Phần 19 : Trật Chân.
Chung Vô Mị nghe theo lời căn dặn của Long Phi Dạ, ngồi ở ghế đá chờ hắn. Long Phi Dạ đi đến căn phòng giam khác đưa theo Vũ Trạch không biết làm gì. Long Phi Dạ ngồi trên ghế, phong thái uy vũ, đôi ngươi sắt lạnh nhìn ả ta, người bị Sở Tây Phong giải tới.
Trước mắt Vũ Trạch là một lòng sắt kiêng cố giam giữ một con chuột lớn đang điên loạn muốn cắn người.
_ Cẩu tặc, ngươi dùng con chuột hôi hám đó dọa ai chứ! Ta chết cũng không sợ, sao phải sợ con súc sinh đó!
Vũ Trạch hùng hổ măng, lời nói thốt ra vẫn chưa biết hậu quả của nó.
Long Phi Dạ đưa hướng mắt lạnh lùng nhìn Vũ Trạch.
_ Vũ Trạch cô nương, chúng tôi biết cô là người trung thành luôn bảo vệ chủ có chết vẫn không sợ...! Nhưng cần mạng hay không là tùy ở cô! Cô khuôn mặt khuynh diệp lại vang danh khắp nơi, nếu như bị chuột cắn một cái thì là uổng phí mà!
Sở Tây Phong khóa chặt hai tay Vũ Trạch ra sau, bắt ả mặt kề sát lòng sắt, chuột bự bên trong cũng phấn khích mà nhảy lên.
_ Súc sinh, các ngươi không phải là con người!
Vũ Trạch lòng hơi sợ nói.
_ Cô điều khiển muỗi độc hại chết bao nhiêu mạng người, ai mới là súc sinh? Tây Phong!
Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
Long Phi Dạ ra lệnh cho Sở Tây Phong mở cái lỗ nhỏ trên lòng sắt, bắt Vũ Trạch ép sát lại, chuột bự như thấy miếng mồi ngon liền vồ tới, tuy không trúng mặt nhưng lại đánh thẳng vào nổi sợ của ả.
_Aaa! Thả ta ra, Long Phi Dạ ngươi là cầm thú! Buông ra, các ngươi...muốn làm gì ở ta? Cứu..cứu tôi với đau quá!
Vũ Trạch la hét um sùm.
Bên kia Chung Vô Mị đang ngồi đợi Long Phi Dạ thì nghe thoáng qua tiếng la thảm thiết của Vũ Trạch, Chung Vô Mị cứ nghe thấy liền không khỏi tự chủ mà lần theo tiếng la đi tới.
_ Vẫn không chịu nói sao? Nếu còn không nói chỗ mà nó cắn tới sẽ là con mắt của cô đấy!
Long Phi Dạ đành dùng lời cuối khích lòng ả.
_ Ta nói...ta nói mà!
Vũ Trạch chịu không nổi liền la lên.
Sở Tây Phong bỏ Vũ Trạch ra, ả không còn sức ngồi bệt xuống đất.
_ Là...là thái tử của Bắc Lệ.. Quân Diệc Chính đã thao túng tôi!
Vũ Trạch khai ra.
_ Vậy còn tên nam nhân đi chung với cô ám sát bốn vương là ai?
Long Phi Dạ giọng lạnh nói.
_ Là người bên cạnh thái tử Bắc Lệ!
Vũ Trạch không muốn nói tên Cố Thất Thiếu mà đổ hết cho Quân Diệc Chính gánh chịu.
_ Điện hạ!
Chung Vô Mị đi tới thấy thái độ của Long Phi Dạ lúc tra hỏi có hơi đáng sợ, y đứng bên ngoài giọng mềm mại gọi hắn.
_ Sao ngươi lại tới đây, ta dặn dò ngươi như thế nào, lỡ như thấy những thứ này làm ngươi giật mình thì sao?
Long Phi Dạ đứng dậy bước lại, nữa phần trách móc nữa phần là vì nuông chiều y quá rồi sao?
_ Ta ngồi đợi hơi lâu lại nghe thấy tiếng cô ta la hét có chút nhứt đầu muốn đến xem ngài xong việc chưa!
Chung Vô Mị nhỏ giọng nói.
_ Lại mệt rồi sao? Vậy ta cùng ngươi về Minh Nguyệt Hiên nghỉ ngơi!
Long Phi Dạ lúc nãy còn rất khí sát áp trời mà giờ nhìn thấy Chung Vô Mị liền thành một người hoàn toàn khác.
Chung Vô Mị gật đầu, y quay người rồi nhưng nghĩ ra gì đó liền quay lại cởi áo choàng trên người mình xuống đi lại nơi Vũ Trạch đang ngồi run sợ, y phục trên người cũng không mấy lành lặn sẽ rất lạnh nếu mặc như vậy, cho nên y muốn giúp ả, khoác lên người ả trước những cặp mắt khó hiểu. Người không hiểu nhất là Vũ Trạch. Ả ta không hiểu vì sao Chung Vô Mị lại tốt với mình như thế, không biết y có mưu tính gì với mình không, đôi mắt cứ nhìn y mãi.
_ Đừng nghĩ xấu, ta không chịu nổi cảnh nữ nhân mới chừng ấy tuổi như cô lại ăn mặc phong phanh như vậy!
Chung Vô Mị đối với Vũ Trạch cười nhẹ một cái, y nghĩ nếu đặt muội muội của mình vào tình cảnh như vậy sẽ không được tốt, cho nên y mới giúp người.
_ Về Minh Nguyệt Hiên!
Long Phi Dạ phóng ra một câu rồi không hiểu vì sao lại bỏ y đi mất không đợi.
Lại giận nữa sao?
_ Điện hạ, ngài đi nhanh vậy làm gì? Aa! Đáng ghét!
Chung Vô Mị đuổi theo hắn nên mới bị trật chân ngã xuống đất, chỗ bị trật đau đến khó tả, y liền mắng một cái.
_ Làm sao? Trật chân rồi?
Long Phi Dạ bây giờ mới dùng bước quay mặt lại lo lắng y thế nào.
_ Hình như vậy!
Chung Vô Mị trên mặt treo lên nụ cười vô hại nhìn hắn.
Ngài bây giờ mới biết quan tâm ta!
_ Còn cười được sao? Bất cẩn chỉ biết gây họa!
Long Phi Dạ tay luồng qua eo y bế bỗng người y lên mà đi, miệng thì nói vậy nhưng lòng lại rất lo.
_Là do ngài giận dỗi vô cớ chứ sao lại trách ta, ngài không bế thì bỏ ta xuống!
Chung Vô Mị quay mặt vào trong.
_.....
Long Phi Dạ không dám nói nữa chỉ lo ôm y thật chặt trên tay, sợ Chung Vô Mị làm loạn lại nhã xuống đất.
__
『 Minh Nguyệt Hiên 』
Long Phi Dạ đưa y về phòng mình, đặt xuống ghế ngồi đợi hắn đi lấy thuốc cao trị trật khớp chân, tìm thấy rồi liền đem tới một chân hơi khụy xuống, kéo hài ra bôi lên vùng bị xưng đỏ.
_ Chỉ mới bị trật thôi sao lại xưng phù lên rồi?
Long Phi Dạ không thể nhịn nổi nữa nói.
_ Cũng không nghiêm trọng lắm!
Chung Vô Mị ý cười ôn hòa đáp.
Cốc cốc...
_ Ai?
Long Phi Dạ lườm ra cửa phòng hỏi.
_ Là Tây Phong! Điện hạ, Vũ Trạch đó đã được thần xiềng xích tay chân lại để vào lòng giam đợi ngài ra lệnh đưa đến hoàng cung xét xử!
Sở Tây Phong đứng bên ngoài nói.
_ Ra ngoài đợi đi!
Long Phi Dạ im lặng rồi nói.
_ Vâng!
_ Thoa xong rồi liền lên giường nghỉ ngơi đi, đợi ta về hiểu không, đừng lén chạy ra ngoài, nguy hiểm!
Long Phi Dạ đóng lọ thuốc lại đặt trên bàn, đứng dậy dìu người kia lại bên giường nằm xuống.
_ Điện hạ, ta không có buồn ngủ, ta nằm trên giường suốt mấy ngày rồi đó, nằm đến mục xương rồi!
Chung Vô Mị lẩm bẩm vài tiếng nhưng cũng đủ để Long Phi Dạ nghe thấy.
_ Nghỉ ngơi nhiều tốt cho ngươi với lại chân bị thương chắc không thể chạy giỡn!
Long Phi Dạ đứng ở một bên nhìn.
_ Ngài đang nói móc ta sao? Ngài đi đi mau đi đừng lảm nhảm như mẫu thân dạy hài tử!
Chung Vô Mị nói xong liền kéo hết chăn chùm người lại, cả đầu cũng rút vào không nhìn hắn.
Long Phi Dạ cười trong lòng một cái rồi quay lưng bỏ đi.
__
『 Hoàng cung 』
Vũ Trạch bị nhốt trong lòng giam, gương mặt thờ thẫn như mất hồn, xe ngựa áp giải đi cũng dần tới nơi. Long Phi Dạ ngồi trên thân ngựa phi xuống. Vũ Trạch được đưa vào trong chính điện tra hỏi tường tận. Đường Ly ngồi trên cửu đỉnh hỏi tội. Long Phi Dạ ngồi một bên.
_ Nói ai là người sai khiến cô giết người vô tội lại còn là mệnh quan triều đình?
Đường Ly tra hỏi.
_ Là thái tử Bắc Lệ sai khiến! Nếu như không có hắn một kỉ nữ nhỏ nhoi như ta làm sao lại dám phạm tội tài trời như vậy!
Vũ Trạch trên người đâu đâu cũng có thương, cô ta khai với Long Phi Dạ thế nào thì giờ vẫn là vậy chưa từng thay đổi.
_ Người đâu đưa ả ta vào tử lao!
Đường Ly ra lệnh.
_ Dạ!
Hai tên thị vệ bên ngoài chạy vào theo lệnh, loi Vũ Trạch đi.
_ Ca! Vì sao mấy năm qua Bắc Lệ và Tần Hy hai nước luôn đường ai nấy sống, vì sao bây giờ thái tử đó lại muốn động thủ trước, hắn rốt cuộc có mục đích gì?
Đường Ly bước xuống cửu đỉnh.
_ Nếu Bắc Lệ muốn gây chiến thì người thiệt thòi là họ, Tần Hy chúng ta không cần nao núng vì một nước nhỏ bé đó!
Long Phi Dạ lại là phong thái cũ, nói xong liền hành lễ đi trước.
__
Vào ngày hôm đó, tin tức Vũ Trạch bị bắt rồi khai Quân Diệc Chính ra thì tai mắt của hắn cũng đã báo tin cho hắn biết.
_ Điện hạ! Ngài có hành động gì tiếp theo không?
Người thân cận Quân Diệc Chính hỏi.
_ Ngươi, lén vào tử lao Tần Hy cho Vũ Trạch uống viên thuốc này giả chết, đợi đến lúc cai ngục đến vức xác ả ta thì chúng ta sẽ đưa ả đến dược quỷ cốc tham hỏi Quân Diệc Tà!
Quân Diệc Chính đưa thuốc trên tay cho thân cận.
_ Ý của ngài là...ả ta khiến ngài bị liên quan đến mà còn làm hại đến Bắc Lệ chúng ta vậy vì sao phải giúp Quân Diệc Tà chứ?
Người thân cận nhân lấy thuốc hỏi.
_ Quân Diệc Tà vẫn là con cờ còn sài được trong tay ta, hắn rất hữu ích cho những việc sau này, đi làm nhiệm vụ ta giao đi, ta sẽ đến dược quỷ cốc sau!
Quân Diệc Chính cười nham hiểm.
_ Điện hạ vì sao không cho Vũ Trạch uống thêm loại thuốc độc khác, nếu hắn có hỏi thì cứ nói là Long Phi Dạ ép ả uống!
_ Ý này cũng rất hay dù sao cũng là con chó làm việc cho ta chết một người cũng không gây hại gì!
Quân Diệc Chính vẫy tay ra hiệu.
__
『 Dược quỷ cốc 』
Vũ Trạch được người thân cận Quân Diệc Tà đưa ra từ nơi vức xác đem tới dược quỷ cốc đưa Cố Thất Thiếu rồi rời đi.
Vũ Trạch hôn mê được Bạch Tô ôm trên ghế, trên cổ tay còn được Cố Thất Thiếu khứa một đường nhỏ lấy máu xem thử vì sao đả nữa canh giờ trôi qua rồi vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Thất Thiếu đem thứ đựng máu Vũ Trạch đến bên bàn cho một thứ không rỏ vào máu rồi đưa lên ngửi thử.
_ Thất Thiếu mặc dù đã cho uống thuốc giải độc rồi vậy tại sao bây giờ Vũ Trạch vẫn chưa tỉnh lại?
Bạch Tô hỏi.
_ Có thể trong cơ người muội ấy còn có một loại chất độc khác!
Cố Thất Thiếu đi lại nói.
_ Lẽ nào là do Long Phi Dạ làm?
Bạch Tô suy nghĩ vẫn chưa thì đã nghi ngờ Long Phi Dạ là người đầu tiên có thể.
_ Không phải là Long Phi Dạ làm vì thứ thuốc độc này vẫn chưa hoàn toàn hòa tan hết trong cơ thể, có lẽ là sau khi muội ấy hôn mê đã bị người nào khác ép buộc uống!
Cố Thất Thiếu nói.
_ Quân Diệc Chính? Nhất định là hắn ta, hắn hận vì Vũ Trạch nói ra hắn, không muốn thấy Vũ Trạch sống sót nên đã ra tay!
Bạch Tô nói.
_ Việc quan trọng nhất trước mắt là giải độc cứu sống muội ấy, như vầy đi muội đưa người vào mật thất trước, đừng để Quân Thanh biết nghe rõ không!
Cố Thất Thiếu cận trọng nói.
_ Được!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top