Phần 20 : Tình Địch Xuất Hiện.

Cố Thất Thiếu đang ở mật thất dùng kim châm lên người Vũ Trạch, người nằm trên giường.

_ Vũ Trạch, ta đã dùng kim châm phong tỏa huyệt vị trên người muội chỉ là bất đắc dĩ, muội yên tâm đi sẽ có ngày ta đánh thức muội!
Cố Thất Thiếu nói một mình trong vô thức xong thì đứng dậy, nghe có tiếng cửa mở.

_ Thất Thiếu thái tử tới rồi, là Quân Diệc Chính!
Bạch Tô đi vào nói.

_ Không phải người của hắn vừa mới rời khỏi đây sao? Hắn đến để làm gì?...Bạch Tô à ta đã châm kim châm lên người Vũ Trạch, đây là đông linh châu lát nữa cho muội ấy uống trong vòng một tháng sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Cố Thất Thiếu đem thuốc ra dặn dò.

_ Dạ!
Bạch Tô nhận lấy.

_ Muội cầm lấy, nhớ phải bảo vệ Vũ Trạch thật tốt không được cho ai tới gần!
Cố Thất Thiếu nói xong liền đi ra ngoài ứng phó với Quân Diệc Chính.

Bạch Tô đi lại giường chăm sóc Vũ Trạch.

Cố Thất Thiếu vừa mới bước vào liền thấy Quân Diệc Chính táy máy tay chân đụng vào đồ mình lung tung, Quân Diệc Chính xoay người lại gương mặt đầy sự đắt ý nhìn Cố Thất Thiếu.

_ Tham kiến thái tử điện hạ!
Cố Thất Thiếu hành lễ dù có ghét hắn.

_ Ta nên gọi ngươi bằng tên nào đây? Quân Diệc Tà hay Cố Thất Thiếu? Mà cái tên nào cũng là đồ bỏ đi hết, à phải rồi phụ hoàng kêu ta chuyển hai từ tới ngươi " vô dụng " !
Quân Diệc Chính nham hiểm nói.

_ Ha! Ta ở Tần Hy mai danh ẩn tánh, tận trung cư vị, tại sao phụ hoàng lại nói vậy?
Cố Thất Thiếu nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn nhưng trong lòng vẫn kìm lại, thở nhẹ một cái rồi nói.

_ Ta thấy ngươi ở đây đã trồng không ít hoa cỏ quá ha! Ngươi sống cũng rất biết cách hưởng thụ đấy! Cuộc sống ở nơi này tốt hơn ở trong cung nhiều đó!
Quân Diệc Chính mở miệng châm chọc.

_ Đại ca nếu như thích như vậy cũng có thể cầu xin phụ hoàng phái huynh tới Tần Hy làm gián điệp!
Cố Thất Thiếu nói.

_ Ngươi tới Tần Hy đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lấy được thủy tinh châu từ chỗ Long Phi Dạ về dâng lên phụ hoàng, người cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi kìa!
Quân Diệc Chính nói.

_ Hừ! Thủy tinh châu là món đồ gì chứ? Muốn lấy là lấy đi được sao? Huống hồ người có được nó là Long Phi Dạ? Phụ hoàng không cho người khác thời gian lấy nó sao?
Cố Thất Thiếu lườm một cái.

_ Nếu như không có khả năng lấy được đồ thì về Bắc Lệ làm con chó bên cạnh bổn thái tử đi!
Quân Diệc Chính đắt ý nói.

_ Đừng tự mình thông minh!
Cố Thất Thiếu giọng lạnh nhạt nói.

_ Hừ! Rồi sẽ có một ngày, ngươi quỳ xuống cầu xin ta thảm thiết! Còn sẽ gặp lại đấy nên bảo trọng tốt sức khỏe đi!
Quân Diệc Chính lộ ra vẻ mặt chê bai nói xong liền quay đi.

Quân Diệc Chính vừa mới bước ra khỏi cửa đã chạm mặt với Thế Quân Thanh, hai nam nhân nhìn nhau lại đi ngang qua nhau, Quân Diệc Chính chỉ để lộ ra nụ cười độc ác rồi đi khỏi, Thế Quân Thanh cũng bước vào trong thấy Cố Thất Thiếu đang thất thần một mình.

_ Thất Thiếu huynh, sao lại ngay ra rồi?
Thế Quân Thanh đứng trước mặt hắn hỏi chuyện.

_ Không có chuyện gì!
Cố Thất Thiếu cười rồi nói.

_ Có phải người vừa nãy bước ra khỏi đây đã làm gì huynh đúng không?
Thế Quân Thanh nghĩ tới liền hỏi.

_ Không phải, bỏ qua chuyện đó đi!
Cố Thất Thiếu hỏi ngược lại.

_ Ừm!
Thế Quân Thanh khẽ nói.

_ À, người lúc nãy ta phải ra ngoài tiễn hắn nếu không hắn ta lại gây chuyện!
Cố Thất Thiếu tâm trạng lúc ở với Thế Quân Thanh liền bình thường lại, còn vui vẻ hơn cơ.

_ Ta đi với huynh! Hắn ta nhìn vào không phải người đàng hoàng gì!
Thế Quân Thanh nói.

_ Được, nhưng mà huynh phải đứng sau lưng ta, hắn nói gì cũng đừng tức giận!
Cố Thất Thiếu gật đầu.

_ Ừm!

__

_Cố Thất Thiếu đâu? Tại sao hắn vẫn còn chưa ra, đích thân để tiễn bổn vương?
Quân Diệc Chính nóng giận hỏi.

_ Thất Thiếu...huynh ấy?
Thù Du không biết trả lời hắn ra sao.

_ Đại ca! Còn không phải đệ đến rồi sao? Đừng làm khó Thù Du như vậy!
Cố Thất Thiếu điềm đạm bước vào.

_ Ý gì đây? Vì sao tiễn ta đi lại có hắn ta? Lại là một thứ rác rưởi được con chó như ngươi tha về sao?
Quân Diệc Chính miệng lưỡi chua ngoa nói.

Thế Quân Thanh chân tiến lên một bước, Cố Thất Thiếu biết hắn muốn làm gì tiếp theo liền đưa tay nắm lại, nhìn hắn lắc đầu.

_ Cố Thất Thiếu ngươi qua đây với ta một chút!
Quân Diệc Chính đưa mắt liếc Thế Quân Thanh, ra lệnh Cố Thất Thiếu theo mình.

Cố Thất Thiếu đi theo sang một bên.

_ Cố Thất Thiếu, ngươi nên biết là ngươi ở đây để làm gì chứ không phải là ngày ngày bên tên rác rưởi đó!
Quân Diệc Chính nói sát vào tai Cố Thất Thiếu.

_ Đi được rồi đấy đại ca!
Cố Thất Thiếu không biểu cảm nhướng mày.

_ Hừ!

Cố Thất Thiếu sau khi Quân Diệc Chính đi như bớt đi một gánh nặng, sải bước lại chổ Thế Quân Thanh với Thù Du.

_ Hắn ta nói gì với huynh?
Thế Quân Thanh hỏi.

_ Chỉ là vài câu tạm biệt thôi! Thù Du cũng trưa rồi, muội đi nấu cơm đi!
Cố Thất Thiếu nói.

_ Vâng Thất Thiếu!
Thù Du ra ngoài.

_ Lúc nãy hắn ta vô lễ với huynh, ta thay mặt hắn xin lỗi huynh!
Cố Thất Thiếu nói.

_ Không phải lỗi của huynh! Ngồi xuống đi ta cùng huynh uống trà!
Thế Quân Thanh cười.

_ Ừm!

__

『Tần vương phủ 』

Long Phi Dạ sau khi xử lý xong vụ Vũ Trạch thì liền quay về vương phủ ngay. Hôm nay hắn muốn về sớm một chút để đưa Chung Vô Mị đi thỉnh an mẫu phi, gắn kết tình cảm với nhau. Long Phi Dạ xuống ngựa liền đi thẳng Minh Nguyệt Hiên. Hỷ Thước với Trương Tắc vì chủ tử mình ở đây nên cũng ở bên ngoài canh.

_ Điện hạ!
Hai người họ đồng thanh hành lễ.

_ Vương phi thế nào rồi?
Long Phi Dạ hỏi Hỷ Thước.

_ Ngài ấy đang ngủ bên trong!
Hỷ Thước nói.

_ Hai người lui ra đi!
Long Phi Dạ ngữ khí lạnh đạm.

Hỷ Thước, Trương Tắc hành lễ xong liền đi ngay, Long Phi Dạ sải bước chân đi vào đến cạnh giường, ngồi xuống, kéo chăn Chung Vô Mị ra, tác động mạnh làm cho y uốn éo cả người, mắt mở lim dim nhìn hắn.

_ Làm sao?
Chung Vô Mị giận dỗi khi đang ngủ lại bị quấy rầy.

_ Mau ngồi dậy! Không phải lúc sáng còn nói không muốn ngủ sao?
Long Phi Dạ lông mày hơi giật.

_ Hừm! Ta lười vận động rồi! Ngài ra chỗ khác chơi đi!
Chung Vô Mị ủ rũ nói.

_ Nếu ngươi dậy ngày mai ta đưa ngươi ra ngoài chơi, còn nếu cứ nằm lì ở đó...!
Long Phi Dạ đứng lên định là quay đi nhưng phía sau lại có một lực tay níu tà tay áo hắn lại.

_  Điện hạ nhìn này, ta ngồi dậy rồi giày cũng mang vào rồi!
Chung Vô Mị nghe đến việc ra ngoài chơi liền háo hức lập tức ngồi dậy ngoan ngoãn mang hài.

Vật nhỏ thật dễ lừa!

_ Chân ngươi đi được không?
Long Phi Dạ nhìn xuống dưới chân y hỏi.

_ Nam nhân chuyện cỏn con này không nhầm gì đâu, ta đi lại được rồi, đừng lo!
Chung Vô Mị đáp.

_ Đi thôi!

_ Điện hạ, vương phi! Thái phi nương nương cho lão nô qua báo điện hạ, Bách Lý tiểu thư đến vương phủ chơi!
Triệu ma ma hành lễ rồi nói.

_ Ừm!
Long Phi Dạ đáp.

___

『Nơi ở của Nghi Thái Phi』

T

rong sảnh điện truyền đến thanh âm cười cười nói nói vui vẻ của Nghi thái phi cùng Bách Lý Minh Hương, nói chuyện rất hợp nhau cứ như hai mẹ con ruột lâu ngày mới gặp lại.

_ Dẻo mồm dẻo miệng!
Nghi thái phi vui vẻ nói.

Bách Lý Minh Hương cười nhẹ.

Long Phi Dạ cùng Chung Vô Mị hai người cũng bước vào lúc đó, Nghi thái phi liền gọi hắn.

_ Phi Dạ à!

_ Phi Dạ ca ca! Huynh về rồi sao?
Bách Lý Minh Hương thấy hắn cứ như cục nam châm hút dính chặt lại, hớn hở chạy đến ôm cánh tay phải mà không thèm để ý đến có ánh mắt nhìn phía sau mình rất thâm sâu.

_ Vốn dĩ muội nghĩ chỉ đến thăm di mẫu một chuyến nên không muốn báo cho ai biết, Phi Dạ ca ca đừng trách muội nha!
Đúng thật là đại tiểu thư đài các, đến cách nói chuyện cũng dẻo quẹo như vậy, khiến Chung Vô Mị sởn gai ốc vì ả ta.

_ Cũng đã tới rồi! Còn trách gì nữa!
Long Phi Dạ cũng không màng đến có người ôm tay mình hay không.

_ Đứa bé này thật hiểu chuyện, lỡ như đường đi gặp phải chuyện gì thì tính sao đây? Con nên nói cho ai gia biết trước chứ? Ta sẽ kêu Phi Dạ ca ca của con đích thân đi đón con!
Nghi thái phi lo lắng nói.

_Àisss! Di mẫu không phải Minh Hương vẫn bình yên đây mà, hơn nữa Phi Dạ ca ca ngày lo trăm việc lại nhiều công vụ, sao có thể trễ nải vì con!
Bách Lý Minh Hương ra dáng dịu dàng.

Ổng ẹo cho ai nhìn đây?

_ Minh Hương con phải về phủ tướng quân ở sao?
Nghi thái phi thật sự không xem Chung Vô Mị ra gì, dù sao cũng là người một nhà, vậy mà lại không kiêng dè trước mặt y, đây ý muốn y thành trò cười.

_ Thật ra là con lén lút vào kinh...cho nên di mẫu có thể cho con ở lại không?

_ Đương nhiên là được! Con hay là ở chỗ di mẫu, đã lâu không gặp di mẫu nhớ con nhiều lắm!

_ Con cũng rất nhớ di mẫu...với lại có cả Phi Dạ ca ca nữa!
Bách Lý Minh Hương nhìn Long Phi Dạ.

Chung Vô Mị nhướng mày nhìn.

_ Vậy ở đây vài ngày đi!
Nghi thái phi nói.

_ Phi Dạ ca ca, hôm trước có diệp được gặp vương phi của huynh, nhưng do muội không nhìn rõ, bây giờ đã rõ rồi, hai người nhìn thật xứng đôi!
Bách Lý Minh Hương ngoài miệng nói vậy nhưng bên trong lại có ý khiêu khích y.

_ Phi Dạ à, Minh Hương cũng mệt rồi con đưa con bé đi nghỉ ngơi đi! Minh Hương con đi thu xếp đồ đạc, ta bảo hạ nhân chuẩn bị cơm để tiếp đãi con!
Nghi thái phi cắt ngang nói.

_ Đa tạ di mẫu!

Long Phi Dạ cùng Bách Lý Minh Hương quay người lại đi được vài bước, Chung Vô Mị liền ra giả đò ngã vì đau chân, khiến Long Phi Dạ tay đang được người kia ôm chặt giật mạnh ra, đỡ lấy y liền.

_ Chân đau tái phát lại rồi?
Long Phi Dạ ngẩng đầu nhìn y.

_ Đúng vậy a~~...đứng lâu nên đau chân lại rồi...điện hạ thật xin lỗi là ta làm phiền ngài gián đoạn việc đưa Bách Lý tiểu thư về phòng rồi!
Chung Vô Mị nếu đã ai muốn đấu với y thì có bao nhiêu Bách Lý Minh Hương y cũng không sợ giành lang quân của mình từ loại người đó.

Muốn đấu với Chung Vô Mị ta, cô không xứng!

_ Triệu ma ma, phiền bà đưa Minh Hương tiểu thư về phòng!
Long Phi Dạ nói xong liền ôm người y lên trước cơn tức không thể nuốt trôi của Bách Lý Minh Hương, ả ta chỉ biết nắm chặt bàn tay được giấu khuất trong tay áo.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top