Phần 28 : Đại Dịch Nam Cương
『 Hoàng Cung 』
Long Phi Dạ hiện tại đang ở hoàng cung, ngồi bên phía ghế trái, nghe mệnh quan trong triều tấu về tình hình Tần Hy quốc hiện tại. Đường Ly ngồi trên cửu đỉnh, mặt mày rầu rĩ, ủ rũ nghe bọn họ bên dưới tấu chuyện.
_ Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này vô cùng quan trọng phải do trọng thần trong triều đích thân dẫn thái y tới đó xử lý dịch bệnh, thứ nhất ổn định lòng dân, thứ hai kiểm soát nghiêm ngặt quan viên ở các nơi tại Nam Cương, đề phòng có kẻ thừa lúc tham ô, hối lộ lạm dương pháp.
Quần thần 1.
_ Bệ hạ, trước đó khi đại dịch hoành hành thì mưa lớn kéo dài, lũ lụt ầm ầm khéo về phía những nơi thấp làm vỡ đê vô số lần cách mấy cũng không thể ngăn cản được, thời hạn đã nửa tháng rồi mong bệ hạ giải quyết.
Quần thần 2.
_ Ca, huynh nghĩ xem đại dịch này làm sao khống chế nó?
Đường Ly tay chống càm, mắt hướng phía Long Phi Dạ hỏi ý.
_ Bệ hạ, đại dịch lần này rất nguy hiểm, sự lây lan và số người chết vì nhiễm bệnh nhanh không điếm được bằng đầu ngón tay.
Quần thần 3.
_ Bệ hạ, lần này thần xin đi Nam Cương xem tình hình đại dịch, cách trì hoảng tạm thời chỉ có thể là cách ly số người nhiễm một nơi trị liệu không khỏi sẽ không thả ra ngoài lung tung.
Long Phi Dạ nghiêm mặt nói.
_ Bệ hạ, thần nghĩ cách đó của Tần vương điện hạ rất lý!
Quần thần 4.
_ Bệ hạ, thần thấy nên gom lại thêu sống triệt để diệt sạch đại dịch!
Quần thần 1.
_ Hoang đường, ngài nghĩ đi đâu vậy, lạm sát bá tánh vô tội trời phạt, khó có thể dung tha, biện pháp tệ hại như thế có khác nào lòng dạ sói hoang máu lạnh vô đạo vô tình!
Quần thần 4 áp lại ý nghịch đạo ấy.
_ Phải, bọn họ đều là người bình thường chân yếu tay mềm, mạng sống sờ sờ lại đem giết ắt nào người đời nói trẫm là hoàng đế bất lương, bất nghĩa!
Đường Ly tức giận chỉ trích.
_ Bệ hạ, bớt giận, cứ theo ý thần không cần bàn cãi!
Long Phi Dạ nói xong, nhìn người vừa ra ý kiến xấu đạo thì không khỏi căm phẫn.
_ Các ngươi lui xuống đi!
Đường Ly thở dài, phất tay ra lệnh.
_ Vâng!
_ Ca, huynh nên quay về vương phủ thu dọn đồ đạc cần thiết đi, ngày mai lên đường đi Nam Cương sớm!
Đường Ly bước xuống cửu đỉnh.
___
『 Tần vương phủ 』
Chung Vô Mị đang ở trong phòng chơi với tiểu Bạch Ngọc cùng Hỷ Thước, cho thỏ con ăn, lâu rồi y không có thời gian để tâm đến nó tới nỗi ốm đi nhiều rồi, cục bông y nuôi giờ ốm rồi không còn xù lông lên và ôm không còn ấm áp nữa cơ.
_ Vương gia, ngài chăm sóc nó như thế sớm muộn gì cũng thành cục bông cho xem!
Hỷ Thước ngồi bên cạnh chọt chọt nó.
_ Muội đấy, chăm sóc thỏ con kiểu gì vậy, bây giờ ta phải chăm chút lại nó kỹ lưỡng!
Chung Vô Mị sờ sờ tai dài ấy của nó.
_ Hehe, muội đâu phải không chăm nó vì nó kén chọn người chăm mà!
Hỷ Thước cười, biện minh nói.
Cốc cốc...
Long Phi Dạ lịch thiệp gõ cửa vài tiếng rồi mới đi vào trong.
_ Điện hạ!
Hỷ Thước lật đật đứng sửng người lên hành lễ cuối đầu.
_ Ừ!
_ Vậy Hỷ Thước không làm phiền nữa, mạn phép!
Cô nương ấy chạy tít ra ngoài đóng cửa.
_ Tâm trạng ngài sao vậy, ủ rũ khó coi, cười lên nào!!
Chung Vô Mị bỏ mặc thỏ trắng đang ăn trên bàn, thấy người mình yêu buồn bả liền không khỏi sót lòng.
_ Ngày mai ta phải đi đến Nam Cương quản lí tình hình đại dịch, có lẻ ta và ngươi sẽ xa nhau rất lâu!
Long Phi Dạ gục đầu xuống vai hắn, những thứ mệt nhọc hay uy nghiêm đều dẹp sang một bên, không gian của họ chỉ là phu phu với nhau cùng nhau chia sớt.
_ Điện hạ, đừng lo cho ta, tình trạng ngài hiện tại kém đi nhiều rồi, ngài không định nhìn ta luôn sao?
Chung Vô Mị đặt tay lên tóc hắn vuốt ve an ủi.
_ Ngươi vui khi thấy ta rời đi?
Long Phi Dạ ngước nhìn y.
_ Không phải thế đừng nghĩ nhiều, sen trong hồ biệt viện ta thấy rất nhiều hạt to, một lát ta dặn Hỷ Thước đi làm một chén ngân nhĩ hạt sen rồi cho thêm ít đá lạnh cho ngài dùng nha!
Chung Vô Mị cười rời áp mặt vào trán hắn.
Sau khi nói dứt lời đột nhiên cơ thể hắn không khống chế nói liền quay sang nơi khác, tay che miệng ho đến quên đi trời đất, thời sau khắp người chợt lạnh gây gắt, ho đến thổ huyết như thế y nghĩ lục phủ ngũ tạng phải bị đứt nát bét rồi.
_ Vô Mị! Ngươi thấy cơ thể thế nào không khỏe? Ta đưa ngươi về lại giường!
Long Phi Dạ chợt nhíu mày đỡ phía sau hắn, khi mắt hắn chợt để tâm đến búng máu đỏ đậm ấy liền hoảng loạn gọi.
_ Không...
Mặc y ngăn hắn vẫn làm, người được đặt xuống giường, chăn được người kia đắp lên.
_ Tây Phong mau truyền tới Cố thái y, càng nhanh càng tốt!
Long Phi Dạ gắt gỏng gọi.
__
_ Điện hạ, vương phi không sao hết, chỉ do bệnh cũ lúc trước chưa dứt, bây giờ thần sẽ đi sắt thuốc cho vương phi ngay!
Cố Bắc Nguyệt nói.
Hắn phất tay ra lệnh cho bọn ra ngoài.
_ Điện hạ, ta thật sự không sao cả!
Chung Vô Mị nữa ngồi nữa dựa lưng vào thành giường.
_ Còn nói không sao? Ta ngày mai phải đi rồi mà hiện tại ngươi lại đổ bệnh, ta làm sao không lo lắng, hay ta ở lại đây với ngươi??
Long Phi Dạ giận dỗi quát y, ngồi xuống bên cạnh tay nâng lên sờ má y.
_ Hở???
Chung Vô Mị nghiêng đầu về phía tay hắn.
_ Ngươi còn hở!
Long Phi Dạ gằn giọng.
_ Điện hạ, nếu đến Nam Cương rồi...ngài có chắc chắn toàn mạng quay về với ta không?
Chung Vô Mị nghiêm túc vào chuyện chính.
_ Ngươi đang lo lắng vì bổn vương à, nếu lỡ như...chỉ lỡ như ta không may bị nhiễm phải dịch bệnh ấy, 1 đi không thể trở về thì ngươi định thế nào?
Long Phi Dạ đưa ra câu hỏi với y.
_ Ngài chết rồi, ta nguyện theo ngài đến hoàng tuyền, gặp nhau ở cầu Nại Hà, cùng uống cạn chén canh Mạnh Bà đưa cho, nắm tay nhau chuyển kiếp luân hồi, bởi vì ta là người của ngài chết đi vẫn là vậy không thể thay đổi!
Chung Vô Mị một câu vô cùng thành ý, trước đó y chưa biết đến con người này thì nghĩ dù sao mình cũng sẽ chết vì bệnh, nhưng sau đó nói đúng hơn là hiện tại dù thế nào y cũng sẽ chết cùng hắn.
_ Ngốc à, đừng vì bổn vương mà hy sinh mạng sống của mình, nếu thật sự như thế thì ta cho phép ngươi được hưu thư!
Long Phi Dạ khi nghe những từ hồ ngôn loạn ngữ ấy liền không nhất quyết phải giữ y lại làm y đau khổ về sau mà chọn cách buông tay y.
_ Ngài muốn bỏ ta, ngài muốn hưu thư với ta, tên đáng ghét lùa tình hứ??
Chung Vô Mị chọi hắn cái gối nằm, giận dỗi khoanh hai tay lại với nhau.
_ Haizzz...nào nào nào đừng giận dỗi, ta sai được chưa, ngoan nghĩ ngơi đi bổn vương đến thư phòng một chút rồi quay lại với ngươi!
Long Phi Dạ đặt lại cái gối mình vừa chụp được xuống bên cạnh y, xoa nhẹ đầu y rồi sải bước ra ngoài.
Sau khi Long Phi Dạ ra ngoài, tiểu Bạch Ngọc một con thỏ trắng nhỏ liền lắc lư tai rồi đột nhiên biến thành hình dạng nữa người nữa thỏ, hai lỗ tai vẫn còn trên đầu, y phục màu trắng tinh khôi điểm hoa văn hình thỏ đáng yêu, nhìn trông tầm tiểu cô nương khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt ngây thơ dễ thương. Muội ấy vui vẻ tiến lại phía giường y, khi Chung Vô Mị phát giác ra người không ra người, yêu không ra yêu liền hoảng một chút trong tâm.
_ Ngươi là thứ gì thành?
Chung Vô Mị rút ra một thanh đoản đao ra tự vệ trước ngực.
_ Ấyyyy! Mỹ nhân ca ca không nhận ra muội sao? Ta là tiểu Bạch Ngọc đây, thỏ trắng nhỏ của huynh nè??
Tiểu Bạch Ngọc vui cười tiến lại gần hai tay chống càm dưới giường hắn, lỗ tai thỏ giật giật, mắt nhìn hắn.
_ Chuyện thần kì đến nổi một con thỏ lại biến thành tiểu cô nương trắng trẻo, đáng yêu như này chứ??
Chung Vô Mị vẫn cứ thế tự vệ, nghi hoặc hỏi.
_ Thứ đó, bên trong đai lưng!!
Cô nương ấy chỉ một tay về phía eo y.
_ Hở?? Thủy tinh châu sao??
Chung Vô Mị nhíu mày hỏi kỉ, đến cả người mình yêu còn không biết mình giấu thứ này trong đai lưng, vì sao một cô nương xa lạ lại biết nó nằm trong đấy.
_ Vâng, là nó, thủy tinh châu đó mọi lần huynh giữ bên mình mà lại gần muội, thì muội liền vì nguồn năng lượng ấy tỏa ra mà hấp thụ lâu dần tu hành trở thành hình dạng con người, ài~~ mỹ nhân ca ca không cần phòng muội, muội nhất định không làm hại huynh, huống hồ thứ đó nó đang bảo vệ huynh nữa ấy!
Cô nương ấy cười hiền lành nói.
_ Thật??
Chung Vô Mị đính chính lại.
_ Muội là thỏ không biết nói dối đâu, vì là tu vi còn kém nên thời gian thành người có hạn, chỉ nữa canh giờ sau sẽ trở lại nguyên hình ngay, không tin mỹ nhân ca ca cứ chờ xem!
Cô nương tai dụi dụi mũi.
_ Ta tạm tin là vậy!
Chung Vô Mị rút lại đoản đao cho vào vỏ cất đi.
_ Mỹ nhân ca ca, cái này cho huynh!
Cô nương ấy biến trên tay ra một cái chuông nhỏ hình thỏ có thể mang vào đai lưng cho y.
_ Chuông sao? Muội cho ta làm gì?
Chung Vô Mị nhận lấy xem kĩ nó.
_ Tặng huynh coi như là quà, sau này nếu huynh gặp nguy hiểm mà không ở gần muội cứ lắc nó, muội sẽ đến ngay!
Cô nương ấy nói xong, thời gian nữa canh giờ cũng hết, thật sự đúng như lời muội ấy nói, muội ấy quả thật biến thành thỏ trắng của y nuôi trước mắt y, Chung Vô Mị vuốt ve tai nó, cười nhẹ rồi nghĩ ngơi.
___
Trời sập tối, Long Phi Dạ bước trở về phòng phía sau còn có vài hạ nhân tay cầm mỗi người một món bưng vào, bài trí lên bàn ăn, sau khi xong liền an phận lui ra ngoài.
_ Hửm, ngài về rồi??
Miệng chữ o ngáp ngắn ngáp dài mới thứ, cả người lười biếng lăn lộn trên đó không muốn xuống giường vận động tay chân.
_ Ừm, lại đây ăn cùng ta!
Long Phi Dạ ngồi xuống bàn, tay vẫy gọi.
_ Tới ngay!!!
Chung Vô Mị uể oải đến hài còn không thèm mang, đi chân trần xuống nền đất lạnh ngắt.
_ Sao không mang hài, sẽ lạnh chân!
Long Phi Dạ nhíu mày.
_ Thôi nào, không sao, dùng bữa thôi ta có chút đói!
Chung Vô Mị khẻ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh.
_ Uống thuốc xong rồi hãy cầm đũa!
Long Phi Dạ đưa nó cho y, y ngoan ngoãn uống hết thuốc, rồi động đũa.
_ Cho ngài!
Chung Vô Mị gắp một miếng thịt xào vào chén cơm hắn.
_ Cho ngươi!
Long Phi Dạ cũng gắp miếng thịt khác đặt vào.
Hai người tình ý trước bàn ăn, gắp thức ăn cho nhau vô cùng vui vẻ, người này gắp sẽ tới người kia, ôi thật là bị tình yêu chiếm trọn trái tim mà.
_ Ăn xong rồi thì cùng ta uống canh ngân nhĩ hạt sen, rồi hay đi ngủ!
Long Phi Dạ múc vào chén khác cho y một chén, mình một chén để trước mặt.
Dùng xong bữa, hai người thay y phục chỉ còn lớp áo và quần trắng trong cùng, lên giường đắp chăn.
_ Điện hạ, hôm nay ngài ôm ta ngủ được không?
Chung Vô Mị quay sang hỏi.
_ Được, ngủ ngon!
Long Phi Dạ nhích người lại gần y, để y nằm lên cánh tay mình một cách thoải mái nhất, lời chúc ngọt ngào nói ra.
_ Ngài cũng vậy!
_________________________________________
* 2 chap mỏi tay quá 🤧, chủ nhật một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ🥰🥰 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top