Phần 23 : Làm Loạn
『Tần vương phủ 』
Long Phi Dạ hừng sáng vừa chớm tia sáng, sương mù vẫn còn động, thì đã đưa người còn đang ngủ say giấc lên ngựa trở về ngay không trì hoãn. Hắn bế y từ cửa chính vương phủ vào trong đi ngang nơi ở Nghi Thái phi liền gặp rắc rối cản trở.
_ Phi Dạ ca ca! Huynh trở về rồi, muội nghe di mẫu nói huynh bị ám sát, có thương trên người không? Muội thật sự lo cho huynh lắm!
Bách Lý Minh Hương dịu dàng lo cho hắn hỏi.
_ Bổn vương không có thời gian nói chuyện với muội!
Long Phi Dạ đi qua bên trái liền bị chặn lại lần nữa.
_ Phi Dạ ca ca nhưng mà...!
_ Tránh ra!
Long Phi Dạ cứ thế bực bội quát lớn làm ả ta sợ đến điếng người, đến cả người đang say giấc trong lòng cũng phải mở mắt tay dụi dụi vì chói ánh sáng.
_ Điện hạ!!!
Chung Vô Mị nhẹ giọng, giọng khàn đi nhiều rồi, tối hao giọng nhiều quá.
_ Ngươi tỉnh rồi sao?
Long Phi Dạ đưa mắt nhìn xuống, hỏi.
_ Ừm! Ngài lớn tiếng như thế ta cách nào ngủ tiếp!
Chung Vô Mị nhìn hắn, gật đầu một cái.
_ Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi!
Long Phi Dạ nói rồi ôm người đang gục xuống ngực mình về Minh Nguyệt Hiên.
" Chung Vô Mị! Rồi sẽ có một ngày ngươi phải đau khổ cầu xin ta! Phi Dạ ca ca sẽ là của ta...mãi mãi! " Bách Lý Minh Hương phẫn nộ.
___
Hỷ Thước trong Minh Nguyệt Hiên được lệnh chuẩn bị giường lại tươm tất, rồi đứng một bên hành lễ họ. Long Phi Dạ đặt y lên giường dựa người vào thanh chắn, thuận tay cởi áo choàng trên người xuống khoác lên cho y.
_ Hỷ Thước hầu hạ vương phi tắm rửa thay y mới đi!
Long Phi Dạ nói.
_ Điện hạ đi sao?
Chung Vô Mị nhìn áo choàng của hắn rồi hỏi với giọng ủy khuất.
_ Di phu có việc, nghỉ ngơi đi, ngoan, một lát xong ta cùng Cố thái y đến xem ngươi!
Long Phi Dạ nói xong liền đi.
_Oa~~! Vương gia! Hỷ Thước nhìn ra rồi, hai người rất khác sau một đêm quay lại vương phủ nha, Tần vương còn nói di phu nữa, hai người không lẽ....!
Hỷ Thước chọc ghẹo y, hai đầu ngón tay cái dùng hành động ý chỉ cặp đôi thân mật với nhau.
_ Được rồi! Sau này sẽ ở chung rất lâu phải hòa thuận với nhau mà! Cô nương đừng nghĩ ngợi lung tung, có thể giúp bổn vương quay về Nhàn Vân Các lấy đồ được không?
Chung Vô Mị ngượng ngùng nói.
_ Vương gia cứ nói ạ?
_ Chỗ tủ để y phục, ngăn cuối cùng trong hốc kẹt có một hộp gỗ nhỏ, cô nương chỉ cần lấy nó đem đến đây là được rồi! Nhanh lên đấy còn phải đi tắm rửa thay y phục!
Chung Vô Mị nói.
_ Vâng!
Hỷ Thước nhanh chóng về Nhàn Vân Các lấy thứ y muốn, lấy xong liền đem vật đi, làm việc cũng cẩn trọng vô cùng.
_ Vương gia, đồ ngài cần!
Hỷ Thước đưa y.
_ Ừm! Cô nương đi chuẩn bị nước ấm cho ta tắm đi!
Chung Vô Mị cầm lấy, liền dặn cô nương ấy ra ngoài, nếu không lại nghi ngờ mà hỏi.
Hỷ Thước hành lễ rồi ra ngoài, Chung Vô Mị nhẹ nhàng nhấc người, hai chân buông lỏng xuống mang hài vào, đi lại bàn rót trà. Tay y mở hộp gỗ nhìn những viên dược trên đấy, cười trừ một mình trong vô thức, bao nhiêu là hình ảnh mặn nồng đêm hôm qua vừa diễn ra, y ngại lại còn có chút tự trách bản thân, y hoàn hồn lại cầm một viên cho vào miệng, nước cũng vào khoang miệng, nuốt xuống.
Chung Vô Mị thứ vừa uống là gì???
Là dược hoàng huynh y cho ngăn thứ không thể có xuất hiện!!
_ Vương gia, Hỷ Thước chuẩn bị cho ngài xong hết rồi!
Hỷ Thước bước vào.
_ Ừm! Đem cất lại như cũ!
Chung Vô Mị đưa vật lại tay nàng rồi đi tắm rửa thay y phục.
____
Chung Vô Mị thay y phục xong liền nghỉ ngơi đến tận trưa. Long Phi Dạ sử lí xong công vụ cũng cùng Cố Bắc Nguyệt đến xem tình trạng y thế nào rồi. Nhưng trên tay Cố Bắc Nguyệt lại cầm theo chén thuốc nữa.
_ Điện hạ, Cố thái y!
Hỷ Thước đứng trước cửa canh chừng, thấy liền hành lễ, hắn đưa tay ra lệnh rồi bước vào trong.
_ Điện hạ, thần thất lễ rồi!
Cố Bắc Nguyệt nói xong đặt chén thuốc trên tay xuống bàn liền ngồi xuống giường, kéo tay y ra khỏi tấm chăn đang phủ kín người, bắt mạch.
Long Phi Dạ gật đầu nhẹ một cái.
_ Vương phi tình trạng vẫn ổn, chỉ là khôn trạch đang trong giai đoạn phát tình liền yếu ớt hơn mọi khi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ không đáng ngại gì, chu kì sẽ trong 7 ngày liền hết!
Cố Bắc Nguyệt nói.
_ Ra ngoài đi!
Long Phi Dạ ra lệnh.
Cố Bắc Nguyệt ra ngoài, Long Phi Dạ liền ngồi xuống bên cạnh tay bưng chén thuốc kia lên.
_ Nếu đã từ lâu thức giấc thì ngồi dậy đi!
Long Phi Dạ thổi thổi chén thuốc nóng hổi, trầm trọng nói.
_ Điện hạ! Ngài nhạy bén thật!
Chung Vô Mị cười mỉm rồi ngồi dậy.
_ Uống nó đi!
Long Phi Dạ đưa tới.
_ Ta đâu bị bệnh chỉ là đang trong thời kỳ phát tình thôi, cần phải uống thuốc nữa sao?
Chung Vô Mị nheo mắt hỏi.
_ Là thuốc gì ngươi là người thông minh sẽ hiểu, đừng trước mặt ta giả giờ là một vương phi ngốc nghếch!
Long Phi Dạ đặt chén vào lòng bàn tay y, thái độ cùng lời lẻ hôm nay sao lại như trước kia rồi.
Ha! Long Phi Dạ...không phải lúc nãy ta cũng đã tự mình uống rồi...ngài nghĩ không có tác dụng liền đem đến chén thuốc nữa!
Những ngày qua chỉ là đang diễn kịch phải không? Long Phi Dạ?
_ Phải! Ta không ngốc đến thế? Ngài vẫn là như vậy nhỉ? Ha~~!
Chung Vô Mị trầm tư suy nghĩ một hồi lâu khi nhìn chén thuốc tránh thai lần nữa được đưa đến, y cười trừ với hắn, rồi cũng nâng chén lên uống cạn trước mặt hắn.
_ Tình cảnh hiện tại, bổn vương không thể có hài tử, việc nước chưa lo ổn thỏa sẽ không lo đến chuyện con cái, ngươi nếu hiểu ý bổn vương thì đừng trách!
Long Phi Dạ giải thích cho y hiểu.
Hắn không phải vì ghét bỏ y mà ép y uống thuốc tránh thai, trong lúc hai người đã động tâm với nhau. Tần Hy lúc này đang có rất nhiều ánh mắt gườm tới, nếu y đột nhiên hoài cái gì thai liền rất nguy hiểm cả hai, cho nên chén thuốc ấy là muốn tốt cho Chung Vô Mị sau này.
Ngươi...Chung Vô Mị...trong thâm tâm sâu thẳm đấy đang hận ta phải không???
_ Tùy ngài! Dù sao chúng ta ở cùng nhau cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho người khác xem thôi, Chung Vô Mị ta lại rất ghét hài tử!
Chung Vô Mị hiểu, hiểu tâm tư hắn là vì tốt cho mình mới phải ép bức mình, nhưng vì sao mình cũng thốt ra lời nói khiến hắn cũng phải đau lòng theo.
Lừa dối nhau! Phải! Vì hà cớ gì phải thế, tại sao lại tự chính mình làm chính mình tổn thương đến tuột độ! Như nhau???
Ngươi ghét hài tử sao? Kẻ cả sau này là kết tinh tình yêu của ta và ngươi? Ngươi có vứt bỏ nó không?
_ Mấy ngày tới, bổn vương sẽ không đến Minh Nguyệt Hiên nghỉ ngơi, công vụ còn rất nhiều cần xử lý, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi nếu lại phát tình uống thanh tu hoàn hiểu không?
Long Phi Dạ nhìn theo hướng chuyển động ấy không chút biểu cảm, tận mắt thấy y uống thuốc rồi liền ra ngoài.
Đánh dấu ta liền bỏ mặc trong phòng? Long Phi Dạ là đồ nam nhân xấu xa!
Chung Vô Mị rủa thầm trong lòng, tự mình uống hai lần thuốc tránh thai, thuốc ngắm vào người tác dụng phụ cũng diễn ra rất nhanh huống hồ là hai loại khác nhau, xung đột trong bụng, y đau quặn bụng dưới. Chung Vô Mị dù đau cách mấy cũng không kêu Hỷ Thước, tự mình đắp chăn chịu đựng đến ngủ quên.
" Assss! Vương gia đáng thương của tôi ơi! Lúc này Hỷ Thước tưởng chừng hai người sẽ rất viên mãn vậy mà mới mấy canh giờ liền trở lại như cũ, thật khiến người ta đau lòng theo hai vị mà! " Hỷ Thước đứng bên ngoài liền nghe thấy hết, suy nghĩ viễn vông của vị tiểu nương nhỏ tuổi, không thể giúp được gì cho họ.
___
『 7 ngày sau 』
Thiên à!!! Long Phi Dạ thật sự nói được làm được, đã qua kì phát tình của Chung Vô Mị rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu kể cả con muỗi cùng không thèm bay vào phòng. Y suốt thời gian đó chỉ quanh quẩn trong khu phòng quậy tung lên rồi người vẫn chưa thấy đâu, chỉ mỗi Hỷ Thước cùng Trương Tắc là ở lại bầu bạn cùng y hết ngày.
Không được rồi! Ta chịu đủ cực hình ở đây rồi, nghĩ cách...phải rồi ta lại lẻn lút đi chơi vậy, dù sao hắn cũng sẽ không đến xem mà!
Sau khi kì phát tình khỏi hẳn, lại đúng lúc hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh vô cùng hoàn hảo để ra ngoài chơi nha. Chung Vô Mị đến cả y phục cũng thay luôn rồi. Y ra ngoài một mình không đem theo ai cả, muốn yên tĩnh hưởng thụ.
Vừa lén ra ngoài bằng cửa sau, liền nghe được giọng nói của Long Phi Dạ với Bách Lý Minh Hương ở gần đó, có cả Nghi thái phi. Chung Vô Mị đứng ép sát núp sau cột ngó ra nghe ngóng tình hình, thật giống người nhà.
Long Phi Dạ cái đồ nam nhân xấu xa! Nói với ta là sử lý công vụ, ngài sử lý như thế sao? Uống trà ăn điểm tâm cùng nữ nhân khác, không xem ta ra gì mà!
Ta trốn! Ra ngoài nguyên ngày cho bỏ tức, nam nhân xấu xa uống trà thì sặc, ăn điểm tâm thì nghẹn chết ngài!
Long Phi Dạ trong lòng hình như cảm giác được ai đó đang rủa mình. Chung Vô Mị nguyền xong liền phẫn nộ bỏ đi, đến hướng dược quỷ cốc, tìm Thế Quân Thanh cùng nhau uống rượu giải sầu.
『 Dược quỷ cốc 』
_ Thất Thiếu, Tần vương phi đang đứng bên ngoài cốc!
Thù Du nói.
_ Quân Thanh huynh! Hình như là đến tìm huynh đấy, Thù Du mời người vào đi!
Cố Thất Thiếu nghe xong quay sang người đối diện trước mắt.
Chung Vô Mị được mời vào, gương mặt khó ở lúc nãy vẫn còn động lại nhìn hai người họ uống trà ăn điểm tâm lại nhớ đến Long Phi Dạ với nữ nhân khác cũng vậy.
_ Tần vương phi mời ngồi!
Cố Thất Thiếu nhã nhặn nói.
_ Đa tạ Cố công tử đã tiếp đón!
Chung Vô Mị ngồi xuống.
_ Sao em đến đây với vẻ mặt đó? Tần vương bắt nạt em sao?
Thế Quân Thanh dịu dàng lo lắng cho y.
_ Không! Gặp phải xui xẻo không nên gặp! Cố công tử chỗ huynh có rượu không? Ta tâm trạng đang rất hỗn loạn!
Chung Vô Mị nhăn mặt hỏi.
Hả??? Đến đây chỉ uống rượu sao??
Cố Thất Thiếu cùng Thế Quân Thanh hai mắt to tròn nhìn nhau.
_ Có! Thù Du đi lấy rượu ra, hôm nay ba người chúng ta uống!
Cố Thất Thiếu cười trừ rồi gọi Thù Du.
Rượu có rồi! Ba vò đầy ắp được đặt trước mắt ba người, Chung Vô Mị không ngại mà rót ra chung uống trước một ly. Hai người kia nhìn y không nói chỉ đành uống cùng.
_ Tần vương phi, nếu không vui cứ nói ra, sao lại để ủ trong lòng, rất khó chịu đấy?
Cố Thất Thiếu thấy không bất ổn liền lên tiếng.
_ Hai người...đừng hỏi nữa chuyên tâm uống!
Chung Vô Mị nắm chặt ly rượu, nhất thời không thể nào đè nén sự kích động trong lòng, nâng ly nhấp môi.
Uống rượu hết một ngày rồi, từ vò này lại đến vò khác, hầm chứa rượu ít gì cũng bị Chung Vô Mị vét sạch. Uống đến trời sáng cũng thành tối rồi. Thế Quân Thanh liền quay sang ngăn y không động đến rượu nữa, phải quay về vương phủ rồi.
_ Tiểu Lạc à! Đừng uống nữa, rượu chứ phải nước đâu, em uống nhiều sẽ hại thân thể đấy, nghe Quân Thanh ca ca nha, bỏ xuống ta đưa em về!
Thế Quân Thanh giật lại vò rượu còn nữa vò đặt xuống bàn, tay đỡ y đứng lên, Thế Quân Thanh cũng có uống rượu nhưng chỉ vài vò nên chưa say, còn Chung Vô Mị với Cố Thất Thiếu hai người họ cứ cụng ly mãi, Cố Thất Thiếu cũng gục xuống bàn rồi.
_ Thế công tử, còn Thất Thiếu?
Thù Du hỏi.
_ Cô nương canh giúp ta đừng cho huynh ấy uống nữa, một lát ta quay lại!
Nói rồi Thế Quân Thanh dìu người rời đi, lên ngựa.
『 Tần vương phủ 』
Không hay rồi? Từ khắc Long Phi Dạ biết tin Chung Vô Mị trốn rồi liền như người khác, lạnh lẽo không kém phần nóng tính, hắn đứng đợi y nguyên ngày ở trước cửa chính vương phủ rồi, nếu còn không thấy y về nữa vương phủ này sẽ không sống nổi với Long Phi Dạ.
Về rồi, về rồi!!!
Thế Quân Thanh dìu y xuống ngựa, Chung Vô Mị thần trí bất minh lẩm bẩm một mình cứ đòi uống rượu tiếp, vừa nói vừa cười với Thế Quân Thanh.
_ Quân Thanh...rượu...uống rượu ta muốn...!
Long Phi Dạ lạnh lùng bước ra nắm chặt lấy cổ tay y, kéo về hướng mình, siết rất chặt. Thế Quân Thanh không nắm giữ mà buông ra.
_ Chăm sóc em ấy chu đáo!
Thế Quân Thanh nói rồi lên ngựa.
_ Ưm...Quân Thanh huynh đi đâu...còn chưa đem rượu cho ta uống mà?
Long Phi Dạ mạnh bạo lôi y vào trong ngự hoa viên, Chung Vô Mị đang giận dỗi chuyện lúc sáng với chuyện hôm trước liền hất tay hắn ra, tránh né, bước đi loạn choạng, mắt mở không nổi.
_ Ngươi làm loạn đủ chưa? Có yên đi về phòng ngủ?
Long Phi Dạ quát tháo, mặt hung dữ trấn áp y.
_ Ngài mắng ta? Ngài có quyền gì mắng ta? Ta ra ngoài uống rượu giải ưu phiền không được sao? Ngài thì có quyền cùng nữ nhân khác huynh huynh muội muội? Chết đi ngài chết đi...ta đánh...ta đánh!
Chung Vô Mị phẫn uất, hai tay đánh lên người hắn, bị chặn lại vẫn ngoan cố đánh tiếp.
_ Vương gia!
Hỷ Thước chạy ra đỡ y.
_ Phi Dạ ca ca huynh không sao chứ?
Bách Lý Minh Hương cũng xen vào chuyện người khác.
_ Vương gia Hỷ Thước dìu ngài về phòng nha!
Hỷ Thước nói.
_ Kêu Trương ma ma nấu chút canh giải rượu đi!
Long Phi Dạ hờ hững bỏ đi, Bách Lý Minh Hương cũng đi tò tò theo sau như cái đuôi.
_ Ẻh? Long Phi Dạ...ngài đứng lại!
Chung Vô Mị thấy hắn đi liền chạy theo, kéo Bách Lý Minh Hương sang một bên con mình chạy lại ôm lấy phần eo dưới Long Phi Dạ gục đầu xuống ngực hắn.
_....
Long Phi Dạ hết cách đứng yên nhìn xuống.
_ Hưm! Ta...ta muốn hôn ngài..!
Chung Vô Mị cười mỉm rồi dùng tay kéo hõm cổ hắn, môi chạm môi lần nữa.
Chung Vô Mị hôn trước mặt tình địch aa!!!
Hỷ Thước mắt chữ a mồm chữ o rồi, Bách Lý Minh Hương biểu cảm cũng không kém.
_ Long Phi Dạ...tối nay ta muốn ngủ cùng với ngài!
Chung Vô Mị hôn xong liền không ngừng làm loạn, kéo tay hắn về Minh Nguyệt Hiên trước sự ngỡ ngàng.
Chung Vô Mị kéo hắn tới giường, quăng hắn lên, hắn hết kiên nhẫn mặt nhăn nhó khó chịu ngồi dậy.
_ Ngươi muốn làm gì? Loạn nãy giờ vẫn chưa đủ?
Long Phi Dạ hai mày nhíu lại muốn dính chặt lại vào nhau.
_ Ta...ta muốn cùng ngài làm chuyện phu phu thường ngày hay làm...là muốn cùng ngài vui vẻ...hôm nay ta sẽ làm ngài hài lòng!
Chung Vô Mị đẩy vai hắn xuống lần nữa.
_ Hồ ngôn loạn ngữ!
Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
_ Ngài nói xem cái gì là hồ ngôn loạn ngữ...ta ghét ngài ở cùng Bách Lý Minh Hương...ta biết ngài không thích ta...ngài trốn tránh ta...mấy ngày qua không có ngài ta rất khốn khổ...có lang quân nhưng không thể giúp...ngài yên tâm sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ...nhất định sẽ rời đi!
Chung Vô Mị nằm xuống theo, ôm hắn, say rượu liền nói nổi khổ trong lòng ra.
_ Vì sao lại ghét ta ở cùng muội ấy? Nhiệm vụ gì chứ? Muốn rời đi sao? Hòa ly?
Long Phi Dạ đặt ra nhiều câu hỏi với y hỏi tới tấp.
_ Ta...không muốn trả lời câu hỏi của ngài!
Chung Vô Mị nói xong liền ngồi lên người Long Phi Dạ, nụ cười ẩn ý hiện lên.
Lại nữa sao? Muốn lăn giường?
_________________________________________
" Chương này viết cố tình dài hơn mọi khi, đăng trễ một ngày rồi 😅, cuối tuần này và tuần sau chắc sẽ không có chương mới nên các nàng thông cảm 🤧, qua thi tui bù. Thì các nàng cũng đoán được chương sau sẽ là H+ rồi 🤭, chương trước viết H+ còn sơ sài, lần sau rút kinh nghiệm 🥰 "
Chúc một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top