Phần 12 : Làm Hạ Nhân Cho Tần Vương.
Long Phi Dạ đứng khuất vào cánh cửa nhìn vào xem Chung Vô Mị đang chơi với thỏ trắng, cử chỉ hành động lại vô cùng đáng yêu kia của y không khỏi làm tâm hắn nhớ đến tiểu công tử lúc nhỏ cứu mình cũng từng ôm trên tay một con thỏ, đã mười mấy năm trôi qua rồi hắn vẫn luôn cho người điều tra tung tích của người kia, không biết là vô duyên với nhau hay gì lí do khác mà mãi vẫn không tìm được người cố nhân.
_ Điện hạ, không còn sớm nữa nếu chậm trễ nữa, Thái phi nương nương sẽ không vui!
Trương Tắc nói.
_ Đi thôi!
Long Phi Dạ chừng chừ một lúc cũng chịu rời mắt đi khỏi.
_ Vương gia ngài xem Hỷ Thước đem gì về này!
Hỷ Thước tay cầm đủ loại điểm tâm đến còn chu đáo chuẩn bị trà cho y dùng sau khi ăn xong.
_ Về rồi? Sao lại lâu vậy?
Chung Vô Mị cười hỏi.
_ Để vương gia đợi lâu rồi, ngài xem bánh vô ưu, bánh hạt dẻ còn có bánh sữa bò nữa ạ!
Hỷ Thước đặt xuống bàn rồi nói.
_ Lấy nhiều đến vậy? Ta làm sao ăn hết đây?
Chung Vô Mị ánh mắt nhìn thẳng chỗ điểm tâm.
_ Vương gia, có thư từ người bên cạnh hoàng thượng gửi đến!
Trương Tắc bước lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa y.
_ Ừm! Nãy giờ không thấy ngươi thì ra là đi lấy thư, không bị phát hiện chứ?
Chung Vô Mị nhận lấy thư ngừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
_ Không bị phát hiện, vương gia an tâm!
_ Ừm! Ta lấy dĩa bánh vô ưu này và trà còn lại hai người ăn đi, Hỷ Thước cho tiểu Bạch Ngọc ăn nữa đấy!
Chung Vô Mị cầm đồ vội vàng vào trong phòng.
_ Vâng, vương gia cũng nhớ phải nghỉ ngơi sớm một chút ạ!
Chung Vô Mị bước vào phòng đóng cửa lại, bước đến bên bàn đặt dĩa bánh xuống rồi ngồi ngay ngắn xem thư. Chung Vô Mị sau khi đọc xong mặt liền biến sắc, vô cảm lộ ra nụ cười khinh bỉ Chung Thế Ly, trong thư viết " Vô Mị! Thế nào rồi? Sống ở Tần vương phủ có quen không? Hoàng huynh biết rõ đệ và Tần vương chưa hề động phòng, ngủ chung một giường đúng không? Nếu suy đoán của ta đúng thì sau khi nhiệm vụ của đệ ở Tần Hy hoàn thành ta sẽ cho người đến giúp đệ hòa ly với hắn, đưa đệ về nhà, nên nhớ nghịch ta thì chết thuận ta thì sống! "
Chung Vô Mị đọc xong liền đốt nó ngay không chừng chừ mà phi tang thư, hoàng huynh này của ta có ý đồ gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là sao? Thật khiến cho mình khó hiểu tâm tư con người đó thêm một chút.
__
Sáng hôm sau, Hỷ Thước đã mở cửa Nhàn Vân Các ra ngoài, đến gặp Triệu ma ma lấy chăn nệm mới cho Chung Vô Mị.
_ Triệu ma ma!
Hỷ Thước gọi bà.
_ Hỷ Thước cô nương? Vương phi cần gì sao?
Triệu ma ma hỏi.
_ Triệu ma ma, chăn nệm ở Nhàn Vân Các đã cũ rồi không còn ấm nữa, vương gia nhà ta thân thể không được tốt như người bình thường, nên là bà có thể cho ta một bộ chăn nệm mới ấm hơn không?
Hỷ Thước nói.
_ Thì ra là vậy! Cô nương đứng đây đợi ta vào trong kho chứa đồ vương phủ lấy!
Triệu ma ma nói xong quay chân rời đi.
Một đám thị nữ đi chậm qua gần nơi Hỷ Thước đứng tụm lại thành mấy người bàn tán to nhỏ.
_ Cô nghe biết tin gì không?
Thị nữ đứng đầu hỏi.
_ Chuyện gì sao?
Thị nữ kế bên lên tiếng.
_ Nghe nói sáng hôm qua tên nam nhân Thịnh Kinh kia đã náo loạn nữa canh giờ với điện hạ ở Minh Nguyệt Hiên đấy, cuối cùng bị ngài ấy đá đi Nhàn Vân Các!
Thị nữ trả lời.
_ Thật sao? Chỉ là một nam nhân nhỏ bé vậy mà muốn làm loạn Tần vương phủ, đã là đồ thừa thãi thì nên ở nơi đó!
Thị nữ có chút khinh thường nói.
_ Dù sao cũng là vương phi nương nương đấy sao các cô ăn nói không có chừng mực vậy!
Một vị thị nữ nhỏ tuổi nói.
_ Vương phi nương nương gì chứ, điện hạ còn chưa thừa nhận hắn ta, kể cả bái đường vẫn chưa làm!
Thị nữ liền đáp trả.
_ Các người ăn no rảnh rỗi sao? Sao không đi làm việc mình đứng đó nói xấu vương gia nhà ta?
Hỷ Thước nghe mấy lời bàn tán không lọt tay cái nào, ấm ức không nhịn nữa liền phản bác lại.
_ Liên quan gì tới cô, vương gia mình không được sủng thì chúng tôi nói như vậy thôi!
_ Đám cung nữ nhỏ bé mà cũng dám lên tiếng nói xấu chủ tử mình, bàn tán chuyện không nên nói thật đáng phạt!
Quế ma ma từ xa đi lại giáo huấn nói.
_Quế ma ma, hôm qua điện hạ đã đuổi nam nhân kia khỏi Minh Nguyệt Hiên đến Nhàn Vân Các ở rồi!
Một đám thị nữ chạy lại nói.
_ Vậy sao? Cô là ai?
Quế ma ma vừa nghe vừa nhìn Hỷ Thước.
_ A...!
Hỷ Thước nhìn ánh mắt bà ta có chút sợ, sao người vương phủ ai cũng đáng sợ quá vậy.
_ Cô ấy là nô tỳ của vương phi nương nương đến đây lấy đồ cần dùng! Lấy rồi thì đi đi!
Triệu ma ma phía sau đi tới nói tiếp, đưa chăn nệm mới cho cô.
_ Đa tạ Triệu ma ma!
_ Các người giải tán hết đi!
Quế ma ma liền nói.
_ Vâng!
__
_ Đi đâu vậy?
Chung Vô Mị đang ngồi uống tra bên ngoài ngắm hồ sen nhỏ, nghe tiếng động bên ngoài liền biết là Hỷ Thước về rồi.
_ Vương gia!
Hỷ Thước mặt không vui nhìn y.
_ Sao vậy? Đi xa ta mới một xíu đã bị người khác bắt nạt sao? Hay là bị thương ở đâu rồi?
Chung Vô Mị đưa mắt nhìn hỏi.
_ Vương gia ngài không biết đâu, lúc nãy Hỷ Thước đi lấy chăn nệm mới cho ngài đã nghe thấy những gì! Còn nói là Tần vương phủ này quản giáo người hầu rất nghiêm ngặt, toàn là những người không ra gì!
Hỷ Thước nói.
_ Ai làm cô nương giận dữ đến thế?
Chung Vô Mị mắt lộ cảnh giác, im lặng không nói, đột nhiên mở miệng.
_ Vương gia họ nói ngài là nam nhân Thịnh Kinh, náo loạn Minh Nguyệt Hiên, còn nói gì không phải là vương phi, còn chưa được điện hạ công nhận mà! Tại sao họ lại sỉ nhục ngài như vậy chứ?
_ Tại sao ư? Cô nương đừng để tâm đến họ là được rồi! Dù sao ta cũng chỉ muốn sống yên ổn qua kiếp này thôi!
Chung Vô Mị cong môi cười nhạt.
_ Vương gia! Trương Tắc đem đồ vào tiếp Hỷ Thước!
_ Ừm! Hai người đi đi!
__
_ Nương nương! Hôm qua điện hạ đã đuổi vương phi khỏi Nhàn Vân Các, đám thị nữ có bàn tán rằng điện hạ không xem người đó là vương phi!
Quế ma ma nói.
_ Ha! Phi Dạ đúng là không làm ta thật vọng, người Thịnh Kinh đừng nên giữ bên mình ắt sẽ không tốt, nếu đã không xem là vương phi vậy xem là người hầu hạ cho Phi Dạ đi!
Nghi thái phi chân mày hơi giản ra nói.
_ Nương nương...vậy phải sao?
Quế ma ma không hiểu liền hỏi.
_ Cho hắn hầu hạ Phi Dạ rửa chân, tắm rửa thay y phục cho hài nhi ta, làm những chuyện như hạ nhân trong phủ!
Nghi thái phi đắt ý nói.
_ Vâng, nô tỳ sẽ đi chuyển lời của nương nương đến Nhàn Vân Các ngay!
Quế ma ma lại nói.
__
_ Vương phi nương nương!
Quế ma ma tuy miệng nói y không phải là vương phi Tần vương phủ này, nhưng cũng không thể phủ nhận mà gọi một tiếng.
_ Bà là người bên cạnh mẫu phi sao?
Chung Vô Mị đang uống tra thưởng hoa thanh âm nhẹ giọng nói.
_ Vâng! Nương nương nói vương phi sau này phải hầu hạ rửa chân, tắm rửa thay y phục cho điện hạ, nếu ngài ấy cần gì vương phi cũng phải làm theo, bắt đầu từ tối hôm nay!
Quế ma ma nói.
_ Làm sao? Ta là vương phi đấy, tại sao phải những thứ đó, không làm, ngài ấy tự có tay chân thì tự mình làm đi!
Chung Vô Mị giọng nói có chút không hài lòng nói.
_ Vương phi nương nương, ngài nên biết rằng đây là Tần vương phủ, chứ không phải là hoàng cung trước kia ngài ở có người hầu hạ, lệnh nương nương khó tránh xin ngài đừng làm tôi đây khó xử!
Quế ma ma lại nói.
Quế ma ma này có chút không vừa mắt!
_ " Bứt người quá đáng! " Được...ta làm dù sao cũng là phu phu với nhau! Bà có thể lui xuống rồi!
Chung Vô Mị nghĩ thầm một lúc rồi ra quyết định, bàn tay có hơi dùng lực lên chung trà đến sắp nát rồi.
_ Vương phi nghỉ ngơi hảo, đêm nay phải hầu hạ ngài ấy thật chu toàn đấy!
Quế ma ma trước khi đi còn không quên mỉa mai vài câu.
_ Vương gia! Hỷ Thước đứng bên trong nghe thấy hết rồi, mấy người đó quá đáng từ chử tử đến hạ nhân, đúng là không xem ngài ra gì mà!
Hỷ Thước chạy ra dõng dạc nói.
_ Nghe lén đã là không đúng còn ở đó nói xấu người khác?
Chung Vô Mị đặt chung trà xuống nói.
_ Hỷ Thước không cố ý, nhưng mà...bọn họ thật sự rất quá đáng lắm!
Chung Vô Mị chỉ cười một cái rồi không để ý đến nàng nữa.
__
『Minh Nguyệt Hiên 』
Quế ma ma đi trước đem theo một châu nước ấm rửa chân, Chung Vô Mị bước vào theo đi đến trước giường Long Phi Dạ đang ngồi.
_ Ai kêu ngươi quỳ xuống, mất hết thể diện vương phi!
Long Phi Dạ không hiểu ý y nhàn nhạt nói câu.
_ Điện hạ! Nghi thái phi nương nương đã phân phó cho vương phi hằng ngày hầu hạ ngài để học quy cũ, ngài nếu không đồng ý sẽ không được!
Quế ma ma nói.
_ Người của bổn vương, bổn vương tự biết dạy dỗ! Quế ma ma nên đưa vương phi trở về thì hơn! ( ờ thì người của anh 🤧 ).
Long Phi Dạ mắt nhìn Chung Vô Mị đang cúi người.
_ Nhưng mà điện hạ à Thái phi nương nương...
_ Điện hạ, đừng làm khó người của mẫu phi nữa là ta thật lòng c.a.m t.â.m mà! Quế ma ma bà ra ngoài đi!
Chung Vô Mị nhàn nhạt nói.
_ Điện hạ, vương phi nghỉ ngơi sớm!
Quế ma ma hành lễ rồi rời đi.
_Đứng lên! Về Nhàn Vân Các đi!
Long Phi Dạ đứng dậy xoay người bỏ đi đến nơi để tắm thân thể.
_ Mẫu phi kêu ta hầu hạ ngài! Nếu bây giờ rời khỏi sẽ bị trách phạt!
Chung Vô Mị vẫn quỳ ở đó không đứng lên nói.
_ Đi theo ta vào trong đây!
Long Phi Dạ ảm đạm nói.
_ Đi đâu?
Chung Vô Mị thừa biết đi đâu giả vờ hỏi ngược.
_ Không phải muốn giúp bổn vương tắm rửa thay y phục sao?
Long Phi Dạ đứng trước dục dũng ( hồ tắm á ) lớn, gian hai cánh tay ra đợi sẵn.
_ Ngài đứng im đó, không được nhúc nhích, ta cởi lớp áo trong cho ngài!
Chung Vô Mị vừa cởi vừa nhắm nghiền đôi mắt không muốn xem.
_ Ngươi ngại cái gì?
Long Phi Dạ nhìn biểu cảm ấy liền hỏi.
_ Không có! Chỉ là không thích thôi! Ngài tự mình tắm đi ta ra ngoài đợi.
Chung Vô Mị tránh né đi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top