Mị cũng ngồi dậy.
___
『 Tri Thiện Các 』
Long Phi Dạ cùng Chung Vô Mị vào Tri Thiện Các thỉnh an Nghi quý phi, mới đầu y có chút lo lắng đứng sau lưng hắn vì sợ mẫu phi nhìn thấy sẽ mất vui.
_ Phi Dạ sao con lại tới đây?
Nghi thái y hỏi.
_ Tham kiến mẫu phi!
Long Phi Dạ thỉnh an cận trọng.
_ Nhi...nhi thần tham kiến mẫu phi!
Chung Vô Mị bước ra khi thấy hắn ra hiệu dưới tay.
_ Đến rồi thì ngồi xuống hết đi.
Nghi thái y thấy y cũng có mặt ở đây truy không vừa mắt nhưng đây là chuyện không thể luân chuyển nữa, trong lòng bà ta cũng ngầm chấp nhận y rồi.
_ Các người lui ra hết đi!
Bà ấy ra lệnh cho lui xuống hết nữ hầu bên cạnh ra ngoài.
_ Con trai ta gần đây ốm yếu đi rất nhiều, chắc là nữa tháng qua con ở Nam Cương vất vả rồi!
Nghi thái phi nói.
_ Tình hình Nam Cương coi như thuận lợi rồi!
_ Vậy thì tốt, nhìn thấy con trở về bình an mẫu phi một phần nào yên tâm rồi! Con hôm nay đưa thêm hắn đến là có việc gì cần nói sao?
Nghi thái phi nhìn con mình rồi lại đảo mắt nhìn y.
_ Trước đây nhi thần luôn nghe mẫu phi nói, muốn ra ngoài du ngoạn, ngắm nhìn non xanh nước biếc, con bận rộn nhiều công vụ triều đình không để tâm đến, trước đó con đã cho người xây dựng ở Mai Hải, đúng lúc thời tiết mát mẻ, gia đình ta đoàn tụ, mẫu phi có thể đến đó thư giãn!
Long Phi Dạ giải bày.
_ Thư giãn? Con trai à, mẫu phi muốn ở lại phủ không đi đâu cả!
Nghi thái phi đứng lên nói.
_ Mẫu phi sao vậy?
Long Phi Dạ cũng đứng theo bà.
_ Có phải Tần Hy hay triều đình xảy ra chuyện lớn gì rồi phải không?
Bà ấy cảm nhận được thông qua linh cảm của một người mẹ, hai tay cầm lấy tay hắn hỏi.
_ Mẫu phi!
Long Phi Dạ gọi nhẹ.
_ Ta là mẫu phi của con, trong lòng con nghĩ gì ta đều biết được.
_ Bắc Lệ đã chuẩn bị khai chiến với Tần Hy rồi mẫu phi, con thân là Tần vương không thể không ra trận ngăn chặn chúng, còn bá tánh vô tội đang chờ con cứu họ!
Long Phi Dạ nói sự thật, sau khi y nói phản ứng của Chung Vô Mị là ngạc nhiên, bàng hoàng, y có rất nhiều suy nghĩ trong đầu lóe lên, Nghi thái phi cũng vậy.
Sao? Ta và Dạ ca vừa mới đoàn tụ nữa ngày, ông trời lại muốn có ý tách rời??
Người làm mẫu thân như ta sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình ra chiến trường, nếu như bại trận thì sao?
_ Con thật sự muốn ra chiến trường sao?
Bà ấy hỏi kỹ lại.
_ Vâng, mẫu phi người nhớ chăm sóc bản thân, hài nhi phải chuẩn bị lên triều đình rồi!
Long Phi Dạ nhẹ giọng.
_ Tùy con, con lớn rồi mẫu phi không thể ngăn cản những quyết định mà con đưa ra được, chỉ có điều hãy bình an mà trở về, ta ở nhà cầu an cho con!
Nghi thái phi nói.
_ Hài nhi cáo lui!
Long Phi Dạ nói xong thì kéo tay người kia đang ngồi một cục âm u.
___
『 Minh Nguyệt Hiên 』
_ Bỏ tay ra!
Chung Vô Mị sau khi vào đến phòng liền giật bắn tay mình ra khỏi sự khống chế của hắn, giận dỗi ngồi xuống bàn.
Long Phi Dạ chỉ thở dài thườn thượt mà tiến tới ngồi cạnh y.
_ Vô Mị, bổn vương...!?
Long Phi Dạ gọi y.
_ Gọi tên ta làm gì? Ngài đi ra chỗ khác mà ngồi, Chung Vô Mị ta không muốn nhìn thấy mặt ngài, phải rồi không phải ngài định đến triều đình sao, bây giờ lập tức đi ngay vẫn được!
Chung Vô Mị quay ra chỗ khác không muốn nhìn thấy mặt hắn.
_ Đừng như vậy mà, bổn vương hứa với em chắc chắn sẽ thắng trận, khải hoàn quay về!
Long Phi Dạ ôm eo y xoa dịu nỗi giận dữ của y.
_ Long Phi Dạ, ngài không biết lúc ngài đến Nam Cương nữa tháng ta đã ra sao đâu, bây giờ ngài lại muốn rời khỏi ta, ngài...!
Chung Vô Mị nói đến nổi đứt hơi, ngồi thổ dốc.
_ Nào bảo bối thở đều, bớt giận di phu được không? Ta đi vì lo nghĩ cho Tần Hy, cho bá tánh dân lành!
Long Phi Dạ vuốt ve lưng y.
_ Vậy sao? Ngài lo cho họ? Vậy ngài có nghĩ đến ta và mẫu phi?
Chung Vô Mị quay qua trợn trừng mắt nhìn hắn.
_ Bảo bối! Bảo bối ơi! Bảo bối à! Di phu là người không đúng nhưng mà việc nước quan trọng, em đừng trợn mắt nữa!
Long Phi Dạ mặt đầy sự nghiêm túc.
_ Ngài là đồ khốn kiếp, bỏ thê tử mình ở lại phủ nữa tháng, bây giờ ngài lại muốn đi tiếp!
Chung Vô Mị dùng tay véo eo hắn một cái để bỏ tức trong lòng.
_ Ui! Bảo bối giận dỗi đến xù lông của ta đừng giận!
Long Phi Dạ nói.
.
....
_ Vô Mị, ta sẽ không chết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào ta vẫn cố gắng dùng sức lực cuối cùng, dù ta có bò về ta cũng sẽ về với em, làm ơn đừng giận bổn vương được không? Bổn vương vẫn còn nợ em một hôn lễ hoàn chỉnh, Vô Mị em có nguyện chờ ta quay về?
Long Phi Dạ nắm chặt chẽ lấy hai tay y, không dám buông ra, sự thành khẩn ấy hiện lên những lời mà hắn thổ lộ với y.
_ Dạ ca, ngài hứa đi, nếu hai ta dù ở xa cách nhau lòng vẫn hướng về nhau, nếu ta không thấy ngài về ta nhất định sẽ truy ngựa đi tìm ngài và ngài cũng phải ngược lại, ta cần ngài, cần hôn lễ ngài dành cho ta!
Chung Vô Mị áp sát trán mình vào trán hắn.
_ Ta hứa sẽ sẽ cho em một hôn lễ, tin ta!
Long Phi Dạ nói.
_ Ta tin ngài, lang quân, đi đi!
Chung Vô Mị chủ động hôn lên môi hắn.
_ Ừm, bảo bối!
Long Phi Dạ đứng dậy rời khỏi bàn, cũng khuất khỏi tầm nhìn của y.
Hắn thật sự đi rồi!!
____
『 Hoàng cung 』
_ Ca, huynh bình an trở về đệ rất vui!
Đường Ly tuy đã lớn còn lấy vợ rồi, nhưng những lúc trong phòng riêng không có ai liền lộ bản chất trẻ con.
_ Nói việc chính!
Long Phi Dạ né tránh, ngồi xuống bàn.
_ Huynh xem bản đồ nơi người của Bắc Lệ đống doanh trại, hình như muốn đánh lạc hướng chúng ta!
Đường Ly đem ra một tấm bản đồ được đánh vài dấu đỏ lên các vùng.
_ Vậy chúng ta cũng sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, dẫn dụ và sau đó giết toàn bộ!
Long Phi Dạ nói.
___
『 Thanh Sơn Trấn 』
_ Truyền lệ binh!
Tây Phong trên ngựa, là người dẫn đầu dò xét tình hình, đi đến một thôn nhỏ không có một bóng người khiến hắn hơi nghi ngờ.
_ Dạ!
_ Đi thông báo cho điện hạ.
_ Nơi này thật sự quá yên tĩnh, khó tránh có chút kì lạ, một thôn làng lớn như vậy không có một bóng người hay động vật ra vào, phải chăng bên trong có mai phục!
M
ột người phía sau lên tiếng.
_ Chúng ta khoang hãy tiến sâu vào trong, đợi lệnh điện hạ!
Sở Tây Phong nói.
_ Điện hạ có lệnh rút về 10 dặm cắm dựng doanh trại!
Lệ binh đi đến bẩm báo, Tây Phong gật đầu rồi kéo dây ngựa quay đi.
....
Ở doanh trại Bắc Lệ.
_ Đại nhân!
_ Chuyện gì, đám người Tần Hy thế nào, mắc bẫy không?
Người cầm quân lần này không phải là Quân Diệc Chính mà là thuộc hạ của hắn dẫn binh, còn hắn thì đang chuẩn bị trò vui tiếp đón Cố Thất Thiếu.
_ Chẳn những hắn không tiến vào mà còn rút lui 10 dặm!
_ Một lũ phế vật, nếu thái tử có hỏi ta phải nói thế nào đây, cút ra ngoài!
Hắn tức giận nói.
_ Dạ!
_ Binh sĩ 5 vạn đại quân được cử thế nào rồi?
Hắn hỏi người bên cạnh.
_ Đại nhân, bọn họ đang ở hậu phương chờ lệnh của ngài!
_ Phân nữa binh sĩ chia ra bao vây doanh trại Tần Hy cho ta, ta nhất định phải đem thủy tinh châu về lập công với thái tử!
_ Dạ!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top