Phần 24 : Trong Lòng Chỉ Hình Bóng Ngươi Là Đủ! ( H )

_ Phóng xuống khỏi người ta! Nhanh lên!
Long Phi Dạ buông lỏng hai tay, đôi mắt sắt lạnh ra lệnh.

_ Long Phi Dạ...đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy...nó làm ta đau lắm!
Chung Vô Mị áp hai tay lên má hắn nói với giọng điệu buồn tủi.

_ Mau ngủ đi!
Long Phi Dạ đẩy y sang nhưng không được.

_ Không muốn ngủ mà...ta muốn giành ngài về với ta, ngài bỏ ta, ngài không cần ta, ngài không thương ta, ở đây của ta rất khó chịu...Dạ ca!
Chung Vô Mị lấn áp người hắn xuống, than trách hắn bỏ rơi mình, một tay nắm lấy tay hắn áp vào tim mình dò xét.

Long Phi Dạ bị đưa vào thế khó thoát aaaa! Đường đường là Tần vương điện hạ hôm nay lại bị vương phi đè dưới thân than vãn, người khác nhìn vào còn xem hắn một thân khôn trạch yếu mềm.

_ Được rồi, lời ngươi nói ra bổn vương hiểu sau này sẽ thay đổi, bây giờ thì yên ổn ngủ được rồi phải không?
Long Phi Dạ hạ giọng điệu.

_ Vẫn chưa!
Chung Vô Mị lắc đầu, mắt mở to hơn xíu tìm kiếm đai lưng Long Phi Dạ cởi ra, lộ rõ nụ cười ẩn ý trên gương mặt.

_ Giở trò gì đây?
Long Phi Dạ nằm im chiều lòng y muốn làm gì thì làm, giọng điệu cao thấp vang lên.

_ Bí mật...ngài đừng hỏi nữa ta muốn tập trung trói ngài mà!

Một tay Chung Vô Mị giữ lấy hai cổ tay đan xen chồng lên nhau của Long Phi Dạ đặt lên trên đầu hắn, tay kia cũng đang loay hoay trói hai tay hắn lại, do là đang say rượu nên y có luống cuống tay chân một hồi mới buộc được. Đầu còn lại quấn điểm đầu giường.

_ Giờ thì ta sẽ làm ngài thoải mái...hmm...ta nên bắt đầu từ đâu đây!
Chung Vô Mị trói buộc hắn lại xong liền hỏi hắn, suy ngẫm lại tối hôm đó Long Phi Dạ đã làm gì với mình, y cũng muốn làm tương tự cho hắn.

_ Ngày mai ta còn rất nhiều công vụ không có thời gian ở đây chơi trò trẻ con!
Long Phi Dạ vừa nói vừa từ từ gỡ dây buộc trên đỉnh đầu mình thật nhẹ nhàng để không bị chú ý đến.

_ Ta không có chơi trò trẻ con...ta là đang cùng ngài bồi dưỡng tình cảm phu thê!
Nói xong Chung Vô Mị liền cuối gập người xuống, đầu thấp một tí để môi dưới áp sát bờ môi lạnh nhạt kia, kĩ thuật hôn của y trước giờ đây là lần đầu chủ động hôn người khác, trong hành động có phần hơi thô bạo kiềm theo phần ưu phiền, sầu não được y trút hết vào nó. Chung Vô Mị hôn xong còn không quên để lại trên môi dưới của hắn một dấu vết cắn ửng đỏ.

Dây đai lưng bị cởi mất, y phục cũng lột sạch quăng dưới đất chỉ còn lại quần bên dưới là Chung Vô Mị chưa đụng tới. Y nhìn hắn chằm chằm rồi nghiêng đầu cười chưa hết thì bị ép kéo xuống giường, lưng chạm niệm hai tay bị chế ngự bằng chính dây đai lưng mà y đã trói tay Long Phi Dạ. Đối với hắn trò nhỏ nhặt cỏn con này từ lúc nhỏ đã thoát thân khỏi rồi, chỉ là lâu một chút muốn xem thử y muốn chơi trò gì với mình.

_ Thế nào?
Long Phi Dạ cuối gập người thì thầm chế giễu y là không đủ bản lĩnh để trói mình.

_ Ân! Ngài làm gì vậy chứ...ta mới là người phải trói tay ngài mà...mau cởi ra cho ta nhanh lên, bổn vương gia sẽ tha cho ngài!
Chung Vô Mị phẫn nộ, hai chân cử động giãy giụa, hai má phình lên.

_ Vương phi e là không không có bản lĩnh đó!
Long Phi Dạ điềm tĩnh lại tiếp tục nói.

_ Ta có! Ngài cởi trói ta sẽ cho ngài xem bản lĩnh ngay sau đó!
Chung Vô Mị mất bình tĩnh nói.

_ Ồ! Vương phi nhìn xem trên trán ta ghi hai từ " ngu ngốc " sao? Lúc nãy cưỡng hôn bổn vương, kỹ thuật quá kém cỏi môi dưới bị ngươi cắn rách, phải bồi thường!
Long Phi Dạ môi kề lại gần môi Chung Vô Mị muốn ăn miếng trả miếng với y.

_ Vậy thì ngài nhanh chóng lên mà trả thù, ta không sợ ngài đâu.
Chung Vô Mị cứng cáp, quật cường đáp trả.

_ Vậy một lát nếu như ta nghe ai đó cầu xin dừng lại hay tha cho ta thì đều vô nghĩa!
Long Phi Dạ kéo đai lưng y xuống, cởi hết lớp vải vướng víu xuống sàn, quấn kéo xuống trong sự ngượng ngùng của cả hai.

Lúc trước khi hai người phạm phải đêm khó tránh thì không có sự tự nguyện đôi bên cho lắm, nhưng ngay đêm nay bầu không khí ấy pha lẫn sự tự nguyện và ngọt ngào của phu thê sắp yêu nhau.

Long Phi Dạ đối mặt với sự khiêu khích của người miệng lưỡi không chừng mực kia liền nhiệt tình phối hợp, đúng là Chung Vô Mị vô tình chọc tức ổ than sắp cháy phừng lên rồi, tiếp theo sẽ rất đáng sợ.

Long Phi Dạ bây giờ cho sẽ cho y trải nghiệm qua cảm giác khoái lạc khó độ. Một tay đặt trên tóc y vuốt ve se se một lọn nhỏ, một tay kia nhân tiện chạm đến dương vật của Chung Vô Mị yêu thương một hồi rồi lại đến cọ xát giữa mông trắng nõn mịn màng kia và bắp đùi nữa không bỏ xót thứ gì.

_ Ức! Ngài đang cố chạm vào thứ gì...hừh!
Chung Vô Mị gắn giọng điệu nói, tay cựa quậy lung tung làm dây càng siết chặt hơn nữa.

Long Phi Dạ lộ rõ vẻ mặt thích thú bởi sắc mặt thẹn thùng như đây là lần đầu tiên tiên y lăn giường cùng mình. Hai chân Chung Vô Mị muốn lấy hai chân kẹp chặt lại nhưng sức tay Long Phi Dạ mạnh mẽ liền không thể làm gì. Long Phi Dạ nắm lấy hạ thể của hắn, chơi đùa dương vật bằng bàn tay lạnh lẽo cũng khiến y hưng phấn, hứng thú mà cương cứng. Eo, ngực cùng ưỡn ẹo lên rồi hạ xuống, hai chân dưới bắt đầu có cảm giác run rẩy truyền lên trên, không có sự đề phòng liền vặn vẹo cơ thể.

_ Ng...ngài học đâu ra...cách treo đùa ta bằng thứ này...ư! Kỹ thuật sao tốt hơn lúc trước...có phải ngài trong thời gian này đã cùng ai đó luyện tập bài học làm ấm giường?
Sự mê loạn vì rượu pha trộn bởi khao khác dục vọng dày đặc Chung Vô Mị trở nên hô hấp loạn nhịp dồn dập hỏi.

Ngài thử nói phải ra cho ta nghe? Ta liền đập chết ngài đến nương cũng không nhận ra hài tử ngoan của bà!

_ Long Phi Dạ ta không phải loại người như ngươi nghĩ trong đầu, trong lòng ta chỉ có hình bóng ngươi là đủ, ngoài ra không ai khác!
Long Phi Dạ dừng lại lại động tác, giọng nói kiên định thốt ra.

Chung Vô Mị sau khi nghe xong câu nói đầy tình ý kia, không biết phải mình nghe nhầm hay lãng tai do rượu ảnh hưởng hay mình đang mớ chứ. Lỗ tai y bắt đầu lùng bùng đến lạ thường, mặt bắt đầu đỏ ửng như tôm luộc sắp chín.

_ Ngài trêu chọc ta sao? Hả?
Chung Vô Mị hỏi kỹ lại lần nữa.

_ Là thật!
Long Phi Dạ nói xong liền tiếp tục thứ đang dang dở nữa chừng.

Long Phi Dạ dùng hai ngón tay đưa vào dò xét bên dưới y, đi sâu bên trong ẩm ướt nóng rực, càng cho sâu vào một chút lại càng khít chặt như sắp nuốt lấy ngón tay hắn. Lí trí dần khôi phục lại mất đi lần hai. Long Phi Dạ chồm người lên phía trên đầu giường trong vách có một bình sứ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu trắng trong suốt, hắn lấy, mở nắp trước sự tò mò của Chung Vô Mị.

_ Thứ gì trong đó vậy?

_ Lúc lăn giường phu thê thường hay dùng đến nó!

_ Ở đâu có? Ngài dùng với ai rồi à?

_ Từ lúc bổn vương và ngươi thành phu thê, Triệu ma ma đã để sẵn, chưa từng dùng qua, đây là lần đầu tiên sử dụng!

Ngón tay y rút ra được cho thứ chất lỏng đó lên tay, công cuộc tham nhập vào huyệt khẩu Chung Vô Mị tiếp tục, đúng thật là sau khi sử dụng huyệt khẩu được của y mở rộng ra thêm, cái thứ mát lạnh ấy thấm sâu vào người, phía dưới chật hẹp giờ đã được nới rộng ra.

_ Nó...cảm giác kì lạ...hơn lúc trước quá ahhh! Dừng..dừng lại đi!
Chung Vô Mị nghĩ ngợi về chuyện khác có thật như lời hắn nói, áp sát mặt vào gối kê đầu chính tay Long Phi Dạ đặt.

_ Vô Mị...nhìn ta chuyên tâm vào việc chính, cầu xin vô ích!
Long Phi Dạ chấn tĩnh lại y.

Long Phi Dạ cẩn trọng nới lỏng phía dưới y một chút, sợ làm y đau như lần trước, lần này hắn rất tỉ mỉ. Hạ thể phía dưới được cho ít chất lỏng lên rồi mới từ từ cho vào hậu huyệt của y mà thượng.

Thứ kia vừa cho vào liền khiến y chịu không nổi, nó quá lớn, vượt xa hậu huyệt bé nhỏ mềm mại kia nhìn như sắp rách đến nơi. Bên trong y vào càng lúc lại sâu thì càng chật, lúc nãy đã nới ra rồi nhưng vẫn là không đủ sức chứa làm bụng dưới y có hơi nhô. Một bên chân được gác lên vai hắn, không chịu được nó các ngón chân lên co lại.

_ Vô Mị...ngươi thế nào, nổi hay không nổi?
Long Phi Dạ vào hết rồi lo lắng hỏi, trán cả hai đầy mồ hôi lạnh xuất ra.

_ Ta...đường đường là Uyên Chính Vương lẫy lừng một nước...những chuyện chăn gối này không phải vượt quá sức, tới đi, tiếp tục!
Chung Vô Mị bề ngoài tỏ ra không hề hứng gì nhưng sâu thâm tâm y muốn chửi bới hắn rồi. Đây là lần thứ hai bị đè, đương nhiên y phải chịu đựng được thuần thục nó, nhưng y cứ như thân thể lần đầu được cọ xát da thịt, khó chịu làm ngọn lửa dục vọng đốt cháy từng đợt.

Câu trước nói dừng câu sau lại tiếp tục thật khó đoán lòng thê tử!

Long Phi Dạ khi cho vào liền ngưng một chút cho y thích ứng với cảm giác lạ, lúc sau hắn mới bắt đầu phát tiết, thúc vài cái dùng sức đẩy vào, sự chật hẹp quả thật khiến con người ta hứng tình, rất nhanh cơn đau của Chung Vô Mị biến thành khoái cảm lạ thường, hưởng thụ.

Tốc độ nhanh, thoải mái tăng vọt theo, trạng thái cả hai lẫn vào nhau phần phấn khởi. Tiếng da thịt đụng chạm nhau vang lên từng hồi không dứt khoảng, tiếng thở gấp gáp truyền vào tai Long Phi Dạ, còn nghe được tiếng rên rỉ.

_ Ư...ức...a a a!
Chung Vô Mị chưa gì đã đã phát tiết ra bắn lên bụng nhỏ.

Long Phi Dạ ngay sau đó cũng đạt đến cực độ, tiếng thở dốc của đôi bên phu thê, vuốt ve trán y rồi hôn nhẹ lên trên. Rồi lại nâng khuôn mặt hoan áo cực độ ấy lên khóa chặt bằng nụ hôn ngọt ngào hơn đường.

_ Vất vả cho ngươi rồi!
Long Phi Dạ thì thầm vào một bên mang tai kia.

_ Ngủ ngon!
Chung Vô Mị cười mãn ý nguyện, đôi ngươi lim dim chớp chớp vài cái kịp lúc nói lời ngon ngọt với hắn rồi thiếp đi sau đó.

Long Phi Dạ ừ nhẹ một tiếng bước xuống kiếm khăn lau sạch vết tích trên bụng y, kiếm y phục mới mặc cho cả hai rồi lên giường đắp chăn ngủ.

_________________________________________

" Hai tuần chưa ra chap mới 🤭 giờ tui rảnh rỗi rồi chuẩn bị bù lại đây, đăng trễ có ai còn thức đọc truyện tui viết hk🥰, đọc truyện vui vẻ một ngày tốt lành may mắn ❤❤❤ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top