Phần 25 : Tuẫn Táng Theo Mẫu Thân Ngươi Đi!

『Dược quỷ cốc 』

Thế Quân Thanh cưỡi ngựa trở về dược quỷ cốc, dùng dây thừng buộc ngựa vào cọc. Hắn trở lại nơi lúc nãy ba người uống rượu liền thấy Bạch Tô cùng Thù Du đang ngăn cản Cố Thất Thiếu uống rượu.

_ Thất Thiếu, huynh đừng uống rượu nữa mà! Lúc nãy Thế công tử đã dặn muội không được cho huynh đụng đến, huynh đừng làm khó hai người chúng tôi mà!
Thù Du bắt lấy bình rượu đặt nơi khác.

_ Thất Thiếu cái đó cũng không được uống đâu!!
Bạch Tô cũng đem cất bình rượu kia.

_ Hai người các cô làm gì vậy? Đem giấu...Cố Thất Thiếu ta tự vào hầm rượu lấy!
Cố Thất Thiếu chống tay lên bàn lấy thế đứng lên, bước chân loạn choạng đi tới, đụng phải vào người Thế Quân Thanh mà nhào vào.

_ Thất Thiếu huynh say rồi! Ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi!
Thế Quân Thanh đỡ lấy người hắn nói.

_ Bọn họ không cho ta uống rượu! Huynh đi lấy rượu cho ta...được không?
Cố Thất Thiếu đôi mắt thành khẩn nhìn.

_ Ngày mai ta cùng huynh uống tiếp, bây giờ không phải lúc, nên ngủ rồi, nào ta đưa huynh về!
Thế Quân Thanh nhấc bỗng người Cố Thất Thiếu lên, tay giữ chặt, người kia cũng phối hợp quàng hai tay lên cổ hắn, không quấy phá mà mê man gục vào ngực hắn.

_ Còn hai chúng ta thì sao đây?
Thù Du khó hiểu nhìn bóng lưng hai người nam nhân khuất xa.

_ Đi ngủ thôi, chủ nhân của chúng ta có người chăm sóc thay rồi!
Bạch Tô cười trừ rồi đáp.

_ Ấy! Đợi muội với!
Thù Du chạy theo.

___

Thế Quân Thanh đưa Cố Thất Thiếu vào phòng đặt người ngồi lên giường.

_ Ngồi cẩn thận!
Nói xong quay đi.

_ Đừng đi mà, đừng bỏ ta ngủ một mình!
Cố Thất Thiếu ngồi gục đầu xuống, tay níu giữ vạt áo hắn lại, nói với giọng trĩu nặng.

_ Thất Thiếu huynh, ta không có đi, chỉ là qua kia rót chút nước cho huynh uống thôi!
Thế Quân Thanh thấy sự buông lỏng ở tay kia liền đi đến rót nước.

_ Nước có hơi nguội lạnh rồi, huynh uống đỡ đi rồi nghỉ ngơi!
Thế Quân Thanh rót một ly trà đã nguội ngắt vào chung rồi đem đến.

_ Hai cô nương đó...làm việc không chu toàn gì hết trơn!
Cố Thất Thiếu nhận lấy uống, thầm chửi bới.

[ Trong lúc này nơi khác, trong phòng Thù Du, Bạch Tô đang chuẩn bị đi ngủ liền hắt xì đồng loạt, cảm nhận như ai đó đang chửi mắng sau lưng mình, giác quan của nữ nhân rất nhạy bén ]

_ Đưa ta, nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta ở sát ngay bên cạnh bồi huynh ngủ!
Giọng điệu cưng chiều thốt ra từ Thế Quân Thanh, đặt chung trà lại bàn.

Cố Thất Thiếu khi say rượu cũng rất nghe lời, cởi hài ra,ngoan ngoãn nhận lệnh nằm xuống kéo chăn lên trước phần bụng, người hơi nhích vào trong giường một chút chừa ra một khoảng trống vừa đủ thêm một người nữa nằm, tay vỗ vỗ xuống nệm vài cái, mắt đưa lên cao nhìn Thế Quân Thanh.

_ Ý huynh là sao? Muốn ta nằm chỗ này, ngủ cùng nhau sao?
Thế Quân Thanh khó hiểu hỏi.

Cố Thất Thiếu gật đầu, làm ra bộ mặt thành khẩn mong muốn nhìn thẳng mắt hắn.

_ Như thế không tiện lắm! Hai ta mặc dù là nam nhân nhưng ta không thể lợi dụng huynh trong lúc này được, người đang say lời nói vô tình!
Thế Quân Thanh đứng đó lờ đi ánh nhìn.

_ Chỉ nằm kế bên thôi mà...ta sợ cô đơn khi một mình...nương ta cũng bỏ ta một mình...Thế huynh cũng vậy!!!
Cố Thất Thiếu trùm chăn qua khỏi đầu, núp sau tấm chăn mà kể khổ, uất nghẹn.

_ Ta!?
Thế Quân Thanh cứng họng, ngao ngán lắc đầu, đành phải chiều lòng người say thôi, dù sao hắn cũng là người cứu mình lại còn tận tình chăm sóc, coi như đền đáp một phần nhỏ vậy.

Thế Quân Thanh cởi hài rồi từ từ nằm xuống trong sự ngượng ngùng, Cố Thất Thiếu thấy động tĩnh kế bên thì kéo xuống một phần nhỏ chăn ló mắt ra nhìn, tự động kéo một góc chăn cho hắn.

_ Lạnh vào đêm...chỉ có một cái chăn nên đắp tạm!
Cố Thất Thiếu quay người sang nhìn hắn.

_ Ừm...ta biết rồi, mau ngủ thôi!
Thế Quân Thanh lần đầu ngủ cùng một nam nhân quên vài tháng có hơi ngượng, nói xong liền nhắm mắt ngay.

Dược quỷ cốc vào đêm thật yên tĩnh, hai nam nhân ngủ cùng nhau có vẻ rất say sưa giấc rồi.

Sáng hôm sau, khi nắng ấm có những tia nhỏ rọi vào và tiếng của chim hót nó thật sự đủ ồn để gọi người khác thức giấc vào ngày mới. Hai cô nương kia đã ra khỏi phòng mình rồi, một người chuẩn bị đồ ăn sáng, một người thì chăm sóc cho Vũ Trạch, trong khi đó một nam nhân ôm một nam nhân nhân khác đang còn say giấc.

Phải! Là Cố Thất Thiếu người choàng tay qua eo Thế Quân Thanh ôm ngủ ngon lành từ lúc nào không ai hay biết kể cả người kia còn không cảm nhận được có cánh tay trên người mình. Cố Thất Thiếu bị đánh thức trước, bình thường dậy rất sớm còn sớm hơn cả hai cô nương kia, nhưng bị tác dụng phụ bởi rượu nên trễ tới giờ.

Cố Thất Thiếu từ từ tĩnh dần lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng như chong chóng bị cuốn bay đi, thật sự đầu đau đến muốn nổ tung ra rồi. Mắt nheo vài cái, lông mày nhíu lại, mũi hắn hình như ngửi được một mùi hương khác không quen thuộc, liền mở mắt ra xem thử liền ngạc nhiên, đột ngột cơ thể sửng lại không thể nhúc nhích thêm, mắt di chuyện xuống phía dưới thấy cánh tay mình đang tự nhiên mà ôm eo người khác, thất lễ quá đi!!!

Đầu đau lại càng thêm đau, suy nghĩ viễn vông đủ kiểu trong trí não. Cái gì đây? Cố Thất Thiếu đêm qua bản thân say quá làm chuyện tồi bại, xâm phạm đến cả đời Thế Quân Thanh sao? Cái tay lại còn đang ôm người ta?

Cố Thất Thiếu phải chịu trách nhiệm với Quân Thanh huynh mới đáng đạo!!! Aaa đầu tôi nổ tung mất!!

Cố Thất Thiếu chấn tĩnh bản thân mình lại, cố gắng nhẹ nhàng không làm động đến Thế Quân Thanh đang ngủ, rút tay ra, nhưng mà vẫn không thể ngăn người kia thức giấc được, phút chốc lại đơ người ra, tay không dám cử động nữa nhìn vào mắt hắn.

_ Thất Thiếu huynh tĩnh rồi! Chắc là đau đầu lắm phải không? Ta xuống giường đi nhờ Thù Du nấu canh giải rượu cho huynh nha!
Thế Quân Thanh nhìn hắn chưa để ý cái tay trên bụng mình.

_ Ân! Quân Thanh à...ta...ta tối hôm qua có làm gì quá giới hạn của mình không vậy?

_ Có đó! Một chuyện cực kỳ đáng yêu!
Thế Quân Thanh gật đầu rồi nhìn xuống bụng mình.

_ À...ta vô tình rồi...ta tối hôm qua không cố ý đâu nhưng mà...ta thật sự không nhớ rõ...nếu như mạo phạm đến thanh danh của huynh...ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!
Cố Thất Thiếu rút tay nhanh ra, e thẹn mà nói.

_ Mạo phạm? Chịu trách nhiệm? Hahaha...chỉ là huynh làm nũng muốn ta nằm kế bên ngủ cùng thôi, không có chuyện gì phát sinh hết, nếu huynh ngại khi tay ôm eo ta thì không sao đâu, nam nhân mà chỉ ôm thôi không cần thiết lớn chuyện!
Thế Quân Thanh nói.

_ Thật? Vậy lúc nãy ý huynh là sao?

_ Ừm thì hôm nay huynh không nghe lời ai hết cứ nằng nặc đòi uống rượu cho bằng được còn đòi ta ngủ cùng!
Thế Quân Thanh không ngờ lại có khiếu chọc người.

_ Phù!
Cố Thất Thiếu thở dài thườn thượt, nhẹ nhõm cả người khi biết, chỉ là nằm ngủ cùng thôi không sảy ta chuyện gì thêm nữa.

_ Sao huynh căng thẳng quá vậy?
Thế Quân Thanh hỏi.

_ Đâu có! Huynh đói bụng không? Chúng ta ra ngoài xem có gì ăn không nha.
Cố Thất Thiếu lượn lờ qua chuyện khác.

_ Ờ!

___

_ Thất Thiếu!
Thù Du chạy đến trước cửa phòng hắn trùng hợp gặp được.

_ Chuyện gì?
Cố Thất Thiếu lãnh đạm hỏi.

_ Quân Diệc Chính lại tới rồi đang chờ ngoài cốc!
Thù Du nói.

_ Ta hiểu rồi, muội đi cùng ta ra ngoài đó! Quân Thanh, huynh đến đại sảnh cốc đợi ta một lát, chuột nhắt lại đến phá rối rồi!
Cố Thất Thiếu gật đầu, quay người nói chuyện với Thế Quân Thanh.

_ Được, ta đợi huynh quay lại ăn sáng!

__

Trước dược quỷ cốc một đám người xếp thành hai hàng đứng đợi trước cốc, người đứng đầu là Quân Diệc Chính kêu ngạo, hống hách, ngang tàng không coi ai ra gì, bộ mặt khó để vào mắt người khác nhìn phía Cố Thất Thiếu bước ra.

_ Thủy tinh châu đâu?
Quân Diệc Chính ngồi trên lưng ngựa, ngạo mạn nói.

_ Không cướp được!
Cố Thất Thiếu trả lời nhạt nhẽo với hắn.

_ Không cướp được? Ngươi nghĩ chỉ cần nói vài chữ với ta là cho qua chuyện sao?
Quân Diệc Chính giận dữ hỏi lần nữa.

_ Cần tin hay không tin, nếu ngươi có bản lĩnh đó thì đi tìm Long Phi Dạ mà lấy!
Cố Thất Thiếu thản nhiên nói.

_ Ngươi thật vô dụng, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong được, giữa ngươi lại có ích gì hả? Bắt hắn lại!
Quân Diệc Chính tức đến nỗi không kiềm chế được, ra lệnh thuộc hạ cầm kiếm bao quanh Cố Thất Thiếu lại.

Thù Du đứng ra bảo vệ trước hắn nhưng bị ngăn lại.

* Hình ảnh minh họa 🤭 *


_ Nơi này là dược quỷ cốc của ta, muốn độc chết lũ chuột nhắt này dễ như trở bàn tay!
Cố Thất Thiếu đi lên vài bước.

_ Ngươi dám!
Quân Diệc Chính nói.

_ Hừ! Cứ thử sẽ biết!

_ Được! Ta ở Tần Hy này đợi ngươi một tháng nữa, nếu như tới lúc đó ngươi vẫn không đem thủy tinh châu đến cho ta, ta sẽ đến đây đem ngươi về tuẫn táng theo mẫu thân ngươi, nếu ngươi ngoan cố tro cốt của ả tiện nô kia cũng sẽ đập vỡ mà chà đạp, chúng ta đi!
Quân Diệc Chính nói xong liền quay đầu ngựa rồi đi.

_ Thất Thiếu chúng ta phải nhịn hắn mãi sao? Một nhát chém chết hắn, nếu không nương nương sẽ mãi mãi không được phong danh! Hay là đem hắn làm phân bón.
Thù Du nói.

_ Đem hắn làm phân bón sao? Hắn xứng? Ta còn chê bẩn!
Cố Thất Thiếu đôi mày nhíu lại khi khó chịu với ai sỉ nhục nương mình, quay người trở vào cốc.

_ Xong việc rồi sao? Ta với Bạch Tô còn nghĩ khi nào hai người mới trở lại!
Thế Quân Thanh cầm đũa đưa lên cho hắn.

_ Cảm ơn!
Cố Thất Thiếu ngồi xuống ghế, nhận lấy đội đũa được đưa tới.

Trong khi hai người ái mộ nhau thì hai cô nương đối diện lại ghé tại vào nhau thì thầm to nhỏ.

_ Trong 1 đêm tiến triển nhanh thật!
Bạch Tô nói.

_ Đừng suy nghĩ bậy bạ, Thất Thiếu không phải loại người như vậy!
Thù Du đáp lại.

_ Hai muội thì thầm gì với nhau vậy? Nói xấu chủ tử à?
Cố Thất Thiếu bất thình lình hỏi làm hai người giật cả mình quýnh lên.

_ Không có, ăn sáng thôi nào muội đói quá rồi!
Hai người đồng thanh nói

_ Nhóc con!

_________________________________________

" Phần hôm nay nghiêng về phía cặp phụ xíu 😅 hai phu phu kia phần sau có nha 🤭, đọc vui vẻ chúc một ngày tốt lành 🥰 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top