Phần 26 : Hồi tưởng quá khứ...
『 Tần vương phủ 』
Long Phi Dạ hôm nay phải vào hoàng cung có việc không có dịp nói cho y biết, rất nhiều công vụ Đường Ly sử lý không xuể nên nhờ hắn đến giúp, bỏ lại Chung Vô Mị đang ngủ trong phòng. Trước khi đi hắn có dặn dò Triệu ma ma nấu canh giải rượu cho y dùng.
Chung Thìn [ tầm 7h - 9h sáng ] Chung Vô Mị thức dậy với cái eo nhức mỏi theo dần tuổi, phía dưới thân đau rát, trong đầu y thầm tưởng tượng lại những cảnh hôm qua là gì. Những cảnh tượng khó tả thành lời cứ mãi xâm nhiễm vào trí óc y, có cố quên đi cũng rất khó.
Tại sao bổn vương gia đây lại là người chủ động trong chuyện chăn gối phu phu chứ?
Loại rượu chết tiệt! Long Phi Dạ sao hắn không đẩy mình ra??
Mãi lo suy nghĩ mà không hay có người vào phòng gọi mình.
_ Vương phi! Vương phi ! Vương phi à!
Triệu ma ma bước vào phòng với tay cầm chén canh giải rượu, gọi y ba lần mới thấy hồi âm.
_ Ân! Bà làm ta giật mình!
Chung Vô Mị mang hài vào, định hình lại tinh thần, lắc đầu vài cái để không suy nghĩ tới nó nữa.
_ Vương phi, ngài bị làm sao vậy, ở đâu không khỏe, nô tì sẽ gọi thái y đến xem??
Triệu ma ma hành lễ, lo lắng hỏi.
_ Không sao, không bị gì hết, đầu có hơi đau chắc là do rượu!
Chung Vô Mị mang hài xong ngồi vẫn ngồi đó nói chuyện với Triệu ma ma.
_ Thì ra là thế à, nô tì có đem canh giải rượu đến cho ngài dùng, uống xong sẽ vơi đi một ít cơn đau!
Triệu ma ma đưa canh giải rượu cho y.
_ Đa tạ, Triệu ma ma điện hạ đi đâu rồi?
Chung Vô Mị uống xong đưa lại cho bà cầm, rồi đề cập đến Long Phi Dạ.
_ Điện hạ đã hồi cung từ giờ Mão [ từ 5h - 7h sáng ] rồi! Vương phi đã nhớ điện hạ rồi sao?
Triệu ma ma trêu chọc y.
_ Ta mới không để ý hắn, Triệu ma ma ra ngoài đi ta muốn không gian yên tĩnh một chút!
Chung Vô Mị điềm đạm ra lệnh.
_ Vâng!
___
『 Dược quỷ cốc 』
Sau khi dùng bữa sáng xong, Bạch Tô có nhận được tin báo từ người canh chừng nhất cử nhất động của phía Tần vương phủ, mọi thứ về hắn đều phải báo cáo hằng ngày bằng bồ câu đưa thư đến. Bạch Tô nhận được thư nói hôm nay Long Phi Dạ sẽ ra ngoài đi hướng đường tắt vắng người đến hướng hoàng cung.
Bạch Tô bước lên từng bậc cầu thang bằng gỗ đi lên phía trên nơi Cố Thất Thiếu đang uống trà với Thế Quân Thanh thì cô cắt ngang, bước đến và thì thầm vào tai hắn.
_ Thất Thiếu, Long Phi Dạ ra ngoài rồi!
Cố Thất Thiếu sau khi nghe xong liền nhìn cô ra hiệu bằng mắt cho cô nương ấy lui xuống, rồi quay sang viện cớ với Thế Quân Thanh.
_ Quân Thanh à, Bạch Tô vừa mới nói với ta trong kho không còn nhân sâm cần dùng nữa nên muốn ta cùng hai cô nương ấy ra ngoài mua về, huynh có thể ở đây đợi ta một lát không?
Cố Thất Thiếu lưỡng lự nói.
_ Nhân sâm sao? Huynh dùng nó làm gì, bồi bổ thân thể à?
Thế Quân Thanh nói rồi hớp miếng trà nóng vừa thổi.
_ À, là một loại thuốc ta đang nghiên cứu cần dùng đến nhân sâm mới bào chế ra được!
Cố Thất Thiếu cười trừ nói.
_ Được, vậy huynh đi cẩn thận, ta ở nhà đợi huynh về!
Thế Quân Thanh gật đầu.
____
Cố Thất Thiếu đứng lên rời khỏi, phía dưới Thù Du, Bạch Tô đã đợi sẵn chỉ chờ hắn, cả ba đến một nơi khác thay đổi y phục đang mặc trên người thành y phục khác màu đen còn quấn vải đen che mặt. Đám người ba người đuổi theo xe ngựa Long Phi Dạ, bọn họ hành động cẩn trọng núp sau những cái cây to quan sát tình hình trước. Xung quanh xe ngựa Long Phi Dạ có rất nhiều cao thủ bảo hộ hắn cái đà này khó mà lấy được đồ.
Không đợi đám người Cố Thất Thiếu ra tay trước, một phe khác do Vương tử Kỳ Du là Liễu Tu Văn cùng nữ hầu cận thân trung thành Y Y luôn theo hắn cũng tiến lên bao vây xe ngựa Long Phi Dạ. Vương tử Kỳ Du theo sau lại là một đám thuộc hạ của Thịnh Kinh đến.
_ Điện hạ!
Sở Tây Phong đang cùng Long Phi Dạ đánh cờ trong xe ngựa, độ nhạy của người bên cạnh hắn không kém gì liền gọi một tiếng.
_ Tiếp tục!
Long Phi Dạ tập trung vào ván cờ sắp kết thúc trước mặt mình, trong lúc chơi cờ việc không được xảy ra là thiếu tập trung, hắn rất ghét điều này.
Long Phi Dạ để cho người bên ngoài giải quyết đám người ngán đường hắn, thật đúng là những kẻ chán sống thèm chết, thèm uống nước Vong Xuyên của Mạnh Bà để đầu thai tiếp.
_ Tần vương điện hạ chắc hẳn cũng biết đến bổn vương mà đúng không? Thứ ta muốn lấy ngươi nhất định sẽ rõ!
Liễu Tu Văn đứng đối diện trước cửa xe ngựa, nói vọng vào.
_ Điện hạ, người tới là Vương tử Kỳ Du và thuộc hạ dưới trướng Thịnh Kinh!
Một cao thủ dưới trướng Long Phi Dạ báo cáo tình hình.
_ Hắn xem như đã coi thường cao thủ Tần Hy rồi, nên làm gì, làm thế nào các ngươi biết mà, xem tình thế rồi quyết!
Long Phi Dạ đặt một quân cờ xuống nước đi, trong rất thong dong, không cần ra tay.
_ Vậy thuộc hạ sẽ giải quyết nhanh chóng, không làm mất thời giờ của ngài!
Bọn người cao thủ ấy liền rút kiếm ra khỏi vỏ mà xông lên đánh.
_ Long Phi Dạ người không ra mặt lại để người khác ra thay!
Liễu Tu Văn vừa nói vừa đánh.
Hai bên giao chiến, Cố Thất Thiếu đứng phía xa quan sát tình hình không vội mà lên.
_ Thất Thiếu, chúng ta phải làm sao?
Thù Du hỏi.
_ Cứ chờ xem kịch hay!
Cố Thất Thiếu điềm tĩnh nói.
Sau khi Long Phi Dạ bên trong đánh xong ván cờ, thì người bên ngoài hao hụt không kém, hai bên thương vong đương nhiên sẽ không cân bằng. Người của Liễu Tu Văn chết vô số vì không phải là dạng cao thủ, hắn thấy thời cơ không hay liền rút lui, đến rất nhiều nhưng về lại chỉ vài người.
_ Thiếu chủ, chúng ta nên rút thì hơn!
Y Y nói.
_ Rút!
Liễu Tu Văn gật đầu.
_ Điện hạ, đã giải quyết ổn thỏa, tiếp tục đi!
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh lại sau tiếng nói của một thuộc hạ.
_ Điện hạ, ván cờ này ngài thắng rồi, thuộc hạ đúng là vô tri mà!
Sở Tây Phong cười trừ.
_ Tập trung sẽ giải cờ được!
Long Phi Dạ nhẹ nói.
_ Quay về thôi, hôm nay không có cơ hội ra tay rồi!
Cố Thất Thiếu quay người rồi đi, họ lại trở về thay lại y phục.
___
『 Dược quỷ cốc 』
Cố Thất Thiếu mua vài hộp nhân sâm để che giấu sự nghi ngờ Thế Quân Thanh, tay hai cô nương ai cũng cầm hết, hắn ra lệnh đem vào kho cất, còn mình đi kiếm Thế Quân Thanh.
_ Quân Thanh sao huynh lại ra đây?
Cố Thất Thiếu tìm kiếm trong hàn xá không thấy liền chạy ra ngoài con suối gần cốc kiếm thì gặp hắn cầm vợt với giỏ tre.
_ Về rồi! Ta tính ra đây bắt cá cho huynh với hai nha đầu kia!
Thế Quân Thanh quay người lại nhìn.
_ Ta phụ huynh!
Cố Thất Thiếu bước lại đề nghị.
_ Được!
Hai người lội xuống suối bắt cá, một người cầm vợt, một người cầm giỏ tre chỉ đạo, khung cảnh hạnh phúc vui vẻ cứ như một cặp phu phu đang chơi đùa với nhau ngoài trời. Thế Quân Thanh dùng vợt đánh nước văng lên, Cố Thất Thiếu cũng không chịu yên mà trả đòn. Chơi đùa cùng nhau cả một buổi chiều giỏ tre cũng đầy cá, hai người họ quay vào hàn xá đưa nó cho Thù Du Bạch Tô sơ chế chúng làm bữa tối, còn họ thì tắm rửa thay y phục khác.
Trời tối, bữa cơm tối cũng xông xuôi và được dọn ra ngoài bàn đá, một bàn bốn người cùng dùng cơm như một gia đình.
* Hình ảnh minh họa 🤭 *
_ Thất Thiếu, đây là món cuối cùng huynh với Thế công tử mau ăn đi!
Bạch Tô đem món cá vừa làm nóng hổi thơm lừng.
_ Quân Thanh thịt cá tươi rất ngon huynh thử đi!
Cố Thất Thiếu gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm hắn.
_ Huynh cũng ăn đi!
Thù Du, Bạch Tô chưa cầm đũa đã cảm giác thấy no ngang, hai cô nương nhìn nhau chỉ biết cười trừ rồi gán ăn.
Tối đến, hai người đứng trước cửa phòng, ngoài trời cùng nhau ngắm trăm và ngôi sao, trò truyện.
_ Trăng hôm nay rất sáng và đẹp, huynh nghĩ sao?
Thế Quân Thanh mắt hướng về mặt trăng mà hỏi.
_ Chắc là do tâm trạng huynh tốt, lần cuối cùng ta thấy nó đẹp là trước lúc nương ta mất, sau đó không còn đẹp nữa!
Cố Thất Thiếu cười gượng.
_ Quá khứ của huynh khi ấy ra sao? Vì sao huynh không nói gì về người thân của mình?
Thế Quân Thanh dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn.
_ Người thân? Ha...lúc đó ta còn nhỏ, sống trong một hàn xá rộng lớn, nhưng nương ta lại ở trong một nơi tồi tàn!
Cố Thất Thiếu vừa nói vừa ngồi xuống bậc thềm, tự mình hồi tưởng lại quá khứ không nên có ở độ tuổi tiểu hài tử gây ám ảnh đến hiện thực.
[ Flashback....
_ Con trai ngoan, hoa diên vĩ này không, nương tặng nó cho con đó!
_ Đẹp quá đi!
.
_ Nương ơi, người làm sao rồi ạ?
_ Khụ...khụ!
_ Nương ơi, con thấy bệnh người càng ngày càng nặng rồi đó, con đi mời thái y đến!
_ Không! Con đừng đi, nương không sao đâu, sẽ khỏe lại thôi, con mau rời khỏi nơi này đến đâu cũng được miễn là an toàn hơn nơi đây!
_ Con không đi, người đợi con một lát, con đi mời thái y!
.
Hình ảnh một đứa trẻ hiểu chuyện đi mời thái y, dùng hết sức lực trong người mình chạy đi thật nhanh nhất có thể được, đứng trước quầy để đủ loại thuốc trước mặt, chỉ dám nhìn từ xa, nhìn động tác chậm rãi bốc thuốc chữa bệnh cho nương mà tiểu hài tử lòng như lửa thêu đốt.
Một thái y không dám làm trái lệnh vua đã là người gián tiếp hại chết nương đứa trẻ ấy, ông ta ngăn cản việc bốc thuốc của một vị thái y trẻ có lòng thương hại nó, ông ta đành lòng bỏ đứa trẻ đang chờ thuốc cứu nương kia lại một mình mà kéo người đi.
Một đứa trẻ vì nương mình không sợ bị ngã đau, bắt ghế đứng nhón người lên lấy thuốc sắc, mùi khói bay ra làm mắt nó cay sè đi, chỉ biết cố nhịn thổi lửa cháy nhanh, một tay dụi mắt.
Một đứa trẻ vui mừng khi cuối cùng cũng nấu xong thuốc cho nương, chiếc chân nhỏ từ bao giờ có lực chạy về, với gương mặt lấm lem lọ và mồ hôi.
_ Nương ơi, con mang thuốc về cho người rồi đây!
_ Con trai ngoan rất giống một chú mèo nhỏ, nương không uống thuốc đâu!
_ Nương, người uống thuốc rồi sẽ khỏe lại thôi, người phải đưa con đi xem hoa diên vĩ nở rộ!
_ Ngoan, không kịp nữa rồi, nếu như mẹ không ở đây con phải trốn đi hiểu không, con phải đi xa thật xa trốn khỏi hoàng cung này vì nó không dành cho con!
_ Điều tại con không tốt, không làm được gì hết!
_ Con là ân huệ lớn nhất mà ông trời dành cho nương, sau này dù có thế nào cũng phải kiên cường, lạc quan, nước mắt chảy ra chỉ dành cho kẻ thua cuộc, yếu đuối, dù thế nào cũng không được rơi lệ!
_ Hài nhi biết rồi!
_ Số hoa diên vĩ bên ngoài nương trồng không biết thế nào rồi, phụ hoàng con rất thích chúng!
_ Nương đợi con, hoa diên vĩ sẽ được đem đến!
Một đứa trẻ ngây thơ nghe lời chạy đi hái hoa, khi quay trở lại cánh tay trái cầm nhánh hoa diên vĩ đẹp đẽ, tay buông lỏng xuống, chậm rãi từng bước chân nhỏ bé không có tiếng động bước đến. Thay vào đó là nước mắt được kiềm nén ngay khóe mắt của nó, môi mím chặt không dám phát ra tiếng động, ánh mắt nhìn đến nương đang bị một chiếc chăn đắp trước mặt, tiếng kêu thất thanh bi thương vang khắp căn phòng.
_ Nương ơi, nương ơi, người không thể chết được, người đừng chết mà, nương ơi!
.
Tay cầm nhánh hoa diên vĩ sau lưng, to gan đi lại phía hoàng thượng với vẻ mặt vô hồn.
_ Ai cho phép ngươi lang thang ngoài này vậy?
Hoàng hậu hỏi.
_ Tìm ta có việc gì?
_ Phụ hoàng, hoa diên vĩ trong vườn nương trồng nở rồi. Hoa nở rất đẹp ạ, mẹ con cũng lâm chung ạ, trước đó người có di nguyện muốn phụ hoàng đi ngắm chúng. Nếu bây giờ không xem thật kĩ con sợ sau này sẽ không còn cơ hội ạ!
_ Nói năng lung tung, con của tiện tỳ mãi mãi là tiện tỳ!
Hoàng hậu buông lời cay nghiệt với nó.
_ Người đâu, hay đưa nó đi xám hối đi, không có lệnh không được thả ra!
Người luôn được xem và kính trọng gọi tiếng phụ hoàng kể từ sau khi nói xong câu ấy cũng được đứa trẻ ấy xem như đã chết rồi, chết theo nương nó rồi, nó cũng chết tâm từ lúc ấy. Lúc nãy gọi nương lúc sau lại gọi một tiếng phụ hoàng.
_ Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng! ....]
_________________________________________
* Nay đăng trễ 1 ngày rồi 🥺 mạng nhà tui bị hư mới sửa xong 🤧 đọc truyện vui vẻ, một ngày tốt lành 🥰🥰 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top